CHƯƠNG 14
Phương châm của tôi là: Hãy sống sao để bản thân khao khát được sống thêm lần nữa - đó cũng là bốn phận của mỗi người - nhỡ khi chúng ta thực sự hồi sinh.
NIETZSCHE
Có rất nhiều "cây cầu", hoặc phương thức, để giúp bệnh nhân nhớ lại những kiếp sống quá khứ thông qua thôi miên. "Cánh cửa" là một trong những cây cầu đó. Thường thì tôi sẽ đưa bệnh nhân vào trạng thái thôi miên sâu và cho họ đi qua cánh cửa mà họ lựa chọn, cánh cửa dẫn vào kiếp trước. "Hãy tưởng tượng mình đang đứng trong một hành lang hoặc tiền sảnh rất đẹp, với những cánh cửa lớn xa hoa tráng lệ nằm ở hai bên và cuối lối đi. Đây là những cánh cửa dẫn vào quá khứ, thậm chí là những kiếp trước của anh. Chúng có thể dẫn anh đến với những trải nghiệm tâm linh. Khi tôi đếm ngược từ năm đến một, một trong những cánh cửa này sẽ mở ra, dẫn vào quá khứ của anh. Cánh cửa sẽ kéo anh. Nó sẽ thu hút anh. Hãy đến đó."
"Năm. Cánh cửa đang mở. Cánh cửa này sẽ giúp anh thấu hiểu những chướng ngại và khó khăn ngăn cản niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại. Hãy đi đến cửa."
"Bốn. Anh đang ở ngay trước cửa. Anh thấy một vầng ánh sáng đẹp ở phía bên kia. Hãy bước qua cánh cửa và tiến vào trong vầng ánh sáng."
"Ba. Đi qua vầng ánh sáng đó. Anh đang ở một chiều không gian và thời gian khác."
"Đừng lo lắng thứ gì là tưởng tượng, thứ gì là huyễn hoặc, ký ức thực tế, biểu tượng, ẩn dụ, hay sự kết hợp của tất cả những thứ này. Trải nghiệm mới là quan trọng. Cứ để bản thân trải nghiệm bất cứ điều gì hiện ra trong tâm trí của anh. Cố gắng không suy nghĩ, đánh giá, hoặc bình phẩm. Hãy trải nghiệm. Bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí anh đều tốt cả. Anh có thể phân tích chúng sau."
"Hai. Ở gần đó, phía bên kia vầng ánh sáng. Khi tôi đếm "Một, hãy tới đó và đoàn tụ với những người hoặc cảnh vật ở bên đó. Hãy tập trung vào thời khắc tôi đếm đến một"
"Một! Anh đang ở đó. Nhìn xuống chân và xem anh đang mang loại 8lày gì. Nhìn quần áo của anh, làn da của anh, bàn tay của anh. Có sự khác biệt gì không? Hãy chú ý đến các chi tiết"
Cánh cửa chỉ là một trong nhiều cây cầu dẫn về quá khứ. Tất cả đều dẫn đến cùng một nơi, một kiếp sống quá khứ hoặc một trải nghiệm tâm linh quan trọng đối với tình huống hiện thời của người đó. Thang máy quay ngược thời gian; một con đường hoặc lối đi hay thậm chí là một cây cầu đích thực dẫn qua màn Sương mù của thời gian; bước qua một con lạch, một dòng suối, hoặc một con sông nhỏ để sang phía bên kia, đến một kiếp sống khác; hay một cỗ máy thời gian được chính bệnh nhân điều khiển - đó chỉ là một trong vô vàn ví dụ về những con đường hoặc cây cầu dẫn đến quá khứ. Đối với Pedro, tôi đã sử dụng những cánh cửa.
Sau khi rời khỏi vầng sáng, anh nhìn xuống chân và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một chiếc mặt nạ lớn làm bằng đá của một vị thần.
"Ông ta có một cái mũi dài, những chiếc răng to và sắc. Miệng... môi... trông rất lạ, to và rộng. Đôi mắt tròn và cách nhau rất xa. Bè ngoài của ông ta trông có vẻ xấu tính. Có lẽ ngay cả thần cũng có người tốt kẻ xấu"
"Làm sao anh biết đó là một vị thần?"
"Ông ta rất mạnh"
"Ông ta là vị thần duy nhất ở đó à?"
"Có nhiều vị thần khác nữa, nhưng ông ta là người mạnh nhất... Ông ta kiểm soát những cơn mưa. Không có mưa, chúng tôi không thể trồng trọt gì được", Pedro giải thích đơn giản.
"Anh có ở đó không? Anh tìm thấy chính mình chứ?" Tôi thúc giục.
