Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 2: Gặp nhau lần đầu

Bangkok vào mùa thu không lạnh, nhưng nắng cũng chẳng còn gay gắt như mùa hè. Những tán cây bên đường bắt đầu ngả màu vàng nhạt, và gió se se thổi qua từng con phố nhỏ. Prem nhét hai tay vào túi áo hoodie, bước chậm rãi trên vỉa hè đá, tai nghe đang phát một playlist lofi nhẹ nhàng mà cậu vẫn hay bật mỗi khi cần tĩnh tâm.

Sau buổi sáng lười biếng và bản thiết kế chưa đâu vào đâu, Prem quyết định ra ngoài để "đổi gió" một chút. Cậu lang thang không mục đích qua mấy con hẻm nhỏ ở khu Ari – nơi vẫn giữ lại chút gì đó cổ kính, tĩnh lặng giữa thành phố ồn ào.

Một quán cà phê nhỏ lọt thỏm giữa hai dãy nhà gỗ cũ kỹ đập vào mắt cậu. Bảng hiệu được viết tay bằng phấn trắng: "Hơi Thở Cũ." Cái tên lạ lạ khiến Prem khẽ mỉm cười. Cậu đẩy cửa bước vào, chuông cửa kêu leng keng một tiếng nhỏ.

Bên trong ấm áp và tĩnh lặng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống lớp bụi lơ lửng trong không khí, như làm chậm lại thời gian. Prem gọi một ly latte rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ – nơi có ánh sáng đẹp nhất và vừa tầm nhìn ra đường.

Trong lúc chờ nước, cậu rút sổ ra, toan ghi thêm vài dòng về giấc mơ sáng nay, thì có một bóng người bước vào quán.

Prem ngẩng đầu – và tim cậu như hụt một nhịp.

Là anh ấy.

Không thể nào. Nhưng... ánh mắt ấy, nét cười ấy – giống y như trong giấc mơ. Không thể lẫn vào đâu được.

Chàng trai mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi rối, khuôn mặt vừa hiền lành vừa có nét gì đó quen thuộc đến kỳ lạ. Cậu ta cũng đảo mắt quanh quán, rồi bất chợt dừng lại – nhìn thẳng vào Prem.

Ánh mắt chạm nhau.

Và thời gian như ngừng lại.

Prem bối rối cúi xuống, tim đập thình thịch. Cậu không hiểu cảm giác này là gì – ngỡ ngàng, xúc động, hay sợ hãi vì một thứ quá mơ hồ đang thành thật?

Một lúc sau, có tiếng kéo ghế nhẹ nhàng. Prem ngước lên thì thấy chàng trai ấy – anh ấy – đang ngồi bàn bên, không quá gần nhưng đủ để... nghe thấy nhịp tim nhau nếu im lặng lâu thêm chút nữa.

Họ không nói gì. Nhưng trong vài giây lặng thinh đó, Prem cảm thấy như vừa đi qua một cơn bão nhỏ trong lòng.

Ly latte được mang ra. Prem cố gắng tỏ ra bình thường, vẽ vài nét nguệch ngoạc trong sổ, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía bên kia bàn.

Chàng trai kia cũng không tập trung mấy – tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì lâu lâu lại lén nhìn về phía Prem. Gương mặt ấy ẩn hiện một nụ cười mơ hồ, như thể... anh ta biết điều gì đó mà Prem chưa biết.

Một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Cuối cùng, khi Prem đứng dậy chuẩn bị rời quán, anh chàng ấy cũng bất ngờ đứng lên cùng lúc.

Họ bước ra cửa gần như cùng nhau.

Và lúc ấy, lần đầu tiên... anh ấy khẽ cất tiếng:

"Chúng ta đã gặp nhau rồi, đúng không?"

Prem sững người. Cậu xoay lại nhìn, tim như ngừng đập.

"Gì cơ...?"

Chàng trai kia mỉm cười, không trả lời. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ – như gió chạm vào má – rồi quay bước bỏ đi, để lại Prem đứng ngẩn ngơ trước hiên quán, giữa nắng thu rơi vàng lặng lẽ.

Giấc mơ đang bắt đầu tràn vào thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com