Chương 4: Xem bói
Âm thanh không cao cũng không thấp, chỉ êm đềm như rót mật vào tai, làm lòng người cảm giác yên bình đến lạ nhưng lại không cảm nhận được cảm xúc nào, yên bình là thế nhưng Trà Long lại có cảm giác cô độc lạnh lẽo từ người thổi. Cái dáng vẻ ngồi cầm thanh tiêu ấy của hắn thật ung dung tự tại nhưng lại ma mị, bí ẩn đến rợn người. Thật sự hắn là người như thế nào? Là thần thánh phương nào?
"Muốn uống một chút rượu mận tam hoa, sẽ làm ấm cở thể. Nhìn da mặt cậu thiếu niên trẻ này trắng bệch đến tím tái vì lạnh rồi đấy."
Ông lão chủ quán đi lại điềm đạm nói, khẽ bưng bình rượu rót đầy chén gỗ đưa cho Trà Long. Y mỉm cười nhẹ mà nhận ly nhấp vài ngụm, có chút ngọt ngọt đắng đắng nhưng không đến nổi khó uống. Thấy lão ấy cứ đứng nhìn y chằm chằm, y hơi nhíu mày hỏi: "Ông cần gì sao?"
Lão chợt cười cười nói: "Đóa hoa rực lửa ở mi tâm, ngươi là hậu duệ của Điểu tộc Thiên Triều. Ngươi có sao chiếu mệnh, sáng lắm, sáng lắm."
Trà Long nhất thời khó hiểu trước lời nói của ông lão ấy, y cơ hồ có chút hoang mang nhưng nhanh chóng định thần lại nói: "Ta là người của Thương Gia Vũ, không phải Điểu tộc Thiên Triều mà ông nói."
"Vậy sao?" Lão chợt nhíu mày hoài nghi, vì trước giờ ông ấy chưa bao giờ nhìn lầm tướng mệnh của ai cả. Ông lại tiếp tục rót rượu vào chén của Trà Long, đôi nhãn thần nhìn xuyên qua thân người y, nghiêm túc nói: "Quá khứ, hiện tại của ngươi đều sẽ nếm trải cay đắng ngọt bùi. Ngươi sẽ phải trải qua nhiều sự đau đớn nếu tiếp tục với thân phận này. Ta khuyên ngươi hãy nên là chính mình, ắt sẽ có người vì ngươi mà nguyện hy sinh tất cả chỉ để ngươi được sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Ngươi là đóa hoa nở muộn trong đêm tối mịt mờ!"
Trà Long chợt gượng cười cay đắng, nốc hết chén rượu đến mặt nóng đỏ bừng lên rồi nói: "Hiện tại ta cũng đủ cảm nhận mọi đau đớn rồi nhưng ta cũng chẳng tránh được, ta sẽ chết nếu như không sống với thân phận này."
"Ngươi biết xem mệnh à? Vậy thì coi cho ta đi!" Ngải Thần cất tiếng với giọng trầm thấp, con ngươi đen tối nhìn về phía ông lão phản phất hứng thú.
Ông lão quay qua nhìn hắn đang ngồi đằng kia, thoạt đầu có chút ngần ngại và e dè, vì ông cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra quanh người hắn thật dữ dội và mạnh mẽ.
Thấy ông lão lưỡng lự, hắn đứng dậy tiến tới bảo: "Sao thế? Không coi được à?"
Ông cười trừ, trong lòng có chút cả kinh, đành đáp bừa: "Được, được! Vì ngài mang mặt nạ che mặt nên ta không thể biết tướng mạo của ngài mà xem mệnh, vậy ta mượn bàn tay trái của ngài để xem."
Ngải Thần không do dự gì mà ngửa lòng bàn tay trái về phía ông lão. Trà Long cũng không khỏi tò mò xem số mệnh của hắn ra sao.
Ông sờ nhẹ vào tay của Ngài Thần, nhìn kĩ từng đường chỉ tay tuyệt mỹ ấy, nó lạnh lẽo không một chút hơi ấm nào. Ông tập trung một lúc chợt giật mình, toàn thân toát cả mồ hôi lạnh và run rẩy.
Ông ngập ngừng, cố giữ bình tĩnh nói: "Ngài vốn không được sinh ra mà được tạo thành, vì thế ngài tựa như đóa huyết sương hoa, vào một lúc nó sẽ vụn vỡ và tan vào hư không bởi... bởi..."
Nói đoạn, ông chợt ngừng lại, né tránh ánh nhìn sắc lạnh xuyên thấu của hắn đang hướng về phía mình. Ông biết mình không thể nào đi được nếu không nói ra, kẻ mặt nạ này không hề tầm thường, cả bầu trời tuyết đỏ rơi như thế này chỉ có thể là...
