chap 72
Thái Hanh ngồi trên giường cầm trên tay chén thuốc, hỏi
- Thầy cúng đã về hết chưa ạ?
Dì Tư chỉnh lại cái gối sau lưng cho cậu, nói
- Họ đã về hết rồi con, sao con lại hỏi vậy?
Thái Hanh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm
- Ba ngày qua họ ở đây tụng kinh từ sáng đến tối nên con cảm thấy hơi phiền
Dì Tư thở dài
- Do ông chủ lo quá nên mới làm vậy chứ thông thường người ta tụng có một buổi thôi
Thái Hanh mỉm cười
- Anh Quốc lúc nào cũng vậy
Dì Tư xoa xoa bụng của cậu gọi
- Tiểu thơ ơi... tiểu thơ à...
Thái Hanh nhìn cái bụng đã bắt đầu nhấp nhô nói
- Tính luôn cả hôm nay là vừa tròn ba tháng rồi đó ạ
Dì Tư vuốt tóc cậu nói
- Con nhớ phải ăn nhiều vào đó như thế em bé trong bụng mới lớn được
Thái Hanh gật gật đầu
- Dạ
Dì Tư nhìn xuống chén thuốc nói
- Con mau uống thuốc đi coi chừng nóng nha con
Thái Hanh đưa chén thuốc lên thổi thổi rồi từ từ uống sạch, cậu đưa chén thuốc lại cho dì Tư nói
- Chiều nay dì Tư nhớ nấu chè cho con ăn nha, con thèm ăn chè đậu xanh quá
Dì Tư nhéo má của cậu nói
- Dì nhớ rồi, thiệt tình cứ nhắc mãi thôi
Thái Hanh cười tít mắt
- Con sợ dì Tư quên
Dì Tư đem cái chén để lên mâm, nói
- Thôi con mau ngủ đi để ông chủ vào la con đó
Thái Hanh gật đầu rồi chậm rãi nằm xuống giường nhắm mắt lại, dì Tư thấy cậu đã bắt đầu ngủ mới yên tâm đi ra khỏi phòng, dì Tư bưng cái mâm đi xuống bếp nói
- Cậu năm ngủ rồi đứa nào lên canh cho cậu năm ngủ đi
Con Mọt đang ngồi lặt rau với Thủy nghe vậy thì đứng dậy nói
- Để con đi cho
Dì Tư không yên lòng mà căn dặn
- Canh cho cẩn thận vào nếu nghe thấy tiếng động gì bất thường thì phải chạy vào xem ngay, rõ chưa?
Con Thủy gật đầu
- Dạ rõ rồi
Dì Tư dùng đũa khuấy khuấy nồi cháo trên bếp rồi nói với con Sen đang ngồi canh nồi cơm bên cạnh
- Sen mày đi lấy ít đậu xanh trong tủ ra ngâm đi, để lát tao nấu chè cho cậu năm ăn
Con Sen ngồi dậy đi tới cái tủ bằng gỗ, nó mở tủ ra lấy một cái túi vải trong đó đặt lên bàn, rồi đi ra đằng sau múc nước, con Mận bưng một rổ nhãn từ bên ngoài vào hào hứng nói
- Bà nội ơi nhìn nè cây nhãn ở trong vườn ra trái quá trời luôn
Dì Tư quay qua nhìn rổ nhãn nói
- Nhiều quá ha con
Con Mận đặt cái rổ lên bàn nói
- Ở trên cây còn nhiều lắm để khi nào ăn hết con sẽ trèo lên hái nữa
Dì Tư lấy vài cái dĩa đưa đưa cho con Mận nói
- Con sắp nhãn ra dĩa rồi kêu mấy đứa kia xuống đây bưng cho các bà trong nhà ăn đi
Con Mận nhận lấy cái đĩa bà nội đưa cho rồi bắt đầu sắp nhãn lên, nó nhìn qua túi vải trên bàn hỏi
- Túi gì vậy ạ?
Dì Tư nhắc nồi cháo xuống miếng lót nồi bằng tre, nói
- Thái Hanh muốn ăn chè đậu xanh nên bà nội kêu con Sen đem ra ngâm để chiều bà nội nấu
Con Mận gật đầu
- Dạ
Con Sen bưng cái thau nhỏ vào đặt lên bàn rồi đổ đậu xanh vào, con Mận nhìn nước trong thau hỏi
- Mày lấy nước giếng hay nước mưa vậy?
