Chương 9: Oán Khú Cũ & Sợi Dây Nhân Quả
Tiếng chuông chùa vang vọng giữa núi rừng, chậm rãi nhưng trầm hùng, xua tan đi phần nào hơi lạnh còn vương lại sau trận chiến.
Huỳnh Thiên ngồi lặng dưới mái hiên, gió nhẹ thổi qua, lòng bàn tay vẫn còn tê rát vì luồng khí pháp lực khi nãy. Nhưng lần đầu tiên sau bao ngày chao đảo, cậu thấy trong tim mình có một tia sáng rất nhỏ-và cũng rất ấm.
Vương Quân đứng cạnh, áo khoác trên người anh đã rách một mảng, vết thương cũ chưa lành hẳn, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một nét ôn nhu hiếm thấy.
- Em làm tốt rồi. Không phải ai cũng chạm được tới pháp khí ở lần đầu tiên. - Anh nói, giọng khẽ trầm.
Huỳnh Thiên cúi đầu.
- Tôi... chỉ là... không muốn lặp lại giấc mơ đó nữa. Không muốn nhìn thấy anh chết thêm một lần nào nữa.
Vương Quân sững lại. Anh lặng người một lúc lâu, sau đó khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đượm buồn khó tả.
- Ta sẽ không chết đâu. Chúng ta đều sẽ không chết. Nếu em còn tin ta.
Một cơn gió lạnh lướt qua, làm lay động những chiếc chuông gió treo trước hiên. Tiếng leng keng nhẹ nhàng như tiếng gọi từ cõi xa xăm.
Huỳnh Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn:
- Người đàn ông đeo mặt nạ đó là ai?
Vương Quân trầm mặc. Đôi mắt anh ánh lên tia sâu thẳm như vực tối:
- Là... kẻ từng là bạn đồng môn với ta. Kiếp trước, hắn cũng là người có pháp lực rất mạnh, nhưng hắn đã phản bội, học tà thuật, sa vào con đường thả âm binh để hại người.
Anh chậm rãi kể:
- Năm đó, hắn bị trục xuất khỏi môn phái. Nhưng vì thù hận và lòng tham, hắn tìm cách giết hại ta... và em. Lễ cưới của chúng ta khi ấy-thật ra... chính là cái bẫy hắn giăng sẵn để đoạt hồn đoạt vía.
Huỳnh Thiên lặng người. Mạch ký ức trong đầu lại dội lên từng hình ảnh mờ nhòe: hoa cưới rơi vãi, tiếng kèn ma, ánh mắt anh tuyệt vọng khi lao tới mà không kịp...
- Nên... chúng ta đều chết? - Cậu hỏi khẽ.
Vương Quân gật đầu, giọng anh khàn đi:
- Chúng ta cùng chết dưới tay hắn. Hồn phách bị phong ấn. Ta phải mất rất lâu mới tìm lại được chút ký ức này. Nhưng em... em đã quên tất cả.
Một nỗi đau âm ỉ trỗi dậy trong lồng ngực Huỳnh Thiên. Cậu chợt thấy tay mình lạnh toát-cả tâm can cũng lạnh theo.
- Lần này... tôi không muốn kết cục như thế nữa. - Cậu thì thầm. - Anh đã bảo vệ tôi đủ rồi. Đến lúc tôi phải tự đứng dậy.
Vương Quân lặng người nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng run nhẹ. Cuối cùng, anh vươn tay chạm nhẹ lên tóc cậu, giọng anh nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
- Ta không cần em phải bảo vệ ta. Ta chỉ cần em sống. Chỉ cần em còn, ta mới còn là ta.
Huỳnh Thiên khẽ cười, dù khoé mắt cay xè. Cậu nắm lấy cổ tay anh, siết chặt.
- Chúng ta sẽ cùng sống.
Giữa khoảnh khắc ấy, từ sâu trong núi, một luồng khí lạnh đột ngột dâng lên. Một chiếc bóng đen mơ hồ lướt qua tán cây, chỉ là cái bóng nhưng khiến trời đất rung nhẹ.
Vương Quân lập tức quay phắt đầu, ánh mắt sắc bén:
- Hắn vẫn chưa rút lui. Đây là... một lời nhắc.
Huỳnh Thiên đứng cạnh anh, lòng bàn tay hơi run nhưng ánh mắt kiên quyết.
- Vậy chúng ta cứ đợi. Khi hắn đến... lần này, tôi sẽ không trốn nữa.
Tiếng chuông gió khẽ ngân. Một đêm nữa sắp đến, nhưng lần này, lòng người đã không còn là những kẻ đơn độc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com