Ngải Thần nhếch một bên chân mày chờ đợi câu trả lời từ ông, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Lúc này Trà Long mới để ý thấy những ngón tay thon dài, trắng toát của hắn đều đeo nhẫn kì dị khó tả, nếu y nhìn không lầm thì toàn làm bằng sọ người và mặt nhẫn từ đá mã não đen vân trắng. Thật ra thì y cũng đang hiếu kỳ không biết câu sau mà ông lão đang định nói là gì.
Ông lão trầm mặt một hồi, đành thở dài nói: "Thứ mà ngài ghét nhất trên trần đời sẽ khiến ngài phải trả cái giá đắt. Ta chỉ nói đến đây thôi, mọi thứ sau này ta không thể nói trước được điều gì vì sẽ phạm luật trời."
"Thế sao? Vậy ta sẽ chờ xem cái giá đắt mà lão nói là gì." Hắn cất giọng với thanh âm lạnh lùng, lại nở nụ cười trào phúng sau đó liền tắt ngóm, môi mấp máy: "Lão sợ phạm luật trời, thế lão không sợ ta à?"
Ông lão trong lòng lại chợt căng thẳng khi hắn lại nói hàm ý như vậy. Trà Long thoáng nhìn thấy trong con ngươi đen láy trống vắng của hắn nhất thời có sát khí đáng sợ, những ngón tay hắn siết chặt thanh tiêu ngọc như thể chuẩn bị đoạt mạng ông lão vậy. Trà Long thấy thế liền đứng lên chắn ngang trước mặt ông lão, đối diện với hắn, nghiêm nghị nói: "Này, nhờ xem mệnh chứ không phải hù dọa người khác, như vậy không hay đâu."
Dứt lời, Trà Long lấy trong người ra một ít bạc đưa cho ông lão: "Đa tạ, ta sẽ xem lời vừa rồi như lời khuyên chân thành."
Sau đó Trà Long quay người rời đi giữa tiết trời giá buốt, gió rít thổi bên tai. Y không màn để ý đến tên mặt nạ kì quái tên Sen Đá gì đấy, nếu không phải vướng bận chiếc nhẫn của hắn thì y đã không dây dưa với hắn rồi. Giờ thì đi hết con đường này, chắc sẽ tìm đường lối về đến Thương Gia Vũ thôi.
Ngải Thần chưa vội bước đi theo tiểu mỹ nam bạch y lạnh lùng ấy, chỉ đứng lặng người nhìn bóng dáng mảnh khảnh trong màu áo trắng nổi bậc dưới nền trời tuyết đỏ ấy suy sét một lát, rồi thầm buông câu hờ hững: "Thế giới loài người các ngươi cứ nghĩ mình là thần thánh nên mới cho mình cái quyền phán xét kẻ khác, trong khi mấy kẻ đó lại chưa đủ tư cách để đóng vài cái vai thần tiên. Trà Long, ngươi vốn không nên trở về nơi những kẻ làm tổn thương ngươi, vì thế ta muốn biến ngươi thành người của ta. Ta được ngươi hồi sinh, ta sẽ cho ngươi ân huệ xứng đáng."
Hắn xoay thanh tiêu lên thổi một tiếng sau đó ra lệnh: "Cơ Uy!"
Liền lập tức, Cơ Uy nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, dáng vẻ cao ngạo và lạnh toát: "Chủ nhân có gì sai bảo?"
Ngải Thần khàn giọng đáp: "Theo dõi tên mỹ nam Trà Long đó cho ta, ta cần phải lập lại kết giới trước khi rời khỏi Kinh Đô Quỷ một thời gian."
Ngay sau đó, Huân Cơ cũng xuất hiện, hai tay ôm lấy mình run cầm cập vì lạnh mà đi lại tới trước mặt chủ nhân than vãn: "Chủ nhân có thể nào điều chỉnh lại tâm trạng được không? Tuyết rơi dày đặt đỏ hết cả núi, nhìn hoa mắt chóng mặt cả ra. Chưa kể, lạnh thôi rồi, lạnh không ai thấu..."
Ngải Thần lườm ánh mắt thâm sâu, sắc bén nhìn Huân Cơ như muốn hút người ta vào khiến cậu thiếu niên trẻ bén rén, mím chặt môi lại coi như vừa rồi mình chưa nói gì vậy, khẽ cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chủ nhân cứ việc giải tỏa tâm trạng ạ, miễn ngài đừng làm chết cóng con dân Xứ Quỷ được rồi."
Hắn hừ lạnh, dời tầm mắt mà tiến bước một cách thản nhiên. Hắn khẽ vẫy tay một cái, toàn bộ quang cảnh đều không còn chìm trong sắc đỏ của huyết sương hoa nữa.
Khi chủ nhân vừa rời đi, Cơ Uy quay sang vỗ vào đầu Huân Cơ một cái, lên giọng: "Ngươi coi chừng có ngày chủ nhân đốt ngươi thành tro bây giờ!"
