Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thiên mệnh truy tìm, không tuân theo số phận

Trên đỉnh núi tuyết ngàn vạn năm không tan chảy, gió gào thét đến rùng rợn. Nhưng điều kì lạ là tuyết ở đây có một màu đỏ tươi với những mảnh sương hoa đỏ rực rỡ rơi trong không trung, tạo nên khung cảnh tựa mưa máu quỷ mị. Cho nên ở nơi này được gọi là Huyết Tuyết.

Tương truyền, Huyết Tuyết là một nơi chứa những lời nguyền rủa trên trần đời. Tại đó có một vị ngay cả Tam Giới không muốn chọc vào, Huyết Thần tướng quân – Ngải Thần. Người này là ai, vốn vẫn còn là một bí ẩn, không một ai muốn nhắc đến.

Trà Long đứng yên, ôm chặt đôi vai run rẩy vì lạnh, lạnh thấu tận tâm can. Ánh mắt xa xăm nhìn mặt trăng soi sáng khắp cả vạn dặm, bao trùm lên cả sự kì bí đẹp đẽ đến đáng sợ của nơi Huyết Tuyết này. Ở phía đằng xa ấy, một tòa tháp kính cao thật cao trong sắc đen ma mị, mờ mờ ảo ảo hư không, đó là tòa tháp Oán Niệm.

Lồng ngực Trà Long phập phồng hơi thở trắng xóa, ngước mặt nhìn những đóa sương hoa đỏ rực rụng rơi và khẽ cất bước đi thẳng về phía trước trong vô định, không hiểu bản thân mình sao lại tìm đến nơi này nữa. Chỉ biết rằng, trong lòng luôn trào dâng những uất ức kiềm nén bấy lâu, sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

Dấu chân in hằn trên nền tuyết đỏ, Trà Long không biết đâu là chỗ đất bằng để đặt chân, nhìn đâu cũng là sắc đỏ khiến y nhất thời cảm thấy hoa mắt.

Vì Trà Long nghe đồn rằng, tại Huyết Tuyết này, nếu có những ai oán gì, muốn nguyền rủa kẻ mình ghét cay đắng sống không bằng chết thì tại đây Huyết Thần tướng quân sẽ đáp ứng cả.

Trà Long cứ thế mà bước đi cho đến khi dừng lại trước một kinh thành lớn, trên thành có chạm khắc dòng chữ thật to "Kinh Đô Quỷ". Đập vào mắt Trà Long chính là sự náo nhiệt hơn bao giờ hết, không khí tưng bừng với những màn xiếc lửa, đâu đâu cũng thấy những con người mang cho mình chiếc mặt nạ hình thù khác nhau, thật kì lạ.

Tiếng "cheng cheng" từ cồng chiêng vang lên theo nhịp, một đoàn diễu hành trên đường phố với hai con kì lân lớn dẫn đầu đoàn, trông vô cùng hoành tráng và quyền lực. Ai nấy đều cúi đầu quỳ lạy, Trà Long theo quán tính quỳ xuống vì nghĩ chắc là phong tục ở đây như vậy.

Nhịn không được Trà Long lén ngẩng mặt lên nhìn, con rối hình nhân đã va vào ánh mắt của y trong chiếc kiệu gỗ lớn ấy. Nó được tạc bằng gỗ, mặc hoàng bào màu xanh dương đen, đặc biệt gương mặt được chạm khắc như người thật trông đáng sợ vô cùng. Trà Long khẽ nhíu mày khó hiểu, thầm nghĩ:

"Chỉ là một con rối hình nhân, sao lại tôn thờ như bậc thánh nhân đến vậy?"

Đoàn kiệu đi tới đâu mang một bầu không khí ớn lạnh đầy sát khí đến đó, nhưng lại có những cánh sương hoa đỏ tươi như màu máu rơi khắp cả một kinh đô, trông thật ảo diệu. Ấy vậy, Trà Long lại nghe tiếng lí nhí, rì rầm từ những người đứng gần mình.

