Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Ngoại truyện 3: "10 năm sau - Gia đình nhỏ của Boun, Prem và Bé Mochi

Mười năm sau kể từ cái ngày Prem đọc hết những lá thư trong hộp gỗ, mọi thứ đã đổi thay...
...trừ tình yêu giữa cậu và Boun.

Bangkok vẫn náo nhiệt như thế, nhưng trong góc nhỏ căn nhà gác mái nơi cuối đường Sathon, có một tổ ấm ngọt ngào – nơi Prem và Boun sống cùng nhau. Và điều đặc biệt nhất: họ có thêm một thành viên nhí, tên là Mochi.

Mochi không phải con ruột. Nhưng là đứa trẻ mà cả hai đã đợi rất lâu, dành hết tình yêu để nuôi nấng – như thể chính định mệnh đã dẫn bé đến.

🌤️ Buổi sáng bình yên:

Tiếng chân nhỏ chạy lạch bạch khắp nhà, tiếng gọi ngọng nghịu:

"Ba Boun! Ba Prem ơi!!! Mochi đánh răng xong rồiiii!"

Prem từ trong bếp thò đầu ra, vẫn đeo tạp dề:

"Ai mà ngoan dữ dạ? Răng có trắng hong ta?"

"Trắng như... như... marshmallow á!!" – Mochi hô to.

Boun vừa lau tóc cho Prem vừa ngồi xem cảnh tượng đó, mắt cong thành vầng trăng nhỏ.
Anh nhẹ nhàng nói, như lời cảm ơn dành cho vũ trụ:

"Cảm ơn em... vì đã đồng ý nuôi Mochi với anh."

Prem quay sang, mỉm cười, mắt long lanh:

"Thật ra... cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh, có lẽ em sẽ chẳng đủ dũng khí làm ba."

"Có em bên cạnh, anh biết mình không sợ gì hết – dù là nuôi con hay yêu thêm một trăm kiếp nữa."

🧸 Một buổi tối ngập tiếng cười:

Sau bữa cơm tối, cả ba nằm trên chiếc đệm lớn giữa phòng khách, đèn vàng mờ dịu.
Mochi nằm giữa, một tay ôm cổ Boun, tay còn lại nắm áo Prem.

"Ba Mem kể truyện kiếp trước của ba với ba Boun đi!"

Prem nhìn Boun. Boun cười trừ:

"Câu này con hỏi tối nào rồi đó nha..."

"Nhưng Mochi thích nghe mỗi tối đó!" – Bé phụng phịu.

Và thế là mỗi tối, Boun và Prem sẽ kể lại chuyện tình yêu xuyên kiếp của họ cho con nghe như một cổ tích có thật.
Mochi nghe tới đoạn nào xúc động là nước mắt rưng rưng:

"Ba Prem có khóc không khi thấy ba Boun không nhớ gì?"

"Có. Nhưng cũng vui. Vì sau đó, ba Boun nhớ ra và yêu ba Prem thêm một lần nữa."

Boun nhích lại gần, hôn lên trán Prem:

"Thật ra... mỗi ngày sống chung, anh đều yêu em thêm một lần nữa đó."

Prem cười khẽ. Cậu vòng tay ôm lấy Boun và Mochi. Giữa căn phòng tràn ngập ký ức, tiếng cười, và hơi ấm.

🌙 Trước khi ngủ...

Prem thủ thỉ khi Mochi đã say giấc:

"Anh Boun... em từng nghĩ chuyện yêu qua bao kiếp là cổ tích. Nhưng rồi anh đến. Rồi Mochi đến... và em biết, cổ tích là có thật. Mỗi ngày sống với anh, là một phép màu."

Boun nắm tay Prem, thì thầm:

"Nếu có ai hỏi anh kiếp này anh là ai...
Anh sẽ nói:
Anh là người của Prem, là ba của Mochi, là người hạnh phúc nhất thế giới."

Và khi ánh đèn trong phòng tắt đi, tiếng thở nhẹ của ba người vang lên hòa quyện.
Cả căn nhà chìm trong bình yên.
Không cần lời hứa, không cần kết thúc rực rỡ...
Chỉ cần còn ở bên nhau – thì kiếp nào cũng là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com