Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI/

 Hôm nay vốn dĩ cũng chẳng phải ngày quan trọng gì cho cam, nhưng cũng không phải ngày nhỏ gì, thế nên trong nhà, người trên kẻ dưới cũng tấp nập không thôi. Qua sinh thần cuối tháng mười hai của chính thất, thì lại là sinh nhật đầu tháng hai của thiếp thất. Vốn dĩ, phận làm thiếp sẽ chẳng thể có được ai vinh thế này, chỉ là hai ông bà Tổng Đốc nhân hậu, cũng thương cho cái thai đã chết yểu của cô vợ lẽ, cho nên mới tổ chức linh đình thế này. Riêng chỉ có phu nhân cả của cậu Điền con ông Tổng Đốc là phá lệ không cần phải ra khỏi chánh phòng, thân thể của Alpha vốn cũng không quá yếu ớt, chỉ là lần này có mang, Kim Thái Hanh bị nôn nghén rất nhiều, thân thể suy nhược cũng không còn khỏe mạnh như trước, cái bụng có phần không quá to, nhưng cũng vì mang trong mình song thai nên việc đi đi lại lại cũng hó khăn hơn, cũng chả rõ cậu cả là thật lòng lo cho phu nhân nhà mình, hay là vẫn còn nhiều nghi vấn lo toan khác.

- Thái Hanh, có rảnh thì đi đi lại lại nhiều hơn đi em, nhưng cũng đnừg vận động nhiều quá, chân sưng phù lên hết cả rồi này, Kêu thằng ôn đó xoa bóp cho em nhiều hơn đi. Đều nói phải tới Tam nguyệt cá thứ ba thì chân mới có dấu hiệu sưng nhiều, vậy mà em chưa đầy tuần trăng thứ ba đã sưng thế này rồi. Với, bà cả nhờ chị đi mua một tá húng tây với hương thảo về làm em ăn này. 

 Tiếng cửa lách cách lách cách hai tiếng được đẩy vào, nữ nhân hiền hòa cầm theo một chén mật ong với gừng mang vào, không nói hai lời liền đặt ngay trên bàn. Còn nam nhân xinh đẹp đang chễm chệ ngồi trên lớp vải lót bằng bông mềm khá dày trên giường kia thì lại có vẻ không khảng khái cho lắm. Chăn ấm nệm êm, người hầu kẻ hạ tới ngươi lui không ngớt, một chút cũng không để vị sản phu lá ngọc cành vàng ấy có bất trắc nguy hiểm gì, đáng nhẽ ra phải có da có thịt, đầy đặn hơn mới đúng chứ, thế nhưng Kim Thái Hanh lại càng ngày càng gầy đi, không có chút gì khởi sắc, riêng cái bụng thì càng ngày càng phát triển hơn. 

- Em không muốn ăn gì đâu, tỳ vị dạo gần đây thực sự không tốt lắm, em cứ hở ăn chút là lại muốn buồn nôn, thật sự nuốt không trôi. 

Trần Hiên Thu Thảo khẽ nhướng đôi mày thanh của mình, nàng ta sải bước thật nhanh đến bên cạnh Thái Hanh, trên tay còn cầm thêm một chén hạt sen hầm với yến và gừng, còn có cả táo đỏ nữa, trên chiếc bàn màu gỗ đậm ở giữa phòng có vô vàn mỹ vị, thế nhưng Kim thái Hanh một chút cũng không động đũa, vậy nên nàng ta bất đắc dĩ lắm mới phải làm thế này.

- Vị thiếu gia này, chẳng nhẽ em còn muốn chị đây mời em thưởng dụng sao? Nếu em không lo cho bản thân em thì cũng phải nên lo cho cháu của chị chứ đa. Em xem, em thì chịu được, nhưng hai đứa nhỏ trong bụng em thì làm sao thì được?

- Chị Thảo à..