Huân Cơ nhảy cẫng lên, gân cổ nói: "Sao người dám đánh ta hả? Nhìn cái bản mặt của ngươi y chang chủ nhân, lâu lâu thẩn thờ gặp cái giật mình khiếp vía."
...
Giống như có một thế lực nào đó dẫn lối cho Trà Long xuống dưới chân núi Huyết Tuyết, y nghĩ có lẽ là nhờ chiếc nhẫn kì quái mà cái tên mặt nạ Sen Đá kia bảo là Huyết Thiên đã chỉ đường cho y rời khỏi nơi đó. Lúc này y mới để ý, hắn không có đi theo y nhưng y cứ có cảm giác dường như có ánh mắt nào đó đang theo dõi.
Trà Long hướng mắt nhìn về phía mặt trời đang bắt đầu ló dạng, thì ra đang còn hừng đông. Bây giờ y mới cảm nhận được một chút ấm áp, không khí trong lành, dịu nhẹ, không còn cảm giác lạnh tê tái và ám mùi sát khí ở Xứ Quỷ đó.
Nhìn chiếc khăn quấn lấy vết thương trên khuỷu tay cùng chiếc nhẫn kì dị này, nó lấp lánh thứ ánh sáng ngời ngời, Trà Long thử một lần tháo nó xem sao, nhưng lại chẳng tháo được, đành lắc đầu thở dài: "Bỏ đi, bỏ đi, coi như rước xui xẻo vào người vậy."
Trà Long tiếp tục bước. Đi suốt cả chặng đường cho đến khi trở về kinh thành Thương Gia Vũ thì mặt trời đã mọc lên đến đỉnh đầu. Y biết rằng mình sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt khủng khiếp nhất từ gia tộc, làm bể Kính Thần phong ấn Hỏa Long làm nguồn sức mạnh cốt yếu của gia tộc bị thoát ra ngoài, khiến cho thủ lĩnh Kỳ Ca bị thương nặng nề nhưng y hoàn toàn chẳng làm gì sai cả, vậy mà ngay cả một lời giải thích họ đều chẳng để y thốt lấy một câu, họ chỉ thấy được kết cục khi y chỉa kiếm vào Kỳ Ca còn nguyên nhân bắt đầu thì họ lại không màn biết đến.
Đã thế, điều khiến Trà Long càng thất vọng khi người chứng kiến tất cả nỗi oan ức của y, là người y tin tưởng lại quay lưng với y, y lúc đó chỉ biết nở nụ cười ngậm nước mắt trong sự cay đắng. Đường đường là một thiếu gia của Thương Gia Vũ, lại bị ghẻ lạnh, người người khinh ghét chỉ vì một lòng cứu chúng sinh mà khiến Ngũ Quốc suýt diệt vong.
Thiếu gia? Y cảm thấy thật nực cười với chức danh địa vị này. Dù mang trong mình dòng máu hùng mạnh của Điểu tộc Thiên Triều đời trước truyền lại, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo Ngũ Quốc trong tương lai nhưng y cũng là người đau khổ nhất và cô độc nhất. Những người thuộc dòng dõi gia tộc Thương Gia Vũ này nếu không bị xem thường cũng giở giọng nịnh hót này nọ, không một ai quan tâm đến y ngoại trừ cô người hầu ngốc nghếch của mình.
"Ai như thiếu gia của gia tộc Thương Gia Vũ vậy nhỉ? Đã cất công chạy trốn sao giờ lại vác mặt về đây vậy? Ôi thất lễ quá, ta có chút lỡ lời rồi... Haha..."
Giọng nói giễu cợt cùng tiếng cười khả ố của tên thiếu gia Khánh Ngọc cùng đồng bọn của mình. Hắn thuộc gia tộc Hoa Lan Hội có mối quan hệ họ hàng gần với Thương Gia Vũ.
Trà Long điềm nhiên như không, làm mặt lạnh, dửng dưng đi lướt qua đám thiếu gia phiền phức này. Trong mắt của y, bọn họ cũng chỉ là đám thanh thiếu niên sốc nổi chưa trải sự đời mà thôi.
Nhưng Trà Long chỉ vừa mới đi được hai bước thì đã bị Khánh Ngọc nắm vai kéo phắt lại, hắn vênh mặt lên giọng: "Sao thế? Xem ra thiếu gia Trà Long sau khi bị ruồng bỏ khỏi gia tộc, trở thành một kẻ tầm thường thì cũng là kẻ vô dụng rồi. Sở hữu dòng máu cùng với sức mạnh của truyền nhân Phượng hoàng cổ sao? Thật nực cười khi thấy kẻ ẻo lả, yếu đuối như ngươi hoàn toàn chẳng có khả năng này đâu."
