V/
/Nỗi này ví biết dường này nhỉ,
Thời trước thôi đành ở vậy xong./
Thái Hanh vừa búi tóc đoạn tóc vài quá nửa vai của anh, vừa vuốt mái tóc nhẹ bồng bềnh, có chút hơi xoăn kèm theo hương gỗ trầm nhè nhẹ màu nâu nhạt ấy, vừa khẽ rơi vào trầm tư mà đăm chiêu suy nghĩ, nhìn về hướng xa xăm chứa đầy sự vô định nơi đáy mắt. Anh hướng tầm mắt về nơi đồng hoang bạt ngàn bát ngát, nơi mà có từng làn gió đua nhau thổi về, như muốn cuốn trôi đi những dòng suy nghĩ phức tạp suy tư của người ta.
Nhưng hình như nó cũng cuốn luôn cả trái tim và linh hồn của Kim Thái Hanh anh rồi.
Thái Hanh vừa xoa xoa vùng bụng phẳng lì chưa rõ hình hài của mình. Anh khẽ chống cằm, sau đó lẩm nhẩm với bản thân những bài ca vô định cùng tông trọng trầm ấm.
Dưới cái ánh nắng nhẹ nhàng và từng làn gió mát như khẽ an ủi người con trai với từng mảng tâm can đang tan vỡ từ từ nhưng lại không thể chắp vá. Thái Hanh mệt mỏi, anh nằm hẳn xuống nền cỏ xanh miết, cảm thụ sự âu yếm từ thiên nhiên xung quanh. Kim Thái Hanh cắn môi thật chặt, anh không muốn khóc tí tẹo nào, nhưng dòng nước mắt tàn nhẫn ấy cứ lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má đã vương chút mệt mỏi củ người con trai tội nghiệp.
Anh nhớ lại những câu hỏi chua chát mà Điền Chính Quốc đã hỏi anh, cậu hỏi Kim Thái Hanh rất nhiều thứ, như thể đang trách móc về cái thai trong bụng của cô Thị Ngọc vậy ấy. Nhưng anh có làm sai chi cho cam?
Vốn dĩ anh cũng chẳng biết chuyện gì, anh là vợ cả của ông Tổng đốc miền Nam tương lai, gia thế xuất thân đều cao quý, cho dù có quá khứ không mấy tươi đẹp, nhưng chung quy cho dù bố không thương yêu, nhưng dòng họ đều yêu quý, cũng được tính là có được sự thương yêu từ gia đình hai bên, chưa kể Điền Chính Quốc không được kể như là quá thương yêu anh, hay tình sâu nồng đậm gì đó, nhưng sống cũng có tình có nghĩa, đối xử với anh rất tốt, cũng rất định kì đến thăm anh, với tình hình khi ấy, có con là điều đương nhiên, hơn nữa cho dù con của Thị Ngọc có được sinh ra, thì nó cũng sẽ được nuôi nấng bởi người địa vị và học thức cao, đồng thời là người vợ cả như anh, và cho dù con của Ngọc có sinh ra, lớn lên thành nhân hay thành tài gì đấy thì anh cũng được tiếng thơm công săn sóc, cho sù là bát nước dơ, người đời cũng sẽ hất lên thân mẫu là Thị Ngọc, chứ sao lại hất lên anh? [1] Chứ kể chu đến việc con của một ả làm đĩ, há chẳng phải là cao sang quá rồi đi? Đối với Thái Hanh, anh đều hưởng được lợi cả đôi, cả ba đường, thế thì cớ chi anh phải hại cái thai của Ngọc chứ?
- Tâm tư của con người vốn dĩ là rắn rết, làm sao biết được anh có vì dục vọng củ bản thân mà làm hại em ấy không? Kim Thái Hanh, chẳng phải anh muốn có con lắm sao? Muốn cưới tôi lắm sao? Muốn thoát khỏi gồng vây của gia đình anh để hưởng lợi lộc sao? Vậy thì có việc gì mà anh không thể làm kia chứ?
Kim Thái Hanh khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng, anh nhớ lại những câu nói đắng nghét lòng của người trên giấy tờ là chồng của anh, và đồng thời cũng là ba của con anh. Khó trách Điền Chính Quốc không tin tưởng anh, anh đã giấu cậu rất nhiều thứ rồi.
