CHƯƠNG 22
Này độc giả, hãy đọc tôi đi, nếu anh có chút hứng thú, bởi rất hiếm khi tôi quay trở lại với thế giới này.
LEONARDO DA VINCI
May mắn thay, những bộ óc sáng tạo hơn tôi ở một nơi tối thượng nào đó đã cùng nhau hợp lực để sắp xếp một cuộc gặp giữa Elizabeth và Pedro. Cuộc hội ngộ này đã được định trước. Còn chuyện gì sẽ xảy ra
sau đó thì phụ thuộc vào họ.
Pedro tới New York để công tác. Sau một vài ngày ở đó, anh tính rời đến London khoảng hai tuần để công tác đồng thời nghỉ ngơi vài bữa trước khi trở về Mexico. Elizabeth đang trên đường tới Boston để dự một cuộc họp, sau đó ghé thăm bạn cùng phòng thời
đại học của cô. Họ bay cùng một hãng hàng không nhưng khác chuyến.
Khi Elizabeth đến cổng sân bay, cô biết được rằng chuyến bay đến Boston đã bị hủy bỏ. Lỗi về cơ khí, cô được cho hay. Thực ra đó là lỗi do định mệnh.
Cô đã rất buồn. Cô sẽ phải gọi cho bạn mình và thay đổi kế hoạch. Hãng hàng không có thể đưa cô đến Newark, và cô có thể bắt xe đến Boston vào sáng sớm hôm sau. Cô có cuộc họp quan trọng vào buổi sáng không thể bỏ lỡ.
Cô không hề hay biết, những chuyển biến này đã đưa cô lên cùng chuyến bay với Pedro. Khi cô tiến lại gần cổng, anh đang ở đó chờ đến giờ bay. Sau khi liếc mắt trông thấy cô, Pedro cẩn thận nhìn cô làm thủ tục tại quầy và ngồi xuống ghế chờ. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn về phía cô. Anh nhận ra cô qua những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong phòng chờ của tôi.
Một cảm giác quen thuộc, hứng thú, khiến anh choáng ngợp. Sự tập trung của anh dán chặt vào cô khi cô mở một cuốn sách. Anh nhìn mái tóc, đôi tay, cách cô ngồi và cử động, trông cô rất đỗi thân quen. Anh đã nhìn thấy cô trong giây lát ở phòng chờ, nhưng tại sao lại thấy thân quen đến thế? Nhất định họ phải từng gặp nhau trước đó. Anh vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm ra ký ức bị ẩn giấu đó.
Elizabeth cảm thấy mình đang bị theo dõi, nhưng điều này cũng thường xảy ra với cô. Cô cố tập trung vào việc đọc sách. Rất khó khăn để giữ tập trung, sau khi tất cả các kế hoạch đột ngột bị thay đổi, nhưng kinh nghiệm tham gia khóa thiền đã giúp cô đôi chút. Cô đã có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu và chỉ tập trung vào cuốn sách.
Cảm giác bị theo dõi vẫn bám theo dai dẳng. Cô nhìn lên và nhận thấy anh đang nhìn mình. Cô khẽ nhíu mày rồi mỉm cười khi nhận ra đó là người mình đã gặp trong phút chốc tại phòng chờ ngày hôm đó. Dựa vào bản năng, cô biết người đàn ông này không có gì nguy hiểm. Nhưng làm thế nào cô biết được điều đó?
Cô nhìn anh thêm một lúc nữa, sau đó quay trở lại với cuốn sách trong tay mình, giờ thì cô hoàn toàn không thể tập trung vào các trang sách được nữa. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô biết, không chút nghi ngờ, anh đang bị cô hấp dẫn và không sớm thì muộn anh cũng sẽ tiếp cận cô.
Cô có thể cảm nhận được Pedro đang đến gần. Anh tự giới thiệu, và họ bắt đầu nói chuyện. Sức hấp dẫn đến từ cả hai phía, ngay lập tức, và rất mạnh mẽ. Chỉ trong vòng vài phút, Pedro đề nghị đổi chỗ để họ có thể ngồi cạnh nhau.
Trước khi chiếc máy bay cất cánh rời khỏi mặt đất, họ đã không còn là những người chỉ quen biết sơ qua nữa. Pedro dường như rất thân quen với cô. Cô biết rõ anh sẽ di chuyển như thế nào, sẽ nói những gì. Elizabeth đã rất tin vào tâm linh khi cô còn nhỏ. Các giá trị và niềm tin do được nuôi dưỡng ở miền Trung Tây bảo thủ đã chôn trực giác nhạy bén của cô dưới lòng đất, nhưng giờ thì mọi ăng-ten của cô đều đang ở trạng thái tập trung hết mức.
