CHƯƠNG 10
Nơi đây tôi từng đến
Dù chẳng biết khi nào
Tôi thuộc từng ngọn cỏ
Lẫn mùi hương ngọt ngào.
Ánh đèn quanh bờ biển
Hòa trong tiếng thở dài
Và ngay cả em đây
Tôi cũng từng ân ái.
Khi em quay đầu lại
Tấm màn che buông rơi
Chẳng cần nói một lời
Tôi nhớ ra ngày ấy.
DANTE GABRIEL ROSSETTI
Pedro hồi tưởng lại một kiếp sống khó khăn. Đôi khi, những kiếp sống khó khăn cho chúng ta nhiều cơ hội để học hỏi và tiến bước nhanh chóng hơn trên con đường của mình. Còn những kiếp sống tương đối dễ dàng lại không đem đến nhiều thúc đấy. Đó là những khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Kiếp sống này chắc chắn không phải là một kiếp sống dễ dàng của Pedro. Ngay lập tức. Pedro trở nên tức giận, cắn chặt hàm. "Họ bắt tôi đi, và tôi không muốn đi... Tôi không muốn một cuộc sống như thế"
"Họ bắt anh đi đâu vậy?" Tôi hỏi, tìm cách làm rõ.
"Tham gia giới giáo sĩ, làm một thầy tu... Tôi không muốn làm!" Anh quả quyết. Rồi Pedro im lặng một lúc, vẫn giận dữ. Sau đó, anh bắt đầu giải thích.
"Tôi là con trai út. Mọi người đều hi vọng tôi sẽ trở thành thầy tu. Nhưng tôi không muốn rời bỏ cô ấy... Chúng tôi yêu nhau; nhưng nếu tôi ra đi, người khác sẽ có được cô ấy, chứ không phải tôi... Tôi không chịu nổi được điều đó. Thà chết còn hơn!"
Nhưng Pedro không chết. Thay vào đó, anh dần chấp nhận số phận không thể tránh khỏi. Anh buộc phải rời xa tình yêu của đời mình. Trái tim anh tan nát, nhưng anh vẫn tiếp tục sống.
Nhiều năm trôi qua.
"Mọi chuyện lúc này không tệ lắm. Cuộc sống vô cùng bình lặng. Tôi rất gắn bó với cha trưởng tu viện và đã chọn ở lại với ông ấy..." Sau một khoảng im lặng, cuối cùng Pedro cũng nhận ra.
"Ông ấy chính là anh trai tôi... anh trai tôi. Tôi biết đó là anh ấy. Chúng tôi rất thân thiết. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ấy!"
Cuối cùng, Pedro cũng tìm thấy người anh đã mất. Tôi biết rằng kể từ bây giờ, nỗi đau của anh sẽ bắt đầu được chữa lành. Hai anh em họ đã thực sự ở bên nhau trong kiếp trước. Và nếu vậy, họ sẽ lại có thể ở bên nhau một lần nữa.
Nhiều năm nữa lại trôi qua. Cha trưởng tu viện ngày càng già đi.
"Ông ấy sẽ sớm rời xa tôi", Pedro dự đoán. "Nhưng chúng tôi sẽ hội ngộ ở thiên đường... Chúng tôi đã nguyện cầu điều đó." Không bao lâu sau, vị cha trưởng tu viện qua đời, và Pedro lại chìm trong đau buồn.
Anh suy tưởng và cầu nguyện, và rồi hồi chuông báo tử của cuộc đời anh cũng vang lên. Anh mắc bệnh lao và ho không ngừng. Hơi thở trở nên khó khăn. Những tu sĩ đứng quây quần quanh giường anh.
Tôi để Pedro nhanh chóng rời khỏi đó. Không cần phải chịu đau khổ thêm lần nữa.
"Tôi đã học được về sự giận dữ và lòng vị tha", anh bắt đầu nói, thậm chí không cần chờ tôi hỏi về những bài học của kiếp sống đó.
"Tôi đã học được rằng giận dữ là điều ngu xuẩn. Sự giận dữ là một cảm xúc ăn mòn tâm hồn. Cha mẹ tôi đã làm những gì họ nghĩ là tốt nhất, cho tôi và cho họ. Họ không hiểu được đam mê của tôi mãnh liệt đến thế nào, hoặc tôi là người có quyền quyết định cuộc đời mình, chứ không phải họ. Họ có ý tốt, nhưng họ không thấu hiểu. Họ vô tri... nhưng tôi cũng là kẻ chẳng biết gì. Tôi đã điều khiển cuộc sống của nhiều người khác. Thế nên, tôi lấy tư cách gì để đánh giá hoặc giận dữ với họ khi chính tôi cũng làm điều tương tự?"