Nhưng Thái Hanh yêu cậu. Thậm chí anh yêu còn hơn cả mạng sống của chính anh, anh nỡ làm cậu buồn như vậy sao?
Đều nói, tình yêu có thể che mờ lí trí con người ta, nhưng Kim Thái Hanh quá nhu nhược, anh sẽ có thể giết chính mình, nhưng không thể nhìn thấy người con trai anh yêu phải dằn vặt trong đau đớn.
Anh cuộn hẳn người trên nền cỏ xanh, dần dần chìm hẳn vào mộng mị dưới sự dẫn dắt của những giấc nơi đẹp đẽ, dưới sự vỗ về của bầu trời trong xanh. Và rồi bỗng từ đâu đó đằng xa tít, có một bóng người đang lắng lặng nhìn anh, người đó nhìn rất lâu, rất lâu, và rồi quyết định đi mất hút.
Người con gái với chiếc áo choàng màu tím sậm đã đến một cách thầm lặng, và đi cũng thế.
Cô ta nhìn chiếc nhẫn phỉ thúy màu đỏ đậm của anh, cửa cảm thán về sắc đẹp của nó. Thế rồi cô thay đổi ý định ban đầu, nhẹ nhàng bước lại gần, cùng lúc đó thì tiếng nói của một người khác xen lẫn vào, phá bỏ sự kỳ lạ xung quanh.
"Linh."
____________________
- Không sao rồi thưa ông, bà hội đồng, cậu hai đây chỉ là dạo này ăn uống thất thường, thân thể lại ốm yếu từ trước, cộng thêm lao lực quá độ, tinh thần bị tổn thương, và cậu đã dầm mưa dãi nắng ngồi một chỗ quá lâu, thế nên mới nhiễm phong hàn và sốt cao thế thôi.
Vị lang y đứng bên phải, một người bác sĩ khác lại túc trực bên trái, cốt là để đảm bảo huyết mạch và cả phu nhân của cậu cả của nhà Tổng đốc họ Điền.
Ông bà Điền vui đến sốt hết cả vó, dồn dập hỏi hai vị râu bạc trắng xóa hết cả kế bên.
- "Vậy, vậy hai vị cho tôi hỏi cháu tôi và cả thằng Hanh có làm sao không?"
- Như tôi và vị này đã nói, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút thì sẽ không sao nữa, nhưng.. ờ, tôi và vị đốc - tờ đây có chuyện muốn nói với hai ông bà.
Vị lang y vừa nói, vừa lúi húi cầm tờ giấy thuốc nam mà ghi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nói.
- Thai của cậu đây.. là song nhi tử!
Bà Huệ vui mừng đến nỗi bật khóc. Ông tổng đốc chồng bà cũng vui sướng không kể hết. Nhà họ Điền thật là có phúc mà.
Bà cả kêu cái Ly vào, đoạn bà nói với ông Điền thứ gì đó, sau đó rút ra một cái vòng nhỏ, bà bọc nó vào trong một tấm vải lụa nhỏ màu hồng nhạt, bà cất tiếng nói với cái Ly đứng ngoài cửa chính.
- Ly, giờ con xuống nhà dưới, gian của cô Ngọc, con đưa cái này cho cô, đồng thời kêu thằng Hoàng cho mời cậu từ điền trang trở về, con mang thêm tiền biếu cho vị lang y và bác sĩ ở đây cho bà.
- Còn cái Thảo đâu?
- Dạ thưa ông bà, con đây ạ.
- Con thì đi xuống gian dưới, sắc thuốc mang thai cho bà, sẵn thì hâm lại nồi canh bí đao bà mới nấu hồi sáng để tí mang lên cho cậu cả, cậu trở về rồi thì mời cậu vào trong, tuyệt không được để cái Ly ở gần cậu quá nhiều. Vì vậy việc này bà giao cho con. Nhớ, thêm một túi thuốc của bà cho thêm canh cho cậu, dạo này bà thấy cậu con hắng ho nhiều lắm.