Sau khi đoàn kiệu đi khuất xa dần, tiếng pháo hoa nổ âm vang sáng lóa khắp bầu trời, Trà Long đứng lên ngẩng mặt nhìn trong sự sửng sốt, có hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng được thắp sáng bay lên cao, y cảm thán mà phải thốt lên:

"Xứ Quỷ là đây sao? Thật xa hoa, lộng lẫy. Vậy mà mình cứ tưởng u ám, kinh dị lắm chứ? Cũng giống mỹ cảnh ở Ngũ Quốc nhưng lại sầm uất hơn nhiều."

Trà Long thôi không nhìn nữa mà đi lòng vòng quanh đây không biết là đi đâu, cứ thế hòa mình vào dòng người đeo những chiếc mặt nạ quỷ quái ấy, một mình cô đơn lạc lõng giữa chốn xa lạ, loáng thoáng bên tai những lời đồn ra tiếng vào.

Người nọ nói: "Chỉ cần lên tòa tháp Oán Niệm đó, điều gì ngươi muốn cũng đều sẽ được thực hiện theo ý của ngươi. Huyết Thần tướng quân rất linh đó."

Người kia lại trả lời: "Ta cũng là vì muốn trả thù nên mới tới đây. Huyết Thần tướng quân thật sự chưa từng thấy dung mạo như thế nào, nhưng chỉ cần nhắc đến tên tuổi thôi ai ai cũng phải kính sợ."

"Phải... Phải... Còn hơn cầu xin những vị thánh thần vô tích sự kia mà chẳng được gì cả. Nhưng mà Huyết Thần tướng quân có thật sự tồn tại không?"

"Chỉ có người ở Kinh Đô Quỷ này biết rõ nhất thôi. Chúng ta là người nơi khác giả danh tới đây đã là gan to lớn mật lắm rồi, không dám hỏi nhiều đâu, sợ sẽ bị xơi thịt mất."

"Huyết Thần tướng quân?" Trà Long lẩm nhẩm cái tên này có đôi chút tò mò từ lúc bước chân đến đây, y thật sự muốn biết kẻ này thần thông quản đại đến cỡ nào mà những con người ở đây đều sùng bái tôn thờ đến vậy, ngay cả thần thánh trên trời cũng không bằng.

Dừng trước dưới chân tòa tháp cao trọc trời được dát hoàn toàn bằng đá hoa cương, Trà Long thật sự phải lóa mắt trong sự tráng lệ huy hoàng này. Trà Long thấy nhiều người còn lo ngại, dè chừng chưa dám đi vào trong, Trà Long không một chút do dự nào đẩy cửa bước vào, liền bị một làn khói trắng phả vào mặt khiến y gập người ho sặc sụa. Phải gần một lúc sau y mới lấy lại thần sắc, ngửi kĩ lại mùi này, là hương hoa Sao La. Lúc này y mới để ý thấy dưới chân mình có làn sương trắng dập dờn gợn sóng.

Trước mặt Trà Long có một dãy cầu thang cao, xung quanh luôn mang một sắc đỏ đen quỷ dị tột cùng nhưng đâu đó lại nổi bật những khóm hoa San Tuyết đỏ. Trà Long hít một hơi thật sâu bước chân lên bậc thang đó, cứ lòng vòng xoắn ốc khiến y đi nửa chặn thì cảm thấy chóng mặt, thở không ra hơi, đã thế càng lên cao lại càng lạnh run người. Khẽ quay lưng lại nhìn, y chẳng thấy có một bóng người nào phía sau đi cùng, vậy chỉ duy nhất một mình y lên đây để trút bỏ mọi nổi sầu cùng cực của mình.

Sau một hồi lòng vòng, lết từng bậc thang muốn mòn cả chân, Trà Long đứng thở hồn hển một hồi và vẻ mặt chợt ngơ ngác nhìn trái tim đỏ hỏn trong bình pha lê trong suốt phía trước, được đặt trên phiếng băng lớn dưới tán cây cổ thụ già cằn cỗi, trơ trọi không một chiếc lá.