Một tên thiếu gia khác hùa vào nói: "Suýt nữa diệt vong rồi còn gì? Miệng thì nói vì chúng sinh, nhưng lại đẩy chúng sinh vào thế loạn lạc? Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Kinh Thiên, có lẽ Ngũ Quốc này tan tành rồi. Làm Hỏa Long bị tuồng ra ngoài, ngươi gây họa như thế còn cứng đầu không nhận mình sai. Kỳ Ca bị thương đến giờ còn chưa tỉnh nữa kìa."
Trà Long tỏ ra làm thinh, lặng im đến kinh người mà bình thản bước sang ngang. Những lời nói xỉ vả của họ, y chẳng qua chỉ xem như bày ong vò vẽ thôi, quan tâm làm gì cho mệt óc.
Cũng chính thái độ khinh thường đó của Trà Long khiến cho Khánh Ngọc cảm thấy như sự sỉ nhục, bởi ý định của hắn là muốn chọc tức y để cho y nóng giận lên mà gây ra chuyện, từ đó tội lại càng nặng thêm.
Khánh Ngọc bực tức hét lên: "Sao không nói gì? Ngươi đâu có bị câm điếc bẩm sinh. Sau cùng, ngươi cũng giống như mẹ của ngươi thôi, mẫu nghi thiên hạ à? Phản bội Thương Gia Vũ đi theo loài người thấp hèn. Hai mẹ con ngươi đều không xứng đáng mang dòng máu trong sạch, thuần khiết của Thương Gia Vũ."
Lời vừa dứt, hắn biết mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Trà Long cho lời nói không suy nghĩ của mình. Đôi mắt đen của Trà Long rực lên tia phẫn nộ, trong lòng như cơn sóng thịnh nộ của biển khơi trỗi dậy, Phượng hoàng kiếm ánh vàng lóe sáng trong tay y khiến Khánh Ngọc nhất thời trợn tròn mắt chết sững.
Ngay bây giờ, Trà Long chỉ muốn tên thiếu gia này biến mất hoàn toàn, sỉ nhục y thì được nhưng người phụ nữ ấy thì tuyệt đối không được chạm đến, vì thế y không thể tha thứ cho hắn.
Sự tức giận tột cùng làm Trà Long mất đi lí trí, đôi mắt hừng hực nỗi căm phẫn chết người. Cả đám thiếu niên kia hoảng hốt khi thấy sắc mặt đáng sợ của y, vì không muốn bị vạ lay mà vội vàng giải tán.
Nắm chặt Phượng hoàng kiếm, Trà Long bay tới vung kiếm tạo một đường chém dài mang theo mọi cơn oán hận, sau đó vung chân đá hắn văng xuống đất. Y buông thõng tay, từ mũi kiếm những giọt máu tong tong nhỏ xuống.
"Ngươi đoán xem hắn có giết tên đó không?" Không Vũ quay sang nhìn Cơ Uy hỏi. Y đang cùng Cơ Uy đứng trên bức tường cao quan sát những gì đang diễn ra từ nãy giờ.
Cơ Uy đứng khoanh tay trước ngực, trầm giọng đáp: "Sẽ giết nhưng bị ngăn cản thôi. Tên này vốn rất có bản lĩnh, tuy không có tâm ma nhưng lại rất dễ mang nổi hận thù sâu sắc."
Không Vũ khẽ nhíu mày, ngón tay gẩy nhẹ một sợi dây đàn rung lên: "Vậy sao?"
Trà Long tiến lại một bước nhìn Khánh Ngọc, lạnh lùng cất giọng: "Ngươi phải chết!" Dứt lời, Trà Long nhắm thẳng kiếm xuống thân người Khánh Ngọc, không để hắn có cơ hội ra tay.
"Phịch"
Đúng lúc ấy, có một dây leo lao tới, trói Trà Long thật chặt lại rồi ném ra xa khiến cả người y đập vào cột gỗ lớn mà ngã nhoài trong đau đớn, một chất lỏng sánh tanh tưởi đỏ tươi từ trong họng trào ra khỏi miệng y.
Trà Long nén cơn đau mà đứng lên, cố gồng mình bứt đứt sợi dây, trừng mắt nhìn người đã ra tay vừa rồi. Người đàn ông râu tóc bạc phơ với dáng vẻ uy lực, nghiêm nghị nhìn y, khẽ nhìu mày tỏ vẻ tức giận. Tim y khẽ nhói đau, y hận không thể một nhát kiếm đoạt mạng kẻ đã sinh ra mình. Ông ta chính là người đứng đầu gia tộc Thương Gia Vũ, Thanh vương Cát Hải.
Cát Hải hết nhìn Trà Long quay qua nhìn tấm thân áo bê bết máu của Khánh Ngọc, ông vẫy tay ra lệnh: "Bắt nó lại cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com