Kim Thái Hanh cũng chẳng thể làm gì, phải ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ ngồi trên giường để Thu Thảo đút cho, nom vơi được hơn nửa bát yến hầm thì tiếng cửa một lần nữa lạch cạch được đẩy vào. Vốn tưởng là người hầu mang theo đồ ăn tới nên Thái Hanh cũng không nghĩ gì nhiều, nhẹ giọng kêu vào đi, cũng không quan tâm xem tình hình thế nào mà trùm chăn kín mắt đầu, tu tâm tịnh dưỡng, mặc kệ thế tục nhân gian. Nhiều lúc Trần Hiên Thu thảo cũng nghĩ, nếu em nàng còn như thế này thì liệu chăng thằng bé sẽ tu thành chánh quả luôn không.

- Chị Thảo? Tại sao chị lại ở trong phòng của Thái Hanh?

- Tại tôi lại không thể ở đây, thưa cậu Điền? 

Điền Chính Quốc khó chịu, kiềm nén việc muốn đá lưỡi vào má của mình. Cậu cũng chẳng thể làm thêm được gì. Trên chiếc bàn đầy ắp những cao lương mỹ vị, vậy mà phu nhân của cậu cũng chả muốn động vào, chút đồ ăn của Chính Quốc thế này liệu có thể lọt vào tầm mắt của Thái Hanh hay không? Nhưng cũng không thể trách, ngày trước khi cậu nghe bà Huệ kể chuyện lúc mang thai cậu đã là mệt mỏi khôn cùng rồi, huống hồ là thân thể Alpha vốn dĩ không hề hợp với chuyện sinh đẻ nối dõi tông đường như anh. Vốn dĩ đều nói Alpha cường tráng khỏe manh, nhưng cũng chỉ là người trần xác thit, huống hồ ngay từ bé cơ thể của phu nhân cả nhà cậu họ Điền đã suy nhược do không được bồi bổ tốt, sau khi hoài thai sức khỏe càng xuống dốc hơn, cũng bởi vì hài tử trong bụng quá lớn, hút hết chất dinh dưỡng từ sản phụ, thế nhưng điều này cũng phần nào chứng minh được đứa trẻ trong bụng Kim Thái Hanh là cá thể rất ưu việt, mang theo sự trí tuệ và cường trí, lẽ nhiễn nhiên cũng là vì nhi tử trong người Kim Thái Hanh chính là sự kết tinh từ một Enigma cường đại và Alpha mưu trí, là sự độc nhất vô nhị hiếm có khó tìm. 

- Chị là người hầu cận của anh ấy, lẽ nhĩ nhiên sẽ thường xuyên túc trực, nhưng có thể tự do ra ra vào vào chính phòng như vậy, tôi nghĩ là chuyện không mấy cát lợi đâu chị Thảo.

Có lẽ là vì ghen, hoặc cũng có thể là sự bên cạnh Kim Thái hanh có một Trần Hiên Thu Thảo đa mưu túc trí sẽ là điều bất lợi của nhà họ Điền mà Điền Chính Quốc vô cùng tỏ ra khó chịu và không có mấy sự thiện cảm đối với hai chị em thu Ly Thu Thảo. Kim Thái Hanh ở giữa cũng chẳng thể khuyên can gì nhiều, vì khuyên cũng có ai nghe đâu? Hơn nữa, một bên là chồng mình, một bên lại là người chị thân thích như ruột thịt nhất, Kim Thái Hanh biết xử sự thế nào đây. Mà ngay lúc này trùm đầu trốn trên giường, anh cũng chả biết có nên gỡ chăn ra không nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, dẫu sao Điền Chính Quốc cũng coi như là  có lòng, không lo cho vợ cũng nghĩ đến con. Không để chính thất đang có mang phải phòng không hiu quạnh, sinh nhật vợ lẽ cũng rất có chừng mực, không quá vượt mức gia quy. Tuy phá lệ được tổ chức có quy mô rộng hơn một chút, cũng không vượt mặt vợ cả chút nào. Kim thái Hanh có chút vui mừng trong dạ, nghĩ vậy liền mở chăn ra. Chẳng ngờ chân lại bất chợt co rút, khiến cho anh chỉ có một oái liên một tiếng, sau đó vội oằn mình dậy xoa vị trí gần gót chân.