Chẳng hiểu sao Trà Long lạnh ớn người, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân trước không gian kỳ quái này. Y nhanh chóng định thần lại, giữ bình tĩnh mà đi tới bình pha lê đang phát sáng ấy, nghe nói đã lên tới tận đây thì có quyền được buông hết những hỉ nộ ái ố, ai oán và muốn nguyền rủa ai đó đều sẽ thành hiện thực, y quyết định liều một phen xem sao. Dù gì y cũng đang ở tận cùng của sự bế tắc nên mới đi đến đây.

Trà Long khẽ chấp tay lại, khấn ba lạy sau đó không suy nghĩ nhiều mà nói toẹt ra hết nổi phẫn nộ trong mình: "Muốn sống là chính mình lại khó đến vậy sao? Sao ta lại sinh ra trong cái gia tộc tàn nhẫn, máu lạnh đến như vậy? Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Ta cũng biết đau mà, ta cũng biết khóc mà... Họ mặc sức chửi rủa ta, mạ sát ta, đau đến từng tớ thịt..."

"Nỗi đau chính là thứ duy nhất nói với ngươi rằng, ngươi còn sống!" Một giọng nói trầm khàn cất lên thật nhẹ tênh như lời thoáng gió bay, khiến Trà Long thoáng giật mình, tim nẩy lên thình thịch. Nhìn quanh nhìn quẩn không thấy bóng dáng chủ nhân giọng nói vừa rồi ở đâu.

Trà Long lại thở dài oán trách: "Không biết kiếp trước ta đã làm gì để bây giờ kiếp này lại hóa oan nghiệt đến thế. Vì thế ta muốn họ phải trả giá bằng máu cho những gì họ đã làm tổn thương ta."

Lần này, Trà Long nhận lại là sự im lặng đến kinh người không một động tĩnh. Y chợt gượng cười cay đắng, nước mắt không hiểu sao lại vô thức rơi, y nói: "Áo rách thì vá bằng kim, cho hỏi tim rách thì vá bằng gì?"

Người lạ kia vẫn bậc vô âm tính, không cất một lời nào. Trà Long cười khẩy vì nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa cợt, chẳng có vị Huyết Thần tướng quân gì cả ngoài cái bình pha lê chứa quả tim đỏ tươi đang đập thình thịch kia. Lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả.

Trà Long đưa tay quệt đi nước mắt vô nghĩa, cho đến khi đã quá sức chịu đựng thì nước mắt không có quyền diễn tả được nổi đau, chỉ đành lặng câm mà thôi. Định bụng rời đi thì chợt y đứng khựng lại khi thấy một vật sáng lóe lên.

Là một vài con đom đóm ánh xanh dương bay trước mắt Trà Long. Y đảo mắt nhìn theo hướng bay của chúng, chúng đậu trên cành hoa sắc đen ánh đỏ còn chưa bung nở. Bấc giác, Trà Long đưa tay chạm vào cành hoa ấy, liền thụt lại vì bị gai của nó đâm trúng, cứa đứt một đường chảy máu.

Hàng chân mày của Trà Long khẽ chụm lại, khẽ vẫy vẫy ngón tay của mình vì thốn và đau. Vô tình một giọt máu rơi xuống trái tim kia, tan ra như đóa hoa nở rực chói lòa.

"Choang"

Chiếc bình pha lê bỗng chốc vỡ tan tành thành những mảnh vụn vỡ. Mọi thứ xung quanh đột nhiên rung chuyển như có động đất, Trà Long hoảng hốt không biết có chuyện gì đang xảy ra, trong lòng hoang mang cực độ. Đôi đồng tử y giãn rộng khi trước mắt y cái cây cổ thụ ấy bỗng dưng nở bừng một màu đỏ, y bần thần bất động như trời trồng, một luồng khí đen đục tràn qua tim.