Thu Thảo là người hầu cận của Thái Hanh, cô nàng beta này đã theo chân anh từ khi còn nhỏ, tính tình lại tỉ mỉ, ôn hòa, chu đáo. Chính cô nàng tháo vát này đã giúp đỡ, thương yêu, bảo bọc và dạy dỗ Thái Hanh. Cô gái tuy bé nhỏ mang lại lại mạnh mẽ, sắc sảo ấy đồng thời cũng là người chăm sóc anh, đi theo anh sau khi xuất giá, thân thiết vô cùng. Việc gì Thảo cũng muốn lo nghĩ chu toàn cho anh. Hơn nữa, Thảo còn là em gái của Thu Ly - người hầu thân cận luôn kề vai sát cánh với hai ông bà Điền sau mỗi cuộc đàm phán, giao thương. Hai chị em một người Alpha, một người Beta, lại là những cánh tay đắc lực của hai ông bà. Nhưng ngặt nghẽo thay, dù là hầu cận của phu nhân cậu cả, cũng vừa là người có được sự bao bọc không kể xiết của bà cả nhà ông Điền, nhưng chị gái Thu Ly lại vô cùng thân thiết với "bà vợ nhỏ" Thị Ngọc.
Kim Thái Hanh sau khi nghe những cuộc trò chuyện của mọi người cũng ồn đến mức không thể chịu được nữa, tai cũng sắp đến đóng thành kén, mới miễn cưỡng tỉnh dậy sau cơn ngủ sâu với sự vui mừng khôn xiết hai ông bà.
Hai ông bà tổng đốc sau khi đã bàn bạc xong xuôi mới đến chiếc ghế gỗ ngồi uống trà. Tách trà nghi ngút khói, hương thơm đến xao xuyến cõi lòng, lại thanh thanh mát mẻ, độ ẩm vừa phải. vậy nhưng cõi lòng Kim Thá hanh sao lại nguôi lạnh đến thế? Một dải hoa thơm ngát rải đầy trên đoạn đường ngày cưới của cậu cả nhà họ Điền và con út của ông hội đồng làng Thương nay sao lại héo úa đến thối nát như thế kia rồi? Liệu chăng khi ngày mai một lần nữa thức dậy, thì tấm chân tình đã mục rữa và tan vỡ đến chẳng còn hình hài có thể được chữa lành?
Liệu ''thanh xuân" của Thái Hanh có quay trở về không?
Thái Hanh không thể biết được, anh không đủ khả năng, càng không muốn biết được hình dạng thật sự của chân tướng là gì.
- Ông, bà, cậu Điền về rồi ạ. Cậu đang ở ngoài để mang chút ít đồ bổ về cho cậu cả Hanh.
Thu Thảo nhẹ nhàng bước vào, bộ áo màu bạc óng lên một vẻ nhã nhặn nhưng lại trầm lặng quá mức. Cô nàng đã quá ngoài thiếu nữ nhưng vẫn giữ được một nét xuân xanh nơi đáy mắt với một lọn tóc được búi lên cao khẽ khàng đi đến bên Thái Hanh. Đoạn cô vừa nở nụ cười nhẹ nhàng, vừa nói với ông bà, đầu vẫn lễ phép hướng xuống đất.
- Ông bà cho phép con được dẫn cậu Hanh trở về phòng chính ạ, không giấu gì ông bà, vì chánh phòng bữa rày không có người đến, không khỏi có chút nguội lạnh, e là cũng không hay cho lắm. Cậu Hanh giờ cũng đã đỡ, không còn sốt cao nữa, hơn nữa ở đây cũng phiền ông bà, thôi thì cứ để con dìu cậu về phòng.
Bà Huệ và chồng ngẫm thấy rất đúng, cũng định cho cậu con dâu cả về nghỉ ngơi, thế nên cũng không có ý kiến phản đối gì nhiều. Bà Huệ phất tay áo của mình, sau đó dặn thêm mấy người hầu cận mà tin tưởng khác đi cùng với Thảo, riêng Thu Ly vẫn túc trực ở dưới chăm sóc Thị Ngọc. Dặn dò kĩ lưỡng xong, sau đó hai ông bà mới cất bước đi hút. Nghe nói sắp tới hai ông bà tổng đống sẽ có thương gì đó mới và lớn lắm, giờ chắc đi thu sắp xếp việc rồi, thế nhưng ngạc nỗi ông bà đã tuổi già sức yếu, có lẽ sẽ là người con trai cả nhà ông bà sẽ phải đi một chuyến xa rồi.
