32, 🥀
Hắn đưa em đến bệnh viện , em đang ở trong phòng phẫu thuật , hắn ngồi bên ngoài chỉ biết tầm cầu nguyện mong sẽ không xảy ra chuyện gì với em .
1 tiếng
2 tiếng
...
5 tiếng sau bác sĩ bước ra ngoài , hắn vội chạy lên hỏi thăm tình hình của em
- Bác sĩ Dunk em ấy sao rồi
- Cậu ấy đã ổn hơn rồi có nhưng không biết bao giờ tỉnh lại...cậu ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời
- mất trí nhớ tạm thời ?
- ừm nếu không lấy lại nhanh có thể bị mất trí nhớ vĩnh viễn
- tôi hiểu rồi
- 15 phút nữa rồi cậu vào thăm cậu ấy
- Vâng tôi cảm ơn
- ừm
Hắn ngồi thụp xuống đất , lúc này Pond Phuwin chạy đến
- joong dunk sao rồi - phuwin hớt hải chạy lại chỗ hắn
- dunk...dunk em ấy ổn rồi nhưng có khả năng sẽ mấy trí nhớ tạm thời
- phù...dunk không sao là may rồi
Sau đó hắn đi vào phòng bệnh của em , thiên thần nhỏ của hắn vẫn đang nằm trên đó , vẫn chẳng tỉnh lại
- dunk anh xin lỗi...anh chẳng thể bảo vệ em để em bị như này...
Hắn mệt mỏi gục xuống bên cạnh em tay vẫn mân mê bàn tay bé nhỏ của em rồi hắn ngủ quên lúc nào không hay .
Bỗng bàn tay của em động đậy , đầu lắc lắc nhẹ mắt nhắm tịt lại
- Bác sĩ dunk tỉnh rồi - hắn vừa chạy vừa nói với bác sĩ
- tuần sau có thể xuất viện rồi
- ừm tôi biết rồi
Một lúc sau dunk đã tỉnh hẳn , nhưng em chẳng nhớ hắn là ai
- anh gì ơi
- ơi anh đây em
- anh là ai thế
- gì vậy dunk em đang đùa hả...anh Joong Archen người yêu em mà
- gì vậy tôi còn không biết anh là ai sao anh là người yêu tôi được
Nghe đến đây hắn bắt đầu lo lắng rõ ràng là hắn là người yêu em mà sao em không nhớ hắn
- điện thoại tôi đâu đưa đây
- điện thoại em nè
Kì lạ thật em chẳng quen người này mà hình nền điện thoại của em lại có hình hắn .
- < Alo pond ơi >
- < sao đấy tỉnh rồi à chờ tý tao >
- < ơ nhưng- >
Chưa kịp nói gì thêm pond đã tắt máy
- ơ cái thằng này
- dunk em không nhớ anh là ai hả sao lại nhớ thằng pond
- Sao mà tôi biết được
Pond đã tới dĩ nhiên là mang theo cả phuwin rồi
- Dunk !
- gì má hết hồn nha
- mày vẫn nhớ tao hỏ
- ừ mày bạn tao từ bé tới giờ mà
- ừm nhé bé này hông
- ai vậy
- Hả dunk không phu là ai hả
- Cậu là ai vậy sao lại nắm tay pond
- dunk phuwin nè
- cậu tên phuwin hả
- Đúng rồi á dunk không nhớ phu là ai hả
- chả nhớ gì hết khó chịu quá - ôm đầu
- thôi nằm xuống đi
- ừm
Phuwin buồn muốn chớt sao dunk lại quên phu , không nhớ phu là ai .
Hắn cũng không khác phuwin là mấy buồn lắm luôn á .
Còn Pond thì vẫn đang thắc mắc sao em lại nhớ mỗi mình không nhớ hai người kia.
- pond ơi
- hả gì
- mà cái bạn phuwin ấy là người yêu mày hỏ
- Đúng rồi thấy ẻm dễ thương không
- có nhìn cưng ghê á hay cho tao dùng chung đi
- Không
Hắn nghe thấy hết đó buồn ghê .
________________________________
Đến đây thui bái baii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com