Bất ngờ xuất hiện thứ ánh sáng phát ra với một lực mang sức công phá mạnh mẽ tỏa ra, Trà Long không kịp phản ứng thì bị hất bay ra khỏi tòa tháp. Cả người Trà Long cứ thế rơi tự do xuống dưới trong tiếng thét gào bất lực.

Giữa ranh giới sống chết ấy, trên võng mạc đen nháy của Trà Long in hằn một thân áo đen đang bay thẳng xuống như muốn cứu lấy y. Chẳng mấy chốc, đôi bàn tay ấy ôm lấy eo y, y nằm trọn trong lòng người này, y có thể cảm nhận rõ ràng một cơ thể mang đầy sát khí lạnh lẽo toát ra, thoang thoảng mùi hương tanh ngọt của máu.

Phải nói trong tình cảnh này, giữa không gian xung quanh tràn ngập sắc vàng đỏ của hàng ngàn ngọn hoa đăng thấp sáng cả Kinh Đô Quỷ, hàng triệu đóa huyết sương hoa tung bay khắp trời. Tiếng nổ lớn âm vang rung động từ tòa tháp Oán Niệm, lan ra một sức mạnh kinh khủng khiến nhiều người dân dưới thành Kinh Đô một phen bấn loạn cả lên, vì hàng trăm năm nay chưa có chuyện này xảy ra bao giờ.

Ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn khi nhìn thấy từ trên đỉnh tòa tháp ấy, một bóng áo đen bế một người áo trắng tinh khôi đáp xuống chân tòa tháp một cách an toàn.

Trà Long được người nọ nhanh chóng thả xuống, không may búi tóc của y lại dính vào miếng giáo đeo ở cổ tay của người nọ. Người nọ liền gỡ búi tóc của y ra làm cho tóc y bung xõa rũ rượi, bay thượt lượt trong gió mạnh thổi qua, làm che đi tầm nhìn khiến y rơi vào trạng thái bối rối, loáng thoáng nghe giọng nói trầm vực thì thầm vang nhẹ bên tai: "Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi và có câu trả lời tim rách thì vá bằng gì."

Trong khoảnh khắc mờ mờ ảo áo ấy, Trà Long thoạt nhìn thoáng qua gương mặt người nọ tuy không rõ nhưng lại ấn tượng với con ngươi hai màu đỏ đen ám dị lạnh tanh. Sau đó, người nọ xoay người bước đi với dáng vẻ không nhanh không chậm trong trang phục màu đen. Bờ vai hắn rất rộng, thân người cao lớn đĩnh đạc nhưng bóng lưng ấy lại cô độc lạ thường.

Người này là ai? Trà Long cảm giác như có một ma lực kì dị toát ra trên người bí ẩn đó.

...

Vì trời đã tối muộn, còn không biết đường ra khỏi Kinh Đô Quỷ để trở về Thương Gia Vũ nên Trà Long tấp đại vào một khách trọ sẵn tiện kiếm gì đó lót bụng. Ngồi phía trên lầu, trong lúc chờ món ăn được đem ra, Trà Long đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh qua ô cửa sổ, vẫn là một màu ma mị với vầng trăng sáng đỏ như máu, gió lồng lộng lạnh thấu da thịt. Bình thường y sẽ diện một thân áo đỏ, màu mà y thích, không hiểu sao nay lại nổi cơn tam bành mặc màu trắng tinh khôi như tuyết nữa.

Nhớ lại những gì xảy ra ở tòa tháp Oán Niệm ấy khiến Trà Long chợt rùng mình, khẽ lắc đầu thầm nói: "Suýt nữa thì toi mạng!"

Hình ảnh người thiếu niên áo đen nọ lại xuất hiện trong tâm trí Trà Long. Rốt cuộc người đấy là ai? Nếu là xuất hiện từ trong tòa tháp Oán Niệm đó, Trà Long đoán không lẽ nào lại là Huyết Thần tướng quân?

Một tên nọ chạy vào réo lên: "Nghe nói gì chưa? Cây Nguyền Rủa nở hoa đỏ rực trong khi suốt mấy trăm năm nay không hề ra lá ra hoa, trái tim đó đã không còn trong tòa tháp Oán Niệm nữa."