"Tôi có ở đó. Tôi là một thầy tu, đại loại thế. Tôi am hiểu về Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao. Tôi làm ra lịch."
"Anh làm công việc này ở đâu?"
"Trong một tòa nhà bằng đá có cầu thang xoắn ốc xung quanh và những ô cửa sổ nhỏ để nhìn qua đó và đo lường. Công việc này rất phức tạp, nhưng tôi tương, đối thành thạo. Mọi người đều lệ thuộc vào những, tính toán đo lường của tôi. Tôi biết khi nào hiện tượng nhật thực sẽ xảy ra."
"Có vẻ như đây là một nền văn minh rất khoa học", tôi nhận xét.
"Chỉ một phần thôi, thiên văn học và kiến trúc. Phần còn lại đều là mê tín dị đoan và lạc hậu", Pedro giải thích. "Những thầy tu khác và những người ủng hộ họ chỉ quan tâm đến quyền lực. Họ sử dụng mê tín dị đoan và gieo rắc nỗi sợ hãi để lừa gạt mọi người đồng thời duy trì quyền lực của mình. Họ được hậu thuẫn bởi các quý tộc, những người có thể điều động binh lính. Đó là sự liên minh nhằm giữ quyền lực ở trong tay một vài người nhất định"
Thời kỳ và nền văn hóa mà Pedro nhớ được có thể đã xưa cũ, nhưng những phương thức kiểm soát và các liên minh chính trị được hình thành để thâu tóm và duy trì quyền lực thì vẫn vậy. Tham vọng của con người dường như không bao giờ có thể thay đổi.
"Họ sử dụng mê tín dị đoan để lừa gạt mọi người như thế nào?"
"Họ đổ lỗi cho các vị thần trong các hiện tượng thiên nhiên. Sau đó, họ quy trách nhiệm cho người dân vì đã chọc giận hoặc không làm các vị thần hài lòng... Vậy là mọi người trở thành nguyên do gây nên các thiên tai, như lũ lụt, hạn hán, động đất hoặc núi lửa phun trào. Trong khi mọi người chẳng có lỗi gì cả... Các vị thần cũng thế... Đây chỉ là những hiện tượng thiên nhiên chứ không phải sự tức giận của các vị thần... Nhưng mọi người không nhận ra điều này. Họ ngu dốt và sợ hãi - sợ vì họ cảm thấy mình có trách nhiệm với những tai họa này." Pedro dừng lại một lúc, rồi anh tiếp tục.
"Đổ lỗi cho các vị thần về các vấn đề thiên tai quả thực là sai lầm. Điều này đã trao cho các thầy tu và quý tộc quá nhiều quyền lực... Chúng tôi hiểu về các hiện tượng tự nhiên nhiều hơn những người khác. Chúng tôi biết khi nào những hiện tượng đó bắt đầu và khi nào kết thúc. Chúng tôi hiểu về các chu kỳ. Nhật thực là một hiện tượng tự nhiên có thể tính toán và dự đoán được. Đó không phải là một hành động tức giận hay sự trừng phạt của các vị thần... Nhưng bọn họ lại nói với mọi người như vậy." Pedro đang nói rất nhanh; những từ ngữ và khái niệm liên tục tuôn ra mà không cần tôi thúc giục.
"Các thầy tu tự phong cho họ là người đối thoại với các vị thần. Họ nói với mọi người rằng họ là trung gian duy nhất, rằng họ biết các vị thần muốn gì. Tôi biết điều này là không đúng sự thật. Tôi cũng là một thầy tu" Anh lặng lẽ suy nghĩ một lúc.
"Tiếp tục đi", tôi đề nghị.
"Các thầy tu đã xây dựng nên những nghi thức tế thần tàn nhẫn và phức tạp để xoa dịu các vị thần." Giọng anh khàn khàn. "Ngay cả con người cũng là vật tế.
"Con người?" Tôi lặp lại.
"Vâng" anh thì thầm. "Họ không nhất thiết phải hiến tế thường xuyên, bởi như thế đã đủ khiến mọi người kinh hãi. Có cả những nghi lễ dìm người ta chết hoặc phanh thây... Cứ như thể các vị thần cân máu của con người vậy!" Pedro cao giọng đầy tức giận. "Họ thao túng con người bằng những nghi thức đáng sợ. Họ thậm chí có quyền lựa chọn vật hy sinh. Điều này mang lại cho họ quyền lực to lớn chẳng khác gì các vị thần. Họ quyết định ai sẽ được sống và ai sẽ phải chết"
"Anh có phải tham gia các nghi thức tế thần không?" Tôi thận trọng hỏi.
"Không" Pedro trả lời. "Tôi không tin họ. Họ bỏ mặc tôi ở lại để quan sát và tính toán."
