Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:trường cấp 3

Hệ lô,tác giả đây :>>.Vì không biết giới thiệu sao nên vô truyện luôn nhooo :vv
     ●
     ●
     ●
Gon,Gon Freecss.Một học sinh có tính cách lạc quan,yêu đời,hiền lành và cũng có đôi lúc hơi ích kỷ.Hơn thế cậu có một bí mật của riêng cậu..một bí mật..không muốn ai biết..-
_________

Hệ lô,Gon đây,Gon Freecss.Một cậu nhóc sinh ra vào ngày 5 tháng 5.Hiện đang là học sinh năm cuối của trường trung học.À ý là 14 tuổi ấy.Tôi đang trong giai đoạn để vào trường cấp 3.Nói thật là với cái bộ não này của tôi thì đã sớm bốc khói từ lâu rồii :vv.Nhưng phải cố gắng! Quyết tâm! Quyết tâm!! '□'

       *nữa tiếng sau*

Trong phòng Gon bắt đầu có khói bốc ra,vì thấy tình hình thế nên người trong nhà đi lên để "thám thính tình hình -))" coi thử tình hình trong phòng thế nào
 
*cốc cốc cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên cùng một giọng nói:
-"Gon,dì vào nhé?"
Gon nghe thấy thế đầu hết bốc khói thay vào đó là nụ cười rạng rỡ,cậu nói:
-"A!Dì Mito!.Dì vào đi ạ,cửa không khóa"
Cửa dần mở ra,từ từ hình bóng người ấy hiện lên ngày càng rõ.Đó là một người phụ nữ có hình dáng nhỏ nhắn,mái tóc ngắn màu cam và có cặp mắt màu nâu vàng (không biết diễn tả sao).Khi nhìn xuống,trên tay cô ấy đang cầm một cốc nước chanh.Hình như là để khích lệ Gon.
Cô đi lại gần Gon và đặt ly nước xuống bàn,rồi cô nói động viên Gon:
-"Cố lên nha Gon,dì tin con mà!!"
Nói rồi cô hôn lên trán và ôm Gon vào lòng,thế cô mới yên tâm đi ra.Lúc đến cửa,cô cũng không quên dặn Gon:
-"Dù có gấp đến đâu cũng không được lơ là sức khỏe nghe chưa.Phải biết trân trọng sức khỏe của mình đấy!Nên đi ngủ sớm đi"
Lúc cô đóng cửa không hiểu sao cửa lại mở ra lần nữa,cô núp đằng sau cánh cửa rồi nói:
-"Chúc con ngủ ngon nha Gon,dì yêu con"
-"Dạaaaa~"
Gon "dạ" một tiếng rồi cô mới yên tâm đóng cửa đi ngủ.Lần này là đóng thật -))

●     ●     ●

Gon giới thiệu:
-"Dì ấy là Mito,dì ấy là một người cực cực cực cực cực kì tốt bụng :33.Dì ấy đã nuôi tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ.Tôi hay hỏi dì ấy là bố mẹ mình đâu,có phải họ không cần tôi nữa không thì dì ấy ấp úng trả lời rằng họ đã mất trong một đám cháy (chắc vậy,không nhớ rõ).Vì hồi ấy còn nhỏ mà nên tôi tin,tin chứ,tại sao lại không tin?.Đợi đến khi lớn lên tôi mới biết được sự thật rằng bố tôi vẫn chưa chết,ông ấy vẫn sống ở đâu đó quanh đây,trên Trái Đất này,nhưng còn về mẹ thì....-.Đã có rất nhiều lần tôi muốn ra ngoài kia tìm họ nhưng cứ đắng đo rồi lại thôi.Tôi cũng biết đủ rồi,bố tôi còn sống,còn về mẹ thì tôi vẫn chưa biết như thế nào cả và cũng không muốn biết.Trên đời này tôi chỉ có duy nhất một người mẹ đó chính là dì Mito,không ai khác ngoài dì ấy cả.Tôi coi dì ấy như mẹ ruột của mình.Nên tôi sẽ vức bỏ hết tất cả những thứ khác để ở bên dì ấy,kể cả chính người phụ nữ đã sinh ra tôi..."

Giới thiệu xong rồi,quay lại chương trình chính.Ôn bài thôiiii -))

Ngày qua ngày,Gon nổ lực không ngừng để có thể có được kết quả tốt nhất.Cậu ấy không ngại đeo một miếng ruy băng trên trán in dòng chữ 'CỐ LÊN!!' Để nhắc nhở cậu không được lơ là.Lúc nào cậu cũng đeo nó,sáng trưa chiều tối,lúc trên trường,ở nhà,đi ăn,học bài,đi ngủ,lúc đi vệ sinh,kể cả lúc mộng du cũng thấy cậu học.Bất kể ở đâu cũng thấy miếng ruy băng ấy.Cậu ấy nói cứ đeo như thế cho đến hết ngày thi thì thôi.
Thế rồi 1 ngày,2 ngày,3 ngày,rồi 1 tuần,cuối cùng cũng đến ngày thi,cậu hồi hộp hết cả lên.Khi tới giờ phát bài ai cũng nhìn cậu vì miếng ruy băng trên trán,nhưng không sao!Cậu đ' quan tâm.Việc chính bây giờ là thi để vào cấp 3 chứ không phải sĩ diện.
Lúc làm bài,đầu cậu cũng bắt đầu bốc khói rồi,nó như muốn nổ tung.Cậu nghĩ thầm:
-"Khó quá..làm sao bây giờ,chẳng lẽ nộp  giấy trắng..?"
-"Nhưng không được!,không thể như thế được!.Mày đã cố gắng rất nhiều rồi mà,mày đã cố gắng ôn thi rất nhiều cho ngày hôm nay rồi nên mày đừng bỏ cuộc sớm như thế!!"
Khi nghĩ như thế,cậu như được tiếp thêm động lực.Cậu lại tập trung vào bài và làm hết tất cả bằng sức lực của mình!!.Còn nếu bí quá thì hỏi người khác -))

*____nữa tiếng hơn sau____*

    *RENG RENG RENG!!!!*
Tiếng chuông hết giờ vang lên.Cậu uể oải bước ra khỏi phòng với nét mặt hiện lên rõ hai chữ "đói quá..~" .Đầu tóc thì xù lên xù xuống.Đúng lúc ấy cậu gặp dì Mito đang đứng đợi cậu ở trước cổng,thế là cậu chạy thật nhanh lại ôm dì ấy rồi làm nhũng.Lớn già đầu rồi,14 tuổi rồi mà như vẫn còn 12 tuổi ấy.Đúng là xác lớn chứ tâm không lớn nỗi mà.Dì Mito cũng phục cậu luôn -))
                                  
                                       _HẾT_
Mong mọi người không chê ạ -((,tại trình viết văn của tôi hơi tệ nên mong vẫn được ủng hộ -(((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #laopohisoka