Tất cả đều chụm đầu lại nghe ngóng tin tức vừa xảy ra hôm nay ở tòa tháp Oán Niệm, sau trận nổ tung với sức mạnh kì lạ đột nhiên xuất hiện. Cuộc nói chuyện trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Trà Long ngồi bàn kế bên, tuy mặt lạnh tỏ ra không quan tâm lắm đến bầu không khí ồn ào đó nhưng tai vẫn lắng nghe những lời luyên thuyên về điều kì bí ở Kinh Đô Quỷ này.

Người kia hỏi: "Vậy rốt cuộc thì Huyết Thần tướng quân là người như thế nào mà lại khắp chốn nhân gian đều tôn thờ hắn đến như vậy?"

Người nọ chen vào: "Tòa tháp ấy chính là nơi cư ngụ của Huyết Thần, mọi lời nguyện cầu đều được chấp thuận nhưng phải trả một cái giá đắt lắm đấy. Nghe đâu dùng máu làm khế ước."

"Ngài ta vốn không được sinh ra mà được tạo thành từ những lời nguyền rủa, oán niệm. Vì thế giới mục nát và giả tạo này đã tạo ra ta một kẻ tàn ác, khát máu và là kẻ yêu sự tàn bạo, Huyết Thần tướng quân."

"Kinh Đô Quỷ này do một tay ngài ta dựng nên lớn mạnh nhất trong Giới Quỷ. Ngài ta là một trong số con Quỷ dám gây kinh thiên động địa, chọc giận cả Giới Thiên."

Huyết Thần tướng quân - Ngải Thần có nhiều lời đồn đại xoay quanh mấy trăm năm về trước, chưa ai biết rõ hình dạng dung mạo của hắn trông ra sao. Có rất nhiều phiên bản được ra đời theo những người tự nhận từng nhìn thấy hắn, nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là những nơi hắn bước qua đều có hàng triệu đóa huyết sương hoa rơi khắp nơi, vùng đó trở nên lạnh lẽo. Và hắn luôn mang bên mình Oán Lệ Huyết – vũ khí vật bất li thân.

Ngải Thần vốn thật ra không có thân xác, chỉ có một trái tim bị phong ấn bởi Thái tử điện hạ của Kinh Thiên – Hải Kỳ sau lần ngài ta gây ra cuộc chiến mưa máu gió tanh, bạo loạn cục diện khắp bốn phương. Cho nên ngoại hình của hắn ta cho đến hiện nay vẫn còn một ẩn số. Có người nói, hắn hiện thân trong ngoại hình của một cậu thiếu niên trẻ tuổi ngao du, tinh ranh. Lại có khi là một lão già tóc bạc phơ như Thái Thượng Lão Quân, cũng có thể là con yêu nữ xinh đẹp chuyên hút máu nam nhân để nuôi dưỡng quả tim đỏ hỏn. Nói chung, đại loại là dung mạo của Ngải Thần vẫn là một vấn đề nan giải!

Có một điều nghe có vẻ nực cười, hắn ta cực kì ghét phụ nữ, chẳng biết lý do gì.

Sự xuất hiện của Huyết Thần tướng quân luôn là một điềm gở, giống như hôm nay có huyết sương hoa rơi đồng nghĩa với việc ngài ta đang hiện diện nơi này.

"Vậy lúc trước khi ngài ta bị phá hủy thân xác chỉ còn trái tim phong ấn, ngài ta đã gây ra chuyện khủng khiếp gì vậy?"

"Trong cuốn tiểu thuyết Mộng Tưởng ghi chép, ngài ta vì muốn cứu Hoàng vương Trịnh Bội Ân mà gây chiến loạn với Kinh Thiên, một cuộc chiến đỗ máu khiến hàng vạn con cháu khắp bốn phương chịu ảnh hưởng nặng nề."