Pedro lại im lặng, rồi tiếp tục. "Chính vì vậy, lòng vị tha là vô cùng quan trọng. Chúng ta đã từng làm tất cả những việc mà bản thân đang lên án người khác. Nếu muốn được tha thứ, chúng ta phải tha thứ cho họ. Thượng đế luôn tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác." Anh vẫn đang ôn lại những bài học của mình.
"Nếu đi theo con đường mình chọn, tôi đã không gặp được vị cha trưởng tu viện đó", Pedro kết luận. "Sẽ luôn có sự bù đắp, ân huệ và những điều tốt lành, chỉ cần chúng ta chịu tìm kiếm. Nếu vẫn còn tức giận và cay đắng, nếu vẫn tiếp tục không bằng lòng với cuộc sống của mình, tôi sẽ bỏ lỡ tình yêu thương và những điều tốt lành trong tu viện"
Còn có những bài học khác nhỏ hơn.
"Tôi đã học được về sức mạnh của việc cầu nguyện và suy tưởng", Pedro nói thêm. Anh lại im lặng khi cân nhắc về những bài học và ngụ ý của kiếp sống thánh thiện đó.
"Có lẽ hy sinh tình yêu lại là chuyện tốt", anh phỏng đoán, "để nhận được tình yêu thương lớn lao hơn của Thượng đế và những huynh đệ trong giáo hội."
Tôi không chắc chắn về điều đó, và có vẻ như Pedro cũng vậy. Vài trăm năm sau ở Đức, linh hồn của Pedro, trong thân xác của Magda, đã chọn một con đường hoàn toàn khác.
Bước tiếp theo trong hành trình của Pedro nhằm tìm ra điểm giao hòa giữa tình yêu tâm linh và tình yêu lãng mạn xảy ra ngay lập tức sau ký ức về kiếp sống tu sĩ.
"Tôi đang bị kéo vào một kiếp sống khác", anh đột ngột thông báo. "Tôi phải đi!"
"Cứ đi tiếp", tôi thúc giục. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Anh im lặng một lúc.
"Tôi nằm trên mặt đất, bị thương nặng... Có một đám lính gần đó. Bọn chúng đã kéo lê tôi trên nền đất đá... Tôi sắp chết!" Anh thở hốn hển.
"Đầu tôi và hai bên sườn đau dữ dội", anh khẽ lẩm bẩm. "Đám lính đã hết hứng thú hành hạ tôi"
Phần còn lại của câu chuyện về người đàn ông tội nghiệp này dần hiện ra.
Khi ông ngừng cử động, đám lính liền rời đi. Ông có thể nhìn thấy bọn chúng đứng phía trên mình trong bộ quân phục ngắn bằng da. Trông chúng không được vui vẻ lắm. Chúng muốn giải khuây, chứ không thực sự có chủ định giết ông. Nhưng chúng cũng chẳng buồn. Những người này chẳng có chút giá trị gì trong mắt bọn chúng. Nhìn chung, chỉ là một trò tiêu khiển không vừa ý.
Con gái ông tiến lại gần, cô khóc nấc lên từng cơn. Dịu dàng ôm đầu ông vào lòng, cô khẽ đu đưa nhịp nhàng. Ông có thể cảm nhận được tấm thân tàn tạ của mình đang dần lụi tàn sức sống. Xương sườn chắc hẳn đã bị gãy bởi mỗi hơi thở đều gây đau nhói. Ông nếm được vị máu trong miệng mình.
Sức lực của ông nhanh chóng cạn kiệt. Ông cố gắng nói chuyện với con gái mình nhưng không thể thốt ra
âm thanh nào. Đâu đó trong sâu thẳm cơ thể ông như có tiếng ồng ộc xa xôi vọng lại.
"Con yêu cha", ông nghe thấy tiếng nói dịu dàng của cô. Nhưng ông không còn sức để trả lời. Ông rất yêu cô con gái này của mình. Ông sẽ nhớ cô đến không chịu nổi mất.
Mắt ông khép lại lần cuối cùng, và cơn đau kinh khủng biến mất. Bằng cách nào đó, ông vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và tự do. Ông đang nhìn xuống cơ thể đầy thương tích của mình, đầu và vai ông gục xuống ủ rũ trong lòng cô con gái. Cô không ngừng thốn thức, hoàn toàn không biết rằng ngay lúc này ông đang rất yên bình, cơn đau đã biến mất. Cô chỉ để ý đến thân xác ông, một thân xác đã không còn ông trong đó nữa, rồi cứ thế khẽ đung đưa qua lại.
Nếu muốn, ông có thể rời khỏi gia đình mình ngay bây giờ. Họ sẽ ổn thôi. Họ chỉ cần nhớ rằng khi đã qua hết những ngày để sống, chính họ cũng sẽ rời khỏi thân xác của mình.