"Tôi thậm chí không tin rằng những vị thần này tồn tại", anh thì thầm một cách bí mật.
"Anh không tin?"
"Không. Làm sao các vị thần có thể nhỏ nhen và ngu xuẩn y hệt con người như vậy chứ? Khi tôi quan sát bầu trời, tôi thấy được sự hòa hợp tuyệt đẹp của Mặt Trời và Mặt Trăng, các hành tinh và các vì sao... Làm sao một trí tuệ như vậy lại có thể nhỏ nhen và ngu ngốc được chứ? Thật vô lý. Chúng ta đã gán cho những vị thần đó những phẩm chất của chính mình. Sợ hãi, nóng giận, ghen tuông, hận thù - đều là tính cách của chúng ta. Tôi tin rằng các vị thần thực sự sẽ không có những cảm xúc rất con người như vậy. Họ cũng không cần những nghỉ lễ và vật tế của chúng ta."
Con người của Pedro trong kiếp sống cổ xưa này sở hữu trí tuệ tuyệt vời. Anh nói chuyện trôi chảy, ngay cả khi đề cập đến những chuyện cấm kị, và có vẻ không biết mệt mỏi, vì vậy tôi quyết định dẫn tới.
"Anh có trở thành một thầy tu có ảnh hưởng lớn không?" Tôi hỏi. "Anh có trở nên quyền lực hơn trong kiếp sống đó không?"
"Không", Pedro trả lời. "Nếu có quyền lực, tôi sẽ không cai trị như thế. Tôi sẽ nâng cao nhận thức cho người dân. Tôi sẽ để họ tự học. Tôi sẽ không hy sinh người khác."
"Nhưng các thầy tu và quý tộc cũng có thể đánh mất quyền lực", tôi phản đối. "Nếu mọi người không nghe theo thì sao?"
"Không đâu", Pedro nói. "Sức mạnh thực sự nằm ở tri thức. Sự khôn ngoan là áp dụng tri thức đó một cách cẩn thận và nhân từ. Mọi người đều vô tri, nhưng điều đó có thể thay đổi. Họ không ngu ngốc"
Vị thầy tu này đang dạy tôi về chính trị tâm linh, và tôi có thể cảm nhận được sự thật trong lời nói của anh.
"Tiếp tục đi"; tôi yêu cầu, sau một khoảng im lặng.
"Không còn gì nữa", Pedro trả lời. "Tôi đã rời khỏi cơ thể đó, và đang nghỉ ngơi."
Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi không yêu cầu anh rời đi. Chúng tôi chưa thấy vị thầy tu đó qua đời, và không có sự kiện nổi bật hay đau thương nào có ảnh hưởng tới anh. Tôi nhớ rằng Pedro đã bước vào kiếp sống này một cách bất thường khi phải đối diện với chiếc mặt nạ khổng lồ làm bằng đá của thần mưa.
Có lẽ kiếp sống này không còn gì để xem xét nữa, và tâm trí của Pedro biết điều này nên đã rời đi.
Anh đã có thể là một người cai trị tuyệt vời.
***
Vào tháng 11 năm 1992, Galileo đã được Giáo hội phán xét vô tội cho tư tưởng "dị giáo đáng nguyền rủa" của ông, khi ông quả quyết rằng Trái Đất không phải là trung tâm của vũ trụ, mà thực tế là nó xoay quanh Mặt Trời. Cuộc điều tra minh oan cho Galileo bắt đầu vào năm 1o8o và kéo dài trong mười hai năm rưỡi. Công trình của Inquisition năm 1633 cuối cùng cũng được hoàn thành sau 350 năm dài đằng đẳng.
Thật không may, những tư tưởng bảo thủ cố chấp đều cần rất nhiều thời gian để khai thông.
Tất cả các thể chế dường như đều bảo thủ. Tất cả những cá nhân không bao giờ đặt câu hỏi về các giả định và hệ thống niềm tin cũng đều là những kẻ bảo thủ. Làm sao họ có thể tiếp thu những quan sát và kiến thức mới khi tâm trí họ mù quáng bởi niềm tin và những tư tưởng cũ chưa được kiểm chứng?
Nhiều năm trước, khi đang trong trạng thái thôi miên sâu, Catherine nói với tôi, "Nhiệm vụ của chúng ta là học hỏi, đến gần Thượng đế thông qua tri thức. Chúng ta biết rất ít... Bằng tri thức, chúng ta có thể tiếp cận Thượng đế và khi đó chúng ta có thể nghỉ ngơi. Sau đó, chúng ta trở lại để hướng dẫn và giúp đỡ người khác."
Người ta chỉ có thể tiếp nhận tri thức khi có một tâm trí cởi mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com