Hoàng vương Trịnh Bội Ân? Cái tên thoáng vừa lạ vừa quen xẹt qua trong đầu Trà Long, y nhíu mày cố lục lọi lại trí nhớ của mình, dường như đã từng nghe loáng thoáng ở đâu đó về cái cái tên này rồi.

Một kẻ gập cái quạt giấy lại mà đứng dậy cầm bức họa mở ra. Ai nấy đều mở to đôi mắt chăm chú nhìn bức họa ấy. Trà Long cũng tò mò rời khỏi bàn ăn đi tới đó để xem rõ hơn.

Trong bức họa ấy là một kẻ mặc áo giáp bạc giương thanh gươm một nhát đâm xuyên kẻ trong thân áo trắng thắm loan một màu đỏ của máu tươi. Khung cảnh xung quanh ngập tràn sắc đỏ của huyết sương hoa.

Trà Long cảm nhận được sự đau đớn tận cùng trong đôi mắt của kẻ áo trắng đó, trong lòng y bỗng chợt quặn thắt, tim nhói lên một khoảnh khắc. Y đưa tay sờ lấy ngực trái của mình, xoa xoa nhẹ, chẳng hiểu sao khi nhìn kĩ bức họa đó như có ma lực càng nhìn tim càng đau. Bỗng chốc đứng không vững, tay y vịn vào cạnh bàn, lồng ngực phập phồng hơi thở, giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má.

Tên cầm quạt vẫn hào hứng luyên thuyên về bức họa ấy: "Người áo giáp bạc mày chính là Thái tử Hải Kỳ cầm đoản mệnh phân thây thân xác Huyết Thần, ngày đó tuyết trắng hóa đỏ rực rỡ khắp chốn thiên cung, khắp bốn phương ngập chìm trong sương giá lạnh lẽo... Trịnh Bội Ân chứng kiến tất cả, nước mắt hóa đau thương, đã lao mình xuống vực thẳm... Huyết Thần và Trịnh Bội Ân vốn có tình cảm sâu nặng với nhau... mà Trịnh Bội Ân lại là nam thiếu niên đấy..."

"Xẹt"

Một tia sáng bay qua khiến bức họa bị cắt làm đôi, ai nấy đều hoảng loạn giật thót. Tên nọ hô hoáng lên: "Là kẻ nào phá hoại bức họa của ta?"

Nhận lại chỉ là sự lặng yên không một lời hồi đáp nào, đám đông sau đó cũng dần giải tán, ai về bàn đấy. Trà Long sau một lúc mới lấy lại thần sắc, hởi thở đều đặn, y vô tình nhìn thấy bóng dáng áo đen đang tiến về phía cửa, tay cầm một thanh tiêu ngọc xoay xoay một cách thong dong.

Trà Long chỉ kịp nhìn thoáng qua có nét cười lạnh trên môi của kẻ đó, ngọc bội rơi xuống nền kêu lên tiếng thanh trong, y vội chạy tới nhặt lên thì bóng dáng đó đã biến đâu mất. Nhìn ngọc bội trong tay mình, nó ánh lên tia sáng khiến y nhất thời cảm thấy chói mắt, nó có linh tính.

...

Ngải Thần đứng khoanh tay dưới tán cây cổ thụ Nguyệt Linh, những chiếc hoa đỏ tươi nở rộ rực sáng lấp lánh, từng cánh mỏng manh trong suốt như mảnh pha lê tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ tan vỡ.

Hắn khẽ ngửa lòng bàn tay hứng lấy cánh hoa rơi xuống, bỗng chốc tan thành giọt nước màu đỏ tươi như máu, thắm qua khẽ ngón tay. Hắn đã thật sự được sống dậy, nhìn lại thân người mình, một cái xác hoàn chỉnh như trước, duy chỉ có đôi mắt lại không hoàn hảo như hắn muốn, một bên đỏ hung chất chứa ác niệm, một bên đen lạnh vô hồn nhìn thấu hồng trần.