Đây là triệu chứng khi có mang dễ gặp phải, gần đây Kim Thái Hanh đều bị như vậy. Hơn nữa, còn là ban đêm.

Điền Chính Quốc thấy anh bị như thế thì hoảng hồn, vội chạy lại ngồi bên giường anh, liên tục xoa bóp, hai chân Thái Hanh lạnh ngắt, hơi tê cứng lại, đã qua thời lập đầu xuân, vậy mà hai lòng bàn chân của anh vẫn ánh lên màu tím xanh.  Cậu xoa đến khi chân của anh đã hết chuột rút cũng chẳng ngừng, liên tục xoa xoa bóp bóp đến nỗi chân Thái Hanh có chút âm ấm lại mới thôi. Chuyên tâm chăm chú đến nỗi xem cả một thân hình người như Trần Hiên Thu Thảo là vô hình, nàng ta cảm thấy còn ở đây nữa thì chính là xen vào chuyện tốt của em trai, vì vậy không nói lời nào đã biến mất khỏi chính phòng. 

- Em cũng không cần xoa nhiều như vậy đâu, chân anh.. cũng đâu có đau nữa. Đây, em nhìn nè, nó bình thường trở lại rồi còn gì? 

-  Sao lại không nói với em lời nào vậy? Dạo gần đây đều như vậy sao?

Điền Chính quốc vừa gấp rút trở về từ điền trang, gó tránh một thân tây trang vướng víu, lớp áo này rồi lại tới quần tây kia, khiến cho hoạt động làm việc của cậu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thế nên Điền Chính Quốc dưt khoát cởi ra lớp quần áo bên ngoài sơ mi, độc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cúc áo hở ra một làn da trắng mịn, nếu không phải có đống cơ bắp đồ sộ, nếu chỉ nhìn vào làn da, có thể sẽ chẳng ai ngờ được đây lại là một nam nhân, lại chẳng thể ngờ kẻ đó còn là một Enigma độ nhất vô nhị chẳng ai sánh bằng. 

Cậu đã bỏ ra lớp tây trang nặng nề, thân thể cũng nhanh nhẹn thanh thoát hơn, thoắng cái đã xoa hai bàn chân của Kim Thái Hanh mềm nhũn, sờ vào còn cảm nhận được chút nhiệt âm ấm, cậu sắn sai cổ tay áo lên trên cao, trầm tĩnh bước lại phía chiếc bàn đầy ắp thức ăn, gắp một chén đầy thức ăn bổ thai phụ, tận tâm đến đút cho phu nhân của cậu.

- Có chút đau thôi. Nhưng cũng không nghiêm trọng quá nhiều. 

- Cái gì mà "không nghiêm trọng quá nhiều"? Sau này có chuyện gì anh cũng phải nói em, Kim Thái Hanh, anh đang mang huyết mạch của nhà họ Điền, bất kì bất trắc gì cũng không thể bị xảy ra ở trên người anh và đứa bé, có hiểu không? Em sẽ bồi anh ăn, xích lại đây.

Khẽ bước lại bên chiếc giường gỗ của Thái Hanh, cậu chỉ chỉ vào chỗ trống gần mình. Choàng qua lấy chiếc gối đệm bằng bông mềm mại, lớp trên phủ một chiếc chăn lông ấm áp đặt phía sau lưng anh, Điền Chính Quốc còn lạ lùng tới mức chồm lấy ôm cả thân hình thanh mảnh của anh lại gần mình, cũng không cho đối phương phản ứng điều gì.

- Ấy, ấy, nè nè, em bị làm sao vậy hả?

- Hửm? Em bị làm sao? 