Pedro không thể rời mắt khỏi gương mặt của Elizabeth. Từ trước tới nay anh chưa từng bị đôi mắt của ai đó thu hút nhiều đến vậy. Ánh mắt của cô sáng ngời và sâu thẳm. Đôi mắt có màu xanh da trời với một đường tròn màu lam sẫm bao quanh, như nhãn chìm Pedro vào biển khơi xanh thẳm với những hòn đảo trôi nổi màu xanh lục.
Trong tâm trí mình, anh lại một lần nữa nghe thấy những lời của người phụ nữ thống khổ mặc váy trắng thường xuất hiện liên tục trong những giấc mơ.
"Hãy nắm lấy tay cô ấy... Đưa tay về phía cô ấy."
Anh do dự. Anh muốn nắm tay cô. Nhưng chưa được, anh thầm nghĩ, mình với cô ấy gần như chưa quen biết nhau.
Khi máy bay đi qua một nơi nào đó gần Orlando, giông bão bắt đầu làm nó rung chuyển mạnh, xé toạc bầu trời đêm. Sự chuyển động dữ dội và bất ngờ khiến Elizabeth sợ hãi, và một biểu hiện lo âu thoáng hiện lên trên mặt cô.
Pedro nhận ra ngay lập tức và nắm lấy tay cô để trấn an. Anh biết mình có thể xoa dịu cô.
Chỉ trong chớp mắt, trái tim Pedro như bị điện giật.
Elizabeth có thể cảm nhận được dòng điện đó đánh thức những kiếp sống trong quá khứ.
Kết nối đã được tạo ra.
***
Hãy lắng nghe trái tim của bạn, trí tuệ trực giác của riêng bạn mỗi khi phải đưa ra quyết định quan trọng, đặc biệt là trước những món quà số phận, chẳng hạn như một linh hồn tri kỷ. Vận mệnh sẽ gửi món quà đó trực tiếp đến tận tay bạn, nhưng làm gì với món quà đó là quyết định của bạn. Nếu chỉ dựa vào lời khuyên của người khác, bạn có thể sẽ mắc phải những sai lầm khủng khiếp. Trái tim của bạn biết bạn cần gì. Những người khác có những việc cần làm của riêng họ.
Cha tôi, dù có ý tốt nhưng do mù quáng bởi nỗi sợ của riêng mình, đã phản đối kế hoạch kết hôn với Carole của tôi. Bây giờ khi nhìn lại, Carole là một trong những món quà tuyệt vời của số phận, một linh hồn đồng hành trong nhiều thế kỷ nay đã xuất hiện một lần nữa trong đời tôi như một đóa hồng xinh đẹp, nở rộ khi vào mùa.
Vấn đề của hai chúng tôi là tuổi trẻ. Chúng tôi gặp nhau khi tôi mới mười tám tuổi, vừa học xong năm thứ nhất tại Columbia. Carole mười bảy tuổi, chuẩn bị vào đại học. Chỉ trong vòng một vài tháng, chúng tôi đã biết rằng mình muốn ở bên người kia mãi mãi. Tôi không muốn gặp gỡ bất kỳ ai khác, bất chấp những lời cảnh báo từ gia đình rằng chúng tôi còn quá trẻ, rằng tôi chưa có đủ kinh nghiệm để đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Họ không hiểu rằng trái tim tôi đã có kinh nghiệm hàng thế kỷ, vượt lên trên bất kỳ lý luận nào. Thật không thể tin nổi nếu như chúng tôi không được ở bên nhau.
Ý định của cha tôi đã rõ ràng. Nếu Carole và tôi kết hôn rồi sinh con, tôi có thể sẽ phải bỏ học, và hy vọng trở thành bác sĩ của tôi sẽ tiêu tan. Trên thực tế, điều này đã xảy ra với cha tôi. Ông từng là một sinh viên y khoa tại Đại học Brooklyn trong Thế chiến thứ hai, nhưng sự ra đời của tôi đã buộc ông phải đi làm kiếm tiền sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ông không bao giờ trở lại trường y khoa được nữa, và ước mơ làm bác sĩ của ông đã không thể trở thành hiện thực. Những giấc mơ dang dở này để lại nhiều tiếc nuối và cay đắng, quẩn quanh bên ông, dần dần chúng được gán lên con trai ông.