Cuối cùng thì hắn cũng đã thực sự được thức tỉnh, phong ấn đó đã bị phá hủy. Hắn đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, nhờ lời oán niệm và giọt máu cuối cùng của tên thiếu niên trẻ có nốt lệ ruồi nơi khóe mắt tuyệt đẹp đó.

Sau trận chiến năm đó, hắn đã tiêu hao không ít linh lực, không biết có còn giữ được sức mạnh hủy diệt hay không. Hắn thử vận linh lực, xoay thanh tiêu cầm trong tay biến thành đoản kiếm sắc bén vung một nhát, toát ra một luồng ma lực có sức công phá dữ dội, làm mọi cảnh vật xung quanh trở nên kinh động và sau đó đồng loạt bị hóa băng cứng ngắt.

Hắn nhìn đoản kiếm trong tay mình, khẽ đắc ý đáp: "Oán Lệ Huyết, không khổ công ta luyện ra ngươi, rất biết nghe lời. Không biết Tứ Quỷ của ta đâu rồi? Nghe lệnh ta, còn không mau xuất hiện."

Ngay lập tức, lướt qua như một cơn gió, xuất hiện trước mắt Ngải Thần, bốn tên thiếu niên trẻ đều mang màu sắc chủ đạo khác nhau. Cả bốn đều đồng loạt cúi đầu hành lễ và gọi một tiếng:

"Chủ nhân!"

Bạch Lăng Đằng - vị thiếu niên luôn một thân sắc tím, cung tên chính là vũ khí chính của hắn, hắn được Ngải Thần tạo ra quyền năng điều khiển lửa. Là một kẻ có tính cách ngang bướng, khó bảo nhất trong bốn người khiến Ngải Thần luôn phải dùng biện pháp mạnh tay mới chịu nghe lời.

Huân Cơ – tên thiếu niên khôi hài, lạc quan luôn gây tiếng cười và tạo không khí vui vẻ trong những lúc nước sôi lửa bỏng, lâu lâu lại gây những phiền toái nhưng lại rất biết nghe lời chủ nhân, đơn giản vì hắn cực kì sợ Ngải Thần. Là kẻ nắm giữ quyền năng điều khiển gió và sấm sét.

Không Vũ - một người mang tích cách ôn nhu, nhẹ nhàng nhất trong bốn người, lại sở hữu nhan sắc nghiêng về nữ nhân nhiều hơn, phải nói là yêu kiều và mỹ miều. Sở hữu quyền năng điều khiển thanh âm nên luôn theo bên mình chiếc cổ cầm được luyện từ xương cốt của Bạch Cốt Tinh.

Cơ Uy là một thiếu niên có dung mạo tuấn mỹ phi phàm, đường nét trên mặt vô cùng thanh tú và sắc lạnh, ngoài trừ đầu tóc xám bạc lạc tông nhất trong bốn người thì từ ngoại hình đến khuôn mặt phải dùng một từ giống với Huyết Thần tướng quân nhất. Là người trầm tính, trong nóng ngoài lạnh và quyết đoán, là con rối đặc biệt nhất do Ngải Thần tạo ra, hết mực trung thành. Có khả năng dịch chuyển tức thì, mang đôi mắt tâm linh nhìn thấu suy nghĩ của kẻ đối diện, làm đóng băng vạn vật và có sức hủy diệt đến kinh người.

So với ba người kia, Cơ Uy là thiếu niên đặc biệt nhất cũng là người khiến Ngải Thần hao hụt linh lực nhất. Ngải Thần đã dùng một con mắt của mình để tạo ra được Cơ Uy, dùng gân máu để hình thành thân xác cho hắn, đến sợi tóc cũng được chính tay Ngải Thần nối từng sợi hoàn hảo. Áo giáp bạc Cơ Uy mặc được làm từ vảy rồng do chính Ngải Thần một tay giết chết. Phải nói, đây chính là thế thân hoàn hảo nhất mà Ngải Thần đã luyện ra.