- Chị Thảo, với thằng Hoàng con Nghiên, mọi người người cứ để anh Hanh ở đó, để em đưa ảnh về phòng là được rồi.
Chính Quốc từ có lẽ là gian trước, lui lủi bước vào, vừa tháo kịp chiếc giày đã vội đến bên Thái Hanh. Anh thấy cậu thì cũng mừng rỡ lắm, thế nhưng người hầu bên cạnh anh thì có lẽ không vui tí nào. Bọn hầu kia thấp cổ bé họng, sao dám lên tiếng chi cho cam? Nói gì đên việc bày tỏ thái độ. Thế nhưng phải hiểu rằng Trần Hiên Thu Thảo không phải là dạng người là có tiếng không có miếng.
- Cậu Chính Quốc, mong cậu vui lòng mang tấm thân ngọc ngà của cậu tránh sang một chút, tôi không muốn lại vô tình đụng một tí sẽ ảnh hưởng đến cành vàng lá ngọc hay đại loại gì như thế đâu. Thứ cho tôi nói thẳng, cậu Hanh trước giờ đều là một tôi chăm sóc, vốn dĩ cuộc sống đã không dễ dàng, thế nên nếu cậu không thể mang lại hạnh phúc cho cậu chủ nhỏ mà tôi yêu thương hết mực, thì cậu hãy tránh ra đi. Cảm ơn cậu.
Lời nói mang ý tứ vốn dĩ rất rõ ràng, thật sự trên đời cũng còn dạng người ngang ngược không sợ chết sao? Trần Hiên Thu Thảo chính loại người như vây, có thể đụng đến cô, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ được đụng đến những người cô thương yêu. Hơn nữa tất thảy những lời gièm pha hay lăng mạ của thế nhân, Thu Thảo cô cũng xem như là gần trải qua một nửa rồi, còn sợ sao? Cũng thấy đấy, tuy nói Thu Ly không phải chị ruột cô, nhưng trước giờ cô vẫn luôn vô cùng đối xử tốt, hơn nữa, người đời chẳng phải đều đồn đại rằng cô đem tâm tư đặt lên chị mình sao? Mấy thứ đấy cũng đã trực tiếp đâm vào người cô trăm nhát dao rồi, cũng chẳng sợ nữa.
- Chị Thảo, em biết là mình tuổi trẻ vô tri, cũng chỉ mong chị hết lòng chỉ dạy, chỏ là, nói đi cũng phải nói lại, Kim Thái Hanh là hôn thê chính thất của em, chăm sóc anh ấy là việc em luôn phải làm, thế nên chị cũng không cần quá lo đâu, đã phiền chị và mọi người rồi, cảm ơn chị.
Chính Quốc cũng là công tử thế gia, có ăn có học đầy đủ đàng hoàng hoàng, nên cũng chẳng nổi đóa lên như hạng người ngoài chợ, chỉ đáp lại lời bẽ lại Thu Thảo, khiến nàng Thảo mặt nổi ba vạch đen, điều duy nhất cô không thể cãi lại chính là đơn giản rằng là Kim Thái Hanh công tử đáng yêu như bánh gạo của cô chính là vợ hợp pháp của kẻ mà cô hận không thể băm nhừ thịt ra sau đó đem cho chó gặm.
- Phiền cậu Quốc đây nhọc lòng rồi. Cậu có muốn chăm sóc thì tôi cũng có lòng khuyên nhủ, tương lai còn dài, biết đâu được ngày mai cậu sẽ bỏ nó? Mong cậu đều đặn chăm sóc thằng bé giúp tôi.
Thái Hanh nãy giờ im lặng nghe bọn họ đấu khẩu, miệng chỉ có thể á khẩu, cuối cùng cũng đành lên tiếng giảng hòa, phá tan bầu không khí như đi đòi nợ này.
- Thôi thôi được rồi, chị Thảo, Chính Quốc, em rất ổn, mọi người đừng lo, nghe hai người cãi đi cãi lại xong chắc em cũng đi được mấy quận rồi.