Yêu thương sẽ xóa tan nỗi sợ hãi. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng hóa giải nỗi sợ trong ông và những sự áp đặt của ông lên chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã kết hôn sau khi tôi học xong năm nhất ở trường Y, và Carole tốt nghiệp xong đại học. Cha tôi yêu thương Carole như con gái mình, và ông đã chúc phúc cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Khi trực giác của bạn, linh cảm của bạn, trái tim tâm linh của bạn đều tin tưởng mà chẳng mảy may nghi ngờ, đừng để bị ảnh hưởng bởi những tranh luận bắt nguồn từ nỗi sợ của người khác. Đôi khi họ có ý tốt, đôi khi lại không, và họ có thể sẽ khiến bạn lạc lối không tìm thấy niềm vui của chính mình.
CHƯƠNG 23
Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng ta được sinh ra không chỉ một lần; mọi thứ trong tự nhiên đều có thể tái sinh.
VOLTAIRE
Elizabeth gọi cho tôi từ Boston. Cô đã kéo dài thêm kỳ nghỉ của mình. Pedro đã trở về từ London ngay lập tức sau khi chuyến công tác của anh kết thúc. Anh cũng tới Boston, để được ở bên Elizabeth. Họ đã rơi vào lưới tình.
Họ bắt đầu đối chiếu với nhau những trải nghiệm về tiền kiếp mà cả hai đều nhớ một cách rõ ràng và sống động. Họ đã phát hiện ra nhau, một lần nữa.
"Anh ấy thực sự rất đặc biệt", cô nhận xét.
"Cô cũng vậy", tôi nhắc nhở.
Sau những trải nghiệm với Elizabeth và Pedro, kinh nghiệm thực tiễn của tôi cũng đã có một bước nhảy vọt đẹp không tả xiết vào thế giới huyền bí và ma thuật. Khi tôi tiến hành các hội thảo lớn, trong đó mỗi người tham gia được nghe trình bày và có cơ hội trải nghiệm các trạng thái thư giãn, thôi miên sâu, tần suất những chuyện diệu kỳ tăng lên đáng kể.
Phạm vi của những trải nghiệm này còn vượt xa cả tiền kiếp và luân hồi. Các sự kiện thiêng liêng, thần bí và đẹp đẽ xuất hiện thường xuyên và có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Chúa đã ban phước lành cho tôi để những sự kiện này diễn ra trôi chảy trong khoảng hai tuần.
Phóng viên của một tờ báo địa phương đã tham dự hàng loạt buổi hội thảo và chuyên đề nghiên cứu vào cuối tuần ở Boston. Cô ấy đã viết như sau.
Rất nhiều người trong các cuộc hội thảo về hồi quy tiền kiếp của Weiss đã có những trải nghiệm tỉnh thần và cảm xúc sâu sắc. Trong đó có một bài thực hành đặc biệt ấn tượng.
Weiss đã tắt đèn và yêu cầu mọi người trong phòng tìm một người khác để bắt cặp. Anh chỉ đạo các cặp đôi nhìn vào khuôn mặt nhau trong khoảng vài phút đồng thời dùng giọng nói của mình để hướng dẫn họ thiền.
Khi bài thực hành kết thúc, có hai người phụ nữ chưa bao giờ gặp nhau chia sẻ rằng họ thấy mình và người kia từng là chị em.
Thêm nữa, một người nói cô cứ trông thấy khuôn mặt của một nữ tu khi nhìn vào người bắt cặp với mình. Khi cô nói ra điều này, người phụ nữ kia trả lời rằng trong phiên hồi quy ngày hôm trước, cô đã nhớ lại một kiếp sống quá khứ, trong đó cô là một nữ tu.
Câu chuyện tuyệt vời hơn cả là một người phụ nữ địa phương đã nhìn thấy người anh trai hơn mười chín tuổi đã chết trong Thế chiến thứ hai của mình ở khuôn mặt người đối diện. Người bắt cặp với cô là một phụ nữ trẻ đến từ Wisconsin, cô ấy giải thích rằng ngày hôm qua cô cũng đã nhớ lại ký ức về một kiếp sống trước đây, khi cô là một người đàn ông hơn mười chín tuổi, mặc quân phục và đi bốt, bị giết trong một cuộc chiến xảy ra trước chiến tranh Việt Nam. Những người trong căn phòng đều có thể thấy rõ được trải nghiệm chữa lành của người phụ nữ này.
"Tình yêu xua tan hận thù? Weiss nói. "Đó là việc của tâm linh. Valium không làm được điều đó. Prozac cũng không."
Và tình yêu chữa lành những nỗi đau.
Nhà tâm lý học xuất sắc, nhà sinh học tế bào và đồng thời cũng là một tác giả, Tiến sỹ Joan Borysenko, đang đứng cạnh tôi, đưa ra phản hồi về bài phát biểu "Ý nghĩa tâm linh của liệu pháp kiếp trước" của tôi tại hội nghị Boston.
Đôi mắt xanh của cô như nhảy múa khi kể lại một câu chuyện mười năm trước. Vào thời điểm đó, cô là một nhà nghiên cứu được nể trọng trong khoa Y của Đại học Harvard. Trong hội nghị về dinh dưỡng tại một khách sạn ở Boston, nơi Joan là một trong những diễn giả, cô tình cờ gặp cấp trên của mình, người đang tham dự một hội nghị y khoa cũng tại khách sạn đó. Anh ngạc nhiên khi thấy cô ở nơi này.
Khi trở lại làm việc, vị sếp đã đe dọa cô. Nếu cô để danh tiếng của Đại học Harvard dây dưa vào một chuyện phù phiếm như hội nghị dinh dưỡng thêm một lần nữa, cô sẽ không còn được làm việc tại Harvard.
Kể từ đó tới nay, thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, ngay cả ở Harvard. Không chỉ chuyện dinh dưỡng hiện nay là một lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chủ đạo, mà thậm chí một số giảng viên tại Harvard đang xác nhận và phát triển những nghiên cứu về liệu pháp hồi quy tiền kiếp của tôi.
Cuối tuần sau đó, tôi đã tổ chức một hội thảo kéo dài hai ngày ở San Juan, Puerto Rico. Gần năm trăm người tham dự, và một lần nữa điều kỳ diệu đã xảy ra. Nhiều người đã được trải nghiệm ký ức thời thơ ấu, ký ức trong bụng mẹ và trong kiếp trước. Trong số những người tham gia, có một bác sĩ pháp y tâm thần nổi tiếng ở Puerto Rico đã trải nghiệm nhiều hơn thế.
Trong buổi hướng dẫn thiền định vào ngày thứ hai của hội nghị, con mắt nội tâm của anh nhìn ra hình bóng một phụ nữ trẻ. Cô tiến đến gần anh.
"Nói với họ là tôi khỏe", cô hướng dẫn. "Nói với họ là Natasha không sao cả.."
Vị bác sĩ tâm thần cảm thấy "rất ngớ ngẩn" khi kể lại trải nghiệm của mình với cả nhóm. Xét cho cùng, anh ta không biết ai tên là Natasha. Đó là một cái tên hiếm ở Puerto Rico. Và thông điệp của cô gái ma quỷ đó không liên quan gì đến những chuyện xảy ra trong hội nghị hay trong đời sống cá nhân của anh.
"Tin nhắn này có ý nghĩa gì với bất cứ ai ở đây không?" Vị bác sĩ tâm thần hỏi khán giả.
Đột nhiên, một người phụ nữ hét lên ở phía sau khán phòng. "Con gái tôi, đó là con gái tôi!"
Con gái cô, người chỉ sáu tháng trước đã chết đột ngột khi vừa tròn hai mươi, được đặt tên là Ana Natalia.
Mẹ cô bé, và chỉ có bà, gọi cô bé là Natasha.
Vị bác sĩ tâm thần kia chưa bao giờ gặp và nghe nói về Natasha hay mẹ cô. Anh ta bị kích động bởi trải nghiệm phi thường này không thua gì người mẹ. Khi cả hai đã lấy lại bình tĩnh, mẹ Natasha cho anh ta một bức ảnh của con gái mình. Khuôn mặt vị bác sĩ tâm thần lại tái nhợt. Đây chính là người phụ nữ trẻ trông giống một bóng ma đã tiếp cận anh và truyền đạt thông điệp ấn tượng kia.
Cuối tuần kế tiếp, tôi đã chủ trì một hội nghị ở Mexico City. Một lần nữa, ma thuật tuyệt vời đã xảy ra xung quanh tôi. Cảm giác quay cuồng quen thuộc đang diễn ra với một sự đều đặn đáng kinh ngạc.
Sau khi thiền định, một phụ nữ trong số các khán giả bắt đầu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô vừa trải qua một ký ức tiền kiếp, trong đó người chồng hiện tại của cô chính là con trai cô.
Cô đã từng là một người đàn ông trong một kiếp sống thời Trung Cổ, và cô, người cha, đã bỏ rơi con trai mình. Trong kiếp sống hiện tại, chồng cô luôn sợ rằng cô sẽ rời bỏ anh. Nỗi sợ này không có cơ sở hợp lý trong kiếp này. Cô chưa bao giờ dọa dẫm mình sẽ rời bỏ anh. Cô trấn an anh liên tục, nhưng sự bất an lấn át đã hủy hoại cuộc đời anh và khiến mối quan hệ trở nên xấu đi.
Bây giờ cô đã hiểu nguồn gốc thực sự gây ra nỗi sợ hãi của chồng mình. Cô vội vã gọi điện cho anh và bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ rời bỏ anh lần nữa.
Các mối quan hệ đôi khi có thể được hàn gắn cực kỳ nhanh chóng.
Vào cuối ngày thứ hai của hội thảo, khi tôi đang ký sách, một người phụ nữ đi ngang qua đám đông đang xếp hàng và cất tiếng khóc.
"Cảm ơn anh rất nhiều!" Cô thì thầm và nắm lẫy tay tôi. "Anh không biết mình đã làm được gì cho tôi đâu!"
"Tôi từng có những cơn đau khủng khiếp ở vùng lưng trong suốt mười năm qua. Tôi đã đi khám bác sĩ ở đây, ở Houston và Los Angeles. Không ai có thể giúp tôi thoát khỏi những cơn đau đớn giày vò. Trong phiên hồi quy về kiếp trước vào ngày hôm qua, tôi đã thấy mình là một người lính bị đâm ở phía sau, ngay dưới cổ. Đó chính xác là vị trí cơn đau của tôi. Cơn đau đã biến mất, lần đầu tiên sau mười năm, và nó vẫn chưa hề quay lại!" Cô hạnh phúc đến mức không thể ngừng cười và khóc.
Gần đây tôi đã nói với mọi người rằng liệu pháp hồi quy có thể mất vài tuần hoặc vài tháng mới có hiệu quả, rằng họ không nên nản lòng vì quá trình này thường diễn ra từ từ. Người phụ nữ này nhắc nhở tôi rằng quá trình hồi phục cũng có thể nhanh đến khó tin.
Khi cô ấy rời bước, tôi tự hỏi tương lai sẽ còn mang đến những phép màu gì.
Càng chứng kiến nhiều bệnh nhân và những người tham gia hội thảo nhớ lại ký ức về tiền kiếp, càng chứng kiến nhiều trải nghiệm huyền diệu và kỳ bí của họ, tôi càng thấm thía rằng khái niệm về luân hồi chỉ là một cây cầu.
Kết quả điều trị của việc đi bộ qua cây cầu này là không cân phải bàn. Mọi người trở nên khá hơn, ngay cả khi họ không tin vào kiếp trước. Niềm tin của nhà trị liệu cũng không quan trọng. Ký ức được gợi ra và các triệu chứng cứ thế được giải quyết.
Tuy vậy, nhiều người cứ đứng mãi trên cây cầu thay vì tìm kiếm những thứ ở bên ngoài. Họ bị ám ảnh về các chỉ tiết nhỏ, tên tuổi, tính chính xác về lịch sử. Toàn bộ sự tập trung của họ là để khám phá ra nhiều chỉ tiết trong kiếp trước nhất có thể.
Họ đang bỏ lỡ cả khu rừng chỉ vì những cái cây. Luân hồi là cầu nối dẫn tới tri thức, trí tuệ và sự thấu hiểu. Nó nhắc nhở chúng ta cái gì sẽ mang theo và cái gì không, tại sao chúng ta ở đây và chúng ta cần thực hiện ' điều gì để bước về phía trước. Nó nhắc nhở chúng ta về những sự chỉ dẫn và giúp đỡ đáng trân trọng trên mỗi bước đường ta đi, và những người thân yêu của chúng ta sẽ trở về bên ta để sẻ chia và làm vơi bớt gánh nặng ta hằng đeo mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com