Kim Thái Hanh ngỡ người, không ngờ bản thân lại thốt ra câu hỏi như vậy, anh cựa cựa người, cũng không nói gì, lặng lẽ cầm lấychén cháo nóng hổi trên tay người kia. Khiến cho Điền Chính Quốc trở nen tay không kịp, rồi bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Người ngồi trên giường thanh mảnh như không yếu ớt, lại có vẻ như không vừa lòng với thứ gì đó cho lắm. Hết nhìn bát cháo thịt băm được rải thảo mộc trên tay, rồi lại nhìn tới tên chồng đang ngồi kế bên như một con thỏ ngốc. Nhưng con thỏ ngốc tên Điền Chính QUốc này quả thực cũng muốn ngốc ngốc ngếch nghếch luôn rồi. Phu nhân ngày thường hay cúi gầm mặt không dám nhìn cậu nay lại liếc liếc xong còn hậm hực bậm môi với cậu nữa. Xinh đẹp nhưng lại có chút đanh đá.

- Anh để em đút cho, Thái Hanh. 

Thái Hanh thổi thổi thìa cháo, cũng không nhìn chồng lớn nhà mình một cái, sau đó từ tốn ăn hết chén cháo, quả thực tỳ vị của anh dạo này không tốt, rất hay nôn én khó tiêu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là chút khổ sở trong Tam Nguyệt Cá đầu tiên thôi, Thái Hanh cho dù bị hành bởi hai bọn trẻ trong bụng, cũng không phải là không thể tự ăn. Cảnh đút đúng thổi thổi từ tốn thâm tình khó tránh khiến anh nhớ đế cảnh cô vợ lẽ ngày trước của Chính Quốc. Một bộ dạng yếu đuối đến thảm thương, liễu yếu đào tơ, đẹp đến mức động lòng người, hoa nhường nguyệt thẹn. Anh cũng không ghen ghét quá mức với Thị Ngọc, nhưng ngược lại càng giận Chính Quốc nhiều hơn

 - Thôi, anh tự ăn được, hôm nay là sinh thần của mợ hai Ngọc đó, em là chủ lễ, nếu còn không ra, e sẽ là tiếng xấu của nhà ta, nhỡ truyền đến tai bà con xóm làng thì lại không hay đâu. 

Có lẽ là cậu đã phát giác ra mùi giấm ngâm chua nồng nặc, cũng hiểu được lý do mà nãy giờ chồng nhỏ liếc cậu té khói, vậy nên bèn nịnh hót lấy lòng anh.

- Em không đi ra đâu.

Kim Thái Hanh đã ăn xong chén cháo, đang lấy khăn tay lau khóe miệng thì nghe cậu nói. Lúc này có vẻ có chút giật mình, vậy nên mới dùng mắt phượng xinh đẹp ngước lên nhìn cậu.

 Gian phòng của Thái Hanh đặc biệt rộng rãi, có lẽ là vì nể mặt của xui gia bên kia, cũng là nể mặt gia đình bên mình cũng như thể hiện sự thương yêu dành cho chính thất là dâu cả, mà cả cách bài trí và đồ vật trang trí trong phòng đều rất tinh xảo. Chiếc giường lớn ở phía bên trái, đối diện là tủ quần áo của hai người họ, hoặc cuốn sách và đồng dùng linh tinh của Kim Thái Hanh và Điền Chính quóc, duy cũng chỉ có phòng của chính thê mới có thể để đồ của trượng phu mà thôi. Ở giữa bàn ăn là một chiếc bàn gỗ hương đắt tiền, Thái Hanh từng nói vô cùng thích màu tím, nhưng tiếc thay lại chẳng có sơn màu cho anh, vậy nên Điền Chính Quốc đặc biệt phá lệ, dẫu sao cũng đã là dâu cả, thân phận tôn quý, được ghi tên vào trong hia phả dòng họ của nhà họ Điền, cũng được xem là người nhà họ Điền, cho nên chính phòng này tùy anh xử trí, muốn trang trí thế nào là tùy anh, thế nên mới cảnh trong phòng đầy ắp những bông hoa ly ly hổ nở rực rỡ, ly ly vốn dĩ cũng chẳng phải màu tím, chỉ là ly ly hổ chính là loài hoa tự trưng cho những người sinh tháng chín mà thôi.