Con Sen ngước lên trả lời
- Dạ nước mưa
Con Mận gật đầu
- Vậy thì được
Con Nguyệt từ bên ngoài đi vào, hỏi
- Dì Tư ơi hôm nay có sữa bò không ạ?
Dì Tư lắc đầu
- Không con
Con Nguyệt lo lắng nói
- Làm sao đây hôm nay bà tư muốn uống sữa bò
Dì Tư ngán ngẫm nói
- Bữa nào có mua sữa bò thì không uống, còn bữa nào không mua sữa bò thì cứ đòi uống cho bằng được
Con Nguyệt cũng bất lực nói
- Vậy chắc con phải chạy đi mua rồi, giờ này không biết người ta còn bán hay không nữa
Dì Tư nhìn lên cái bình trên kệ nói
- Hôm nay không phải là không có sữa
Con Nguyệt vui mừng hỏi
- Thật ạ?
Dì Tư lấy cái bình trên kệ xuống nói
- Nhưng mà sữa còn ít lắm chỉ đủ để cho cậu năm uống thôi
Con Mận nhìn qua cái bình nói
- Tại thường ngày bà tư với bà ba ít uống sữa nên tao chỉ mua đủ cho cậu năm uống thôi
Con Nguyệt thất vọng nói
- Vậy thì chắc con phải đi mua rồi
Con Sen nhìn ra bên ngoài nói
- Giờ này trưa rồi thì ai mà bán sữa cho mày mua
Con Nguyệt khổ sở nói
- Nhưng nếu không đem sữa cho bà tư uống thì em sẽ bị đánh chết mất
Con Sen suy nghĩ một chút sau đó nói
- Hay là mày thử đi hỏi cậu năm đi, xem cậu năm có chịu nhường phần sữa này lại cho bà tư không
Dì Tư nghe vậy liền nói
- Vậy thì khỏi cần đi hỏi, mày cứ đem sữa này đi nấu cho bà tư uống đi
Con Nguyệt có chút do dự
- Như vậy có ổn không ạ?
Con Mận mỉm cười
- Yên tâm đi cậu năm chắc chắn sẽ nhường thôi
Dì Tư gật đầu nói thêm
- Chiều nay cậu năm ăn chè rồi, nên tối không uống nổi sữa đâu
Con Nguyệt nghe vậy mới yên tâm đem sữa đi nấu, con Mận đẩy dĩa nhãn qua chỗ con Nguyệt nói
- Nhớ bưng dĩa nhãn về cho bà tư, à nhớ kêu mấy đứa kia xuống đây bưng nhãn về phòng cho các bà trong nhà ăn dùm tao
Con Nguyệt gật đầu
- Ừ tao nhớ rồi
Con Sen đi tới bên bếp củi hỏi
- Hôm nay có làm thêm món gì không dì Tư?
Dì Tư chỉ vào miếng thịt bò nói
- Bà cả nói hôm nay muốn ăn thịt bò xào, mày coi xào dùm tao đi
Con Sen gật đầu rồi bắt tay vào nấu ăn, con Nguyệt nấu sữa xong thì vội rót ra ly sau đó bưng lên phòng cho bà tư
____________________________
Bà tư đang ngồi ăn bánh trong phòng, thấy con Nguyệt bưng ly sữa vào thì lập tức nổi cáu
- Làm gì mà lề mề vậy hả con kia? Có nấu ly sữa thôi mà cũng lâu lắc
Con Nguyệt run rẩy bưng ly sữa còn nghi ngút khói đặt trước mặt bà tư, cúi đầu lí nhí
- Con xin lỗi bà tư
Bà tư chạm vào ly sữa muốn bưng lên uống nhưng phải giật mình rụt tay lại vì độ nóng của ly sữa, bà tư tức giận quát
- Mày muốn hại chết tao đúng không? Ly sữa nóng như vậy mà dám bưng lên cho tao uống
Con Nguyệt sợ hãi lùi lại
- Dạ...con...con
Bà tư bưng ly sữa nóng hất vào người con Nguyệt khiến nó đau đớn la lên
- A nóng quá
Bà tư đặt ly sữa xuống bàn rồi thích thú nhìn con Nguyệt đang quằn quại vì bị bỏng, bà tư đứng dậy nói
- Lau dọn đống sữa dưới đất cho sạch, lát tao về mà thấy kiến bu đầy phòng thì mày no đòn với tao
Nói xong bà tư thong thả đi ra ngoài, con Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài lu nước liên tục xối nước vào chỗ bị bỏng, con Sen đi ra thấy cảnh đó liền chạy tới hỏi hang
- Mày sao vậy?
Con Nguyệt vừa khóc vừa nói
- Bà tư hất sữa nóng vào người em
Con Sen tức giận nói
- Trời ơi hết đánh đập rồi lại tới hất nước nóng vào người bà tư thật quá đáng
Con Nguyệt ngồi thụp xuống đất nói
- Em đau quá à
Con Sen tiến tới đỡ con Nguyệt đứng dậy, nói
- Thôi vào đây tao sức thuốc cho
Con Nguyệt gật đầu
- Dạ
Con Hồng với con Ngọt đi xuống bếp hỏi
- Dì Tư ơi nhãn ở đâu thế ạ? Con Mận kêu tụi con xuống lấy nhãn về cho các bà ăn
Dì Tư chỉ cái dĩa trên bàn nói
- Đó, đĩa nhãn ở trên bàn á
Hai đứa nó đi tới bưng dĩa nhãn lên, con Ngọt nhìn qua cái thau bên cạnh hỏi
- Ngâm đậu chi vậy dì Tư?
Dì Tư xoay người đi tới bên bàn nói
- Ngậm đậu để chiều nấu chè đó con, cậu năm thèm ăn chè đậu xanh
Con Ngọt gật gù
- À ra vậy
Con Ngọt lấy một trái nhãn trong rổ tre ra nói
- Cho con xin trái nhãn nha
Dì Tư bưng cái thau lên nói
- Cứ ăn thoải mái đi con
Hai đứa nó lấy thêm vài trái nhãn rồi bỏ đi
____________________________
Trong phòng ăn
Bà cả nhìn qua chỗ bà tư hỏi
- Ủa em tư không phải hôm qua em nói muốn về nhà mẹ đẻ chơi vài ngày sao?
Bà tư chán nản nói
- Cha má của em lên tỉnh có công việc đột xuất nên em đành ở nhà vậy
Bà cả cười nhạt
- Em đang có thai thì cũng nên hạn chế lại như vậy sẽ tốt hơn
Bà tư gật đầu
- Dạ, cảm ơn chị cả đã quan tâm
Bà cả lại nhìn qua cậu, hỏi
- Em năm đã thấy khỏe hơn chưa?
Thái Hanh căng thẳng trả lời
- Dạ em khỏe rồi ạ
Bà cả nở nụ cười hiền từ
- Vậy thì tốt, em năm nên nghỉ ngơi nhiều vào đừng có đi lung tung sẽ rất quy hiểm
Thái Hanh cười ngượng
- Dạ em biết rồi, cảm ơn chị cả đã quan tâm
Bà ba phe phẩy cây quạt trong tay, nói
- Em năm thật có phước quá đi, vừa vào nhà chưa được bao lâu đã mang thai rồi không như mấy chị lúc trước phải trông ngóng chờ đợi từng ngày mới có thai
Thái Hanh toát cả mồ hôi
- Dạ
" Sao hôm nay ai cũng chú ý tới mình hết vậy trời "
Chính Quốc từ bên ngoài bước vào phòng ăn, rồi chậm rãi đi tới chỗ ngồi của mình từ tốn ngồi xuống, hắn cầm lấy đôi đũa bà cả đưa tới ra lệnh
- Ăn cơm đi
Thái Hanh nhìn qua con Mùi hỏi
- Đã có chè chưa?
Con Mùi gắp thức ăn cho cậu nói
- Cậu năm ăn miếng cơm lót bụng trước đi nha, con sẽ xuống bếp bưng lên cho cậu năm
Thái Hanh gật đầu rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm
Con Mùi đi xuống bếp múc chè ra cái chén nhỏ, con Mận đi vào thấy thế thì ngạc nhiên hỏi
- Ủa chưa ăn cơm xong mà mày múc chè ra làm gì?
Con Mùi thở dài
- Cậu năm đòi ăn chè, mày không biết đâu cậu năm đã trông chén chè này từ lúc mới ngủ dậy đó
Con Mận bật cười
- Thèm tới cỡ đó luôn à?
Con Mùi bưng chén chè lên nói
- Thôi tao bưng lên cho cậu năm ăn đây
Con Mận gật đầu với nó rồi quay lại dọn dẹp
Con Mùi bưng chén chè lên phòng ăn, rồi để xuống trước mặt cậu nói
- Cậu năm nhớ thổi nguội rồi hẵng ăn nhé
Thái Hanh mừng rỡ cầm cái muỗng lên vừa thổi vừa khuấy chè, Chính Quốc nhìn qua chỗ của cậu hỏi
- Mùi, mày bưng cái gì lên cho Thái Hanh vậy?
Con Mùi ngước lên nói
- Dạ cậu năm thèm ăn chè nên con bưng lên cho cậu năm ăn ạ
Chính Quốc mỉm cười
- Hôm nay đã bắt đầu thèm ăn rồi sao?
Con Mùi gật gật đầu
- Dạ, chắc là cậu năm đã hết nghén rồi
Chính Quốc nghe vậy thì vui vẻ nói
- Cậu năm thèm cái gì thì cứ cho cậu năm ăn, cho cậu năm ăn càng nhiều càng tốt
Con Mùi gật đầu
- Dạ
Thái Hanh quay sang nói
- Anh muốn vỗ béo con gái của anh chứ gì
Chính Quốc bật cười
- Cứ cho là vậy đi
Con Mận lau dọn cái bếp xong thì quay lại muốn bưng mấy cái nồi đi rửa, nó bê nồi chè xuống nhìn thử xem còn nhiều không thì thấy có một ít bột màu trắng ở trên thành nồi, nó tò mò quẹt một ít bột trắng lên xem rồi dùng ngón tay di di thử, nó nhìn chằm chằm vào thứ bột trắng trên tay một lúc sau đó hốt hoảng kêu lên
- Là bột của thủy tinh
Nó lo lắng xoay người chạy thật nhanh về phía phòng ăn, tới nơi nó thấy cậu đang cầm chén chè thì sợ hãi chạy tới gạt chén chè ra làm chén chè rơi xuống đất vỡ tan tành, Thái Hanh tròn mắt ngạc nhiên hỏi
- Chị làm gì vậy?
Con Mận không trả lời cậu mà nhìn hắn nói lớn
- Ông chủ trong nồi chè có bột thủy tinh
Chính Quốc ngồi bật dậy
- Bột thủy tinh?
Thái Hanh nghiêng đầu khó hiểu
- Bột thủy tinh là gì?
Con Mận cố gắng giữ bình tĩnh rồi giải thích
- Ai đó đã lấy thủy tinh nghiền cho thật mịn rồi bỏ vào trong nồi chè
Câu nói của nó trực tiếp làm cho những người đang có mặt trên bàn ăn hoảng sợ
Còn Thái Hanh thì vẫn ngơ ngác
- Hả?
Chính Quốc lo lắng phi tới chỗ của cậu, hỏi
- Em đã ăn miếng nào chưa?
Thái Hanh lắc đầu
- Dạ chưa
Chính Quốc kéo cậu đứng dậy rồi ôm cậu vào lòng, hỏi
- Nếu ăn phải thứ đó thì sao?
Con Mận kinh hãi nói
- Nếu để người mang thai ăn phải thì sẽ nguy to, nhẹ thì xổ đứa bé trong bụng ra ngoài còn nặng thì sẽ mất mạng
Chính Quốc nghe xong thì rất tức giận, hắn trực tiếp lật đổ bàn ăn, quát
- Kêu tất cả những người có mặt ở trong nhà bếp ra đây
Tiếng quát của hắn vang vọng khắp nhà làm tất cả mọi người sợ hãi, bà cả lúng túng ra lệnh cho dì Tư với chú Bảy
- Kêu... kêu hết đám người ở lên đây
Những người có mặt ở đó đều đang rất sợ, vì họ chưa từng thấy hắn tức giận tới vậy bao giờ
Thái Hanh run rẩy nép vào lòng của hắn
- Nếu... nếu lúc nãy em ăn chén chè đó thì... thì...
Chính Quốc vuốt lưng cậu an ủi
- Đừng sợ có anh ở đây rồi
Bà cả, bà hai, bà ba và bà tư đều đang rất hoang mang, ai cũng chỉ biết đứng bất động tại đó mà không biết phải làm gì tiếp theo còn tụi nhỏ thì khóc toáng lên
Bà cả nhìn cái bàn ăn bị lật đổ lắp bắp nói
- Bây... bây đâu, dọn...dọn dẹp đi
Chính Quốc bế cậu lên nhà trên nói
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt
End chap 72
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com