Chính Quốc nghe anh nói thế thì cũng chẳng nói gì nhiều nữa. Vội vàng bế anh lên hướng về phía gian trước chính phòng.
- Cậu Điền, canh bí đao bà cả dặn tôi làm tôi để trên bàn sau, nhưng tôi có lòng nhắc nhở, lúc đi sang ngang phòng vợ bé của cậu, cậu nhớ "đi nhẹ nói khẽ" thôi, tôi chưa muốn tái xuất giang hồ đâu nha, kẻo cậu lại bị chị ấy bầm nát thịt ra đấy, mắc công cậu Hanh nhà chúng tôi lại buồn.
- Thôi đi chị Thảo, chi đừng chọc ẻm nữa mà.
Thái Hanh được cậu ẵm, đương nhiên nhìn ra khuôn mặt biến hóa của cậu đã đạt đến cấp độ đen hơn đít rồi rồi cơ chứ. Vội vàng một tay vuốt ngược cơn tức muốn đẩu khẩu tiếp tục với Thu Thảo của cậu, một tay còn lại thì nói với người chị kính yêu cua mình.
Trần Hiên Thu Thảo đứng ở bàn trên, thấy được vẻ mặt khó chịu ra vẻ của Chính Quóc thì đắc ý hả hê cười ha hả, còn cố ý cà khịa thêm vài câu.
- Nhớ cẩn thận coi chừng hỏng luôn sự đẹp trai đó nha câu Điền, không đẹp nữa thì e là không ai thương cậu được đâu.
___________________________________
- Ngọc, dậy rồi à?
Trần Hiên Thu Ly đang lục đục lau bàn ở giữa căn phòng phía Tây của khu đất nhà họ Điền, nghe tiếng động từ giường phát ra, quay đầu thấy Ngọc đã dậy, bèn chạy lại đỡ cô, nào ngờ đâu vừa chạm đến cánh tay của "mợ" hai, đã bị hất ra một cách tàn nhẫn rồi.
- Chị đi ra đi.
- Tại sao tôi phải đi ra? Là bà cả nhờ tôi chăm em, đương nhiên chị phải tận tâm tận sức rồi, Ngọc ạ.
Thu Ly vừa kéo cánh tay của Ngọc, vừa đỡ cô đến chỗ bàn trà. Đoạn y rót tách trà nóng nghi ngút hơi nước bốc lên cho Ngọc.
- Uống hớp nước đi cho đỡ mệt người, em vừa xảy ra chuyện tan tóc thế này, bồi bổ cơ thể là việc quan trọng nhất.
Thị Ngọc ngước mắt lên nhìn Ly, chỉ thấy y khuôn mặt như cũ, cũng chẳng biểu lộ sắc thái gì.
- Trần Hiên Thu Ly, chị rõ biết cái thai đó không phải là của Điền Chính Quốc rôgi mà? Tại sao chị vẫn bao che cho tôi?
Một tiếng cười khành khạch tưởng như châm biếm đến cực độ được phát ra, y đến bên Ngọc, rồi lại hướng tay đến chiếc bàn trang điểm của cô Ngọc, với lấy chiếc lược màu hồng nhạt phấn của cô, khẽ vuốt ve móc tóc dài xinh đẹp đến động lòng người.
- Cô Ngọc đây thật là chu đáo, sớm đã biết rồi sao? Ây, tiếc nhỉ? Lại không thể giấu lâu hơn tí, chỉ là, tôi không những có thể biết được rằng cái thai đó không phải của cậu cả nhà họ Điền, mà tôi còn tường tận rõ ai là người đã khiến cô Nọc lá ngọc cành vàng đây lạo phải vác có bụng to tướng đó để rồi đi nói móc nói xỉu phu nhân chính thức của cậu cả đó nha.
Trần Hiên Thu Ly để chiếc lược xuống, thôi việc chải chuốt mái tóc của nàng thơ, y khẽ thì thầm vào đôi tai của Ngọc.
- Tôi còn biết được trinh tiết của cô sớm đã không còn trước khi được đặt bàn chân bẩn thỉu ấy vào nhà họ Điền rồi.
5/9/2023.
__________________________
Written by limerence.
Mấy bồ nhận ra chưa nà ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com