Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Người ác đáng phải nhận báo ứng

 Trùi ui, mấy hôm trc tui bận quá đi mất, hôm nay tui mới rảnh để nhớ ra mình phải đăng chương mới. Chương này hơi ngắn vì tui phải tách ra do nó dài quá thui hà 🥹

Cái tui còn chưa nghĩ ra được pheromone cho Giang Minh Kỳ nữa 😭
----------------

  Khí tức Pheromone của Engima cứ thế lan ra trong không khí, nó làm cho 2 Omega đang ngồi dưới đất không rét mà run lên bần bật. Nhưng Hạ Ngọc Diệp cứ như kể điếc không sợ súng, cô ta vẫn gân cổ lên nói

  " Con mẹ nó ! Tôi nợ các người cái gì à ?! "

  " Cô nợ mạng ! 1 lúc 2 mạng người "  tay hắn đang đặt trên bụng tôi vô thức vuốt ve chiếc bụng bầu đó.

   Lúc này Hạ Ngọc Diệp mới nhìn kỹ người hắn ôm trong lòng, cô ta thoáng chút bất ngờ và sợ hãi, nhưng rồi liền lấy lại sự bình tĩnh. Chưa ai làm gì cô ta đã bắt đầu chối tội một cách chuyên nghiệp như cái cách cô ta thường làm

  " Anh ta chết thì có liên quan gì đến tôi chứ ? Anh không có bằng chứng thì đừng có ngậm máu phun người "

  " Thẩm Thanh " Hắn gọi một tiếng, Tứ muội liền ném ra 1 bộ váy và đôi guốc dính đầy máu đã bị cháy nham nhở. Đây chính là bộ đồ cô ta mặc hôm giết tôi, giờ cô ta muốn chối cũng khó.

  " Em đã xét nghiệm qua trên váy là máu của anh Ngiêm, bên trong còn chứa