Tứ Quỷ có thể nói là một trong những vũ khí mà Ngải Thần đánh đổi hơn một nửa tu vi để tu luyện thành, đó chính là nổi khiếp sợ đối với Kinh Thiên khi cuộc khiêu chiến năm đó Ngải Thần tung ra, chỉ bốn người đã đồ sát hơn bảy vạn quân.

Vì Ngải Thần bị một nhát kiếm phân thay thân xác, Tứ Quỷ cũng vì thế bị phong ấn theo chủ nhân của mình. Cho đến khi hắn được thức tỉnh, hồi sinh thì phong ấn Tứ Quỷ được phá vỡ, tự khắc tìm đến chủ nhân của mình khi nghe được lệnh.

Vừa nhìn thấy Ngải Thần, Huân Cơ hồ hởi liền nhào tới ôm lấy chủ nhân của mình khiến ba người kia không kịp cản lại: "Chủ nhân ơi, ta chờ người tỉnh dậy lâu lắm lắm luôn đó. May quá, không uổng công bốn người bọn ta canh gác ở tòa tháp Oán Niệm này chờ chủ nhân."

Ngải Thần liền đẩy Huân Cơ ra, biết rõ tính tình trẻ con và vô tư nên hắn cũng không nổi giận đùng đùng làm gì, nếu là người khác thì có lẽ đã hắn cho chầu trời rồi vì hắn cực kì ghét ai chạm vào người bắn, hắn thừa nhận mình là con người nhạy cảm bởi cơ thể hắn không giống như người bình thường. Nó mong manh, nó dễ vỡ, tựa như những mảnh pha lê trong suốt ghép lại, có thể nhìn thấu quả tim đang đập thình thịch và những đường gân máu đỏ tươi.

Bị Ngải Thần phũ phàng như vậy, Huân Cơ bĩu môi, xịu mặt nói: "Chủ nhân lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh khướt đó ra cả."

Ngay sau đó liền bị Bạch Lăng Đằng gõ vào đầu một cái "bốp" khiến Huân Cơ nhảy cẫng lên, xoa đầu vì đau mà chửi lại: "Sao ngươi lại đánh ta tên mặt mâm nhà ngươi?"

Không Vũ gằn giọng nói lại: "Ngươi quên rằng thân thể chủ nhân rất dễ tổn thương, ngươi đừng có tùy tiện chạm vào như thế. Ngươi đó, lo mà tiết chế lại hành động của mình đi."

Cơ Uy điềm đạm, quay sang nhìn Ngải Thần với sự tôn kính nói: "Thân thể của ngài hiện giờ vẫn ổn chứ? Nhát đao bạc đó đã khiến chủ nhân tổn hại không ít."

"Tuy linh lực dồi dào nhưng không cường đại, ta cần phải mau chóng tìm viên ngọc Bất Tử để tu luyện. Ta cần phải có sức mạnh để trấn giữ tháp Oán Niệm và tạo kết giới bảo vệ Kinh Đô Quỷ, việc ta tỉnh dậy chắc chắc đã làm kinh động Kinh Thiên, vì thế bọn họ sẽ không để yên dễ dàng."

Ngải Thần khàn giọng đáp, vẻ mặt âm trầm, lạnh lẽo cùng đôi mắt hai màu ám mị. Từ bàn tay hắn phóng ra một tia sáng sắc xanh lên cây Nguyệt Linh, bỗng chốc cảnh vật xung quanh đều trở về như cũ, những huyết sương hoa nhẹ nhàng rơi trong gió.

Cơ Uy ôn tồn đáp: "Ta cảm nhận được viên ngọc Bất Tử đang thất lạc ở Ngũ Quốc, biên giới giáp Kinh Thiên. Chủ nhân cần tĩnh dưỡng trong tòa tháp thì hơn, việc tìm viên ngọc ngài hãy để Tứ Quỷ lo."

Ngải Thần khẽ lắc đầu, vận động gân cốt nói: "500 năm rồi, ta cần phải đi khám phá những điều mới xem sao. À mà ta phải đi xác nhận dung mạo của ta hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc