Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giao Ước Máu

Cả đêm đó, Huỳnh Thiên không ngủ được. Mỗi khi khép mắt lại, những hình ảnh rời rạc về kiếp trước cứ chập chờn hiện về—ánh đèn lồng đỏ, tiếng kèn đám ma, bàn tay ai đó lạnh ngắt buông khỏi tay cậu…

Cậu lặng lẽ ngồi trên bậc đá, ánh trăng chiếu xuống soi rõ gương mặt thất thần.

— Em lại nghĩ nhiều rồi. — Giọng Vương Quân vang lên sau lưng.

Huỳnh Thiên giật mình quay lại. Anh vẫn vậy—vẻ ngoài lạnh nhạt, ánh mắt dịu dàng, và đôi bàn tay luôn mang hơi ấm bình yên. Anh ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách rất gần nhưng không hề chạm vào, chỉ cùng cậu ngẩng đầu nhìn trời.

— Tại sao tôi lại phải gánh những thứ này? — Cậu khẽ thì thầm.

— Tôi không nhớ, tôi không biết gì cả… chỉ có anh là biết.

Vương Quân im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói:
— Em không cần nhớ hết. Ta ở đây là để nhớ thay em. Nhưng nếu em muốn mạnh lên… ta sẽ giúp. Chúng ta sẽ cùng nhau.

Lời anh nhẹ nhàng mà như một lời thề.

Đột nhiên, một tiếng rú thất thanh vang vọng từ phía chân núi. Tiếng kèn ma rền rĩ cất lên, kéo dài dai dẳng như xé toạc không gian.

— Âm binh lại tới. — Vương Quân đứng dậy, ánh mắt anh chớp lóe ánh vàng nhàn nhạt.

Lần này khác hẳn—âm binh không còn đơn lẻ mà kéo theo cả một đoàn rước hồn đầy sát khí: những bóng trắng không đầu, những dây xích máu kéo lê trên đất, và ở trung tâm—một bóng đen mờ nhòe, khí tà quấn quanh.

— Chúng muốn cướp vía em ngay đêm nay. — Vương Quân kéo Huỳnh Thiên đứng lên, tay anh vẽ một vòng chú ngay giữa không trung, kết giới lập tức hiện ra bao phủ cả hai người.

Tiếng bước chân lạo xạo, tiếng cười man dại vang vọng khắp núi.

Lần này, Huỳnh Thiên không nép sau lưng anh như trước nữa. Cậu hít một hơi sâu, run rẩy nhưng kiên quyết:
— Tôi muốn thử. Anh hãy để tôi làm.

Vương Quân ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Anh gật đầu chậm rãi:
— Được. Nhưng ta sẽ luôn ở đây.

Huỳnh Thiên chắp tay, miệng niệm câu chú đã học thuộc lòng. Lòng bàn tay dâng lên luồng khí yếu ớt nhưng vững vàng. Âm binh từ xa lao tới, từng bóng trắng nhe răng giương móng, nhưng khi chạm tới kết giới, luồng ánh sáng từ tay cậu bất ngờ bùng lên.

Ầm!

Một đám âm binh bị đẩy văng ra, thân hình tan biến trong làn khói đen.

Cậu lảo đảo suýt ngã, nhưng một bàn tay vững chắc kịp đỡ lấy từ phía sau. Vương Quân siết chặt eo cậu, giọng anh khẽ vang lên bên tai:
— Rất tốt. Em đang dần nhớ lại cách dẫn khí.

Nhưng đúng lúc ấy—bóng đen trung tâm đột ngột giơ tay, từ lòng bàn tay nó phóng ra một tia khí hắc ám. Vương Quân nhíu mày, lập tức kéo cậu xoay người né tránh, nhưng luồng tà khí ấy vẫn kịp quét trúng vai anh.

— Anh…! — Huỳnh Thiên thét lên.

Vương Quân cắn răng, máu tươi thấm qua lớp áo đen. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi kẻ địch.

— Không sao. Chút thương tích này không giết được ta. Em đứng yên.

Giọng anh trầm xuống, tay vung lên nhanh như chớp—một đạo phù ánh vàng vẽ ra trong chớp mắt, một trận đồ pháp ấn bùng sáng dưới chân. Từng tiếng chú ngữ cổ xưa vang lên—thanh âm này, từ kiếp nào cậu đã nghe qua…

Âm binh rú thảm thiết, từng bóng ma bị xé nát, cả không gian như vỡ vụn.

Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, máu tươi đỏ thẫm và ánh trăng mờ nhạt trên đỉnh núi.

Huỳnh Thiên vội vàng đỡ lấy người anh:
— Anh bị thương rồi…

Vương Quân khẽ mỉm cười, máu vương bên khóe môi nhưng giọng nói vẫn dịu dàng đến lạ:
— Đừng lo. Chút máu đổi lấy bình an cho em… ta cam lòng.

Bàn tay anh siết lấy tay cậu, đặt lên ngực mình, thì thầm một câu chú bằng giọng nói xa xăm như vọng về từ kiếp trước.

— Từ giờ… chúng ta đã có giao ước. Dù âm binh có kéo đến ngàn vạn lần, ta cũng sẽ bảo vệ em.

Tim Huỳnh Thiên nhói lên. Một cảm giác rất lạ—rất quen—và rất đau. Giống như… cậu từng nghe câu này ở đâu đó, từ rất xa, từ một đời mà cậu chưa thể nhớ ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com