 Lúc này Kim Thái Hanh một thân vận trên mình liếc áo bằng vải lụa mềm mại, màu trắng hòa cùng tím nhẹ, khiến cho anh càng trở nên nhẹ nhàng và đáng yêu hơn. Xung quanh chiếc giường là đầy ắp những chiếc gối khác, khiến cho thân thể anh càng trở nên nhỏ bé hơn. Chỉ là khí chât "bẩm sinh" có chút bất cần của anh thì có lẽ là không chỉ như vậy. Cũng có thể Điền Chính Quốc sẽ nghĩ rằng anh đã có hài tử, kiêu căng ngạo mạn tỏ vẻ bất cần cũng là điều nằm trong sự cho phép, huống hồ hậu thuẫn phía sau lưng Kim Thái Hanh cũng không phải là nhỏ, thế nhưng anh không để tâm, việc trước mắt là chăm sóc thân thể, cố gắng sinh ra đứa con một cách khỏe manh, có lẽ sau khi có mang, tính khí chua ngoa trong người Kim Thái Hahh càng được bộc phát rõ rệt hơn.

- Tại sao lại không ra ngoài? Sẽ không hay đâu, có lo cho anh thì mai em tới cũng được, anh không để tâm, anh cũng chỉ mới chửa có hai tháng thôi, bảy tháng sau em quan tâm con cũng không muộn, giờ cứ ra ngoài chiêu đãi quan khách trước đi. 

- Thái Hanh của em đúng là biết lo cho đại thể, nhưng em thật cũng chỉ muốn ở đây bồi anh ăn thôi, được không?

Điền Chính Quốc có chút hối lỗi trong lòng, lúc trước là cậu nghi ngờ anh mưu hại nhi tử chưa chào đời trong bụng của thị Ngọc, nhưng suy xét kĩ càng lại cũng chẳng việc gì Kim Thái Hanh phải làm vậy, vốn dĩ Kim Thái Hanh trước nay luôn cố gắng làm tròn bổn phận của bản thân, ngày trước khi cậu chưa nạp thiếp, cũng là đoan trang hiền đức, mục đích cũng chi là muốn hầu chồng dạy con, không hề có ác ý, nay cậu lại tổn thương anh như vậy, tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng, không sao kể hết. Vậy nên mưới có chuyện bà con làng trên xóm dưới nghe được tin cậu cả nhà họ điền bỏ bơ mợ hai của cậu ta ngay trong sinh nhật của nàng ấy khiến cho người khác được một trò cười hả dạ vui lòng một phen. Chính thê vốn dĩ bi hắt hủi trong lời đồn sau lại được cậu cả thường xuyên lui tới, nghe đâu bảo là cậu cả thương phu nhân nhà mình lắm, đêm nào cũng ở ru rú trong phòng của phu nhân cậu ta, đến khi phu nhân của cậu cả đã khỏe hẳn, bước sang kì Tam Nguyệt Cá thứ hai thì mới chịu đi sang khuê phòng của các danh nữ khác. 

Còn nghe long phong lanh phanh đâu đó rằng có một lần nọ, vì mợ tư của nhà họ Điền - cũng là bà mợ mà bà vợ lẽ thứ ba của ông tổng đốc miền Nam làm mai làm mối cho Điền Chính QUốc vô tình hay hữu ý gì đấy xúc phạm đến Kim Thái Hanh và đứa trẻ đang mang trong người, thế là chả hay thế nào mà dẫu cho Điền Chính Quốc có đang công tác ở trên tận Sài thành hoa lệ cũng đẩy nhanh chuyến công tac chạy về. Không để phu nhân chịu thiệt. 

Người khắp cả cái khu miền Nam sau mới bàn tai nhau ru rỉ ta thán không thôi rằng đụng đến ai thì đụng, tốt nhât đừng đụng tới phu nhân của cậu cả nà họ Điền, đụng đến ai thì đụng, tuyệt càng không thể đụng với mấy vị nhi tử và nhi nữ của cậu cả và vị phu nhân cao quý kia. 

   end  chương  VII 

                                                                                                                            6/4/23.

_____________________________________  

wrtitten by lluvia,

damn beta mỏi tay quá mng ơi =)))                              


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com