Ông chợt nhận thấy một luồng sáng kỳ diệu, rực rỡ và tráng lệ hơn ngàn ánh mặt trời. Thế nhưng, ông vẫn có thể nhìn thẳng vào nó. Có ai đó đứng bên trong hoặc gần luồng ánh sáng đang vẫy tay ra hiệu với ông. Đó là bà ông! Trông bà vô cùng trẻ trung, rạng rỡ và khỏe mạnh. Ông muốn đi đến chỗ bà, và ngay lập tức ông thấy mình đã ở bên cạnh bà, gần luồng ánh sáng.
"Thật mừng khi gặp lại được cháu, cháu trai bé bỏng của bài, ý nghĩ của bà chuyển hóa thành từ ngữ trong tâm thức ông. "Đã lâu lắm rồi."
Bà ôm lấy ông vào lòng, và họ cùng nhau bước vào luồng ánh sáng.
Câu chuyện đầy ám ảnh của Pedro hoàn toàn cuốn hút tôi. Xúc động trước nỗi đau của người cha khi phải rời bỏ con gái mình, tôi có thể cảm nhận nỗi buồn sâu thẳm trong những lời từ biệt của ông. Thế nhưng sau đó, tôi lại vui mừng khi ông được đoàn tụ với bà mình.
Nếu không quá choáng ngợp trước những cảm xúc tại thời điểm đó, những cảm xúc gợi lên ký ức bi thảm về cái chết của con trai tôi, có lẽ tôi đã nhận ra được mối liên hệ giữa Pedro và Elizabeth.
Không phải đến bây giờ, tôi mới được nghe những lời của cô con gái. Khi còn là Miriam, Elizabeth cũng ngồi đu đưa trên mặt đất đẫm máu, ôm lấy người cha sắp chết, và thì thầm những lời ai oán tương tự. Hai câu chuyện này giống nhau đến kỳ lạ.
Tại thời điểm đó, cảm xúc đã che lấp tầm nhìn của tôi, chưa kể vài tuần đã trôi qua từ lần cuối tôi gặp Elizabeth, có hàng chục bệnh nhân khác xen giữa, do đó càng khó cho tôi để nhận ra.
Việc khám phá ra số mệnh ràng buộc giữa hai người họ bị trì hoãn lại cho đến một ngày khác.
*Yeukindlekobovn*
Tôi nhớ lại kiếp sống ngắn ngủi của Adam, đứa con trai đầu lòng của mình. Có lẽ việc tôi hình dung đến nỗi đau của con gái Pedro trong kiếp sống cổ xưa kia đã gợi lại ký ức này.
Carole và tôi đã run rẩy ôm lấy nhau sau cuộc điện thoại từ bác sĩ tại bệnh viện. Cuộc sống của Adam đã kết thúc chỉ sau hai mươi ba ngày. Ca phẫu thuật hở van tim đã không thể cứu được thằng bé. Chúng tôi run rẩy khóc. Chúng tôi chẳng thể làm gì khác vào lúc đó.
Nỗi đau dường như vượt quá sức chịu đựng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Cảm giác đau nhói mỗi khi hít sâu, và không khí gần như không lọt vào được, hệt như đang mặc một chiếc áo ngực chật chội, một chiếc áo ngực làm bằng nỗi buồn, nhưng không có móc khóa để cởi ra.
Theo thời gian, nỗi buồn dần vơi đi, nhưng lỗ trống trong tim thì vẫn còn đó. Chúng tôi có Jordan, rồi có Amy, chúng đều là những đứa trẻ độc đáo và đặc biệt, nhưng chúng không thể thay thế Adam.
Thời gian có thể chữa lành những vết thương. Giống như những gợn sóng lăn tăn sau khi ném một hòn đá nặng xuống mặt hồ đang yên ả, những gợn sóng đau buồn chầm chậm lan dần ra xa. Giống như những gợn sóng đầu tiên bao quanh lấy hòn đá, mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi đều được kết nối với Adam.
Theo thời gian, những con người mới và những trải nghiệm mới bước vào cuộc sống của chúng tôi. Những thứ không có mối liên hệ trực tiếp nào với Adam. Những gợn sóng không ngừng lan ra xa hơn. Nhiều sự kiện mới, nhiều vấn đề mới, nhiều con người mới. Đó là lúc để hồi phục. Chúng tôi lại có thể hít thở sâu. Bạn không bao giờ quên được nỗi đau, nhưng khi thời gian trôi qua, bạn có thể chung sống với nó.
Mười năm sau, chúng tôi gặp lại Adam ở Miami. Thằng bé đã nói chuyện với chúng tôi qua Catherine, bệnh nhân trong cuốn Ám ảnh từ kiếp trước. Sau một thập kỷ sống trong đau đớn, chúng tôi bắt đầu hiểu về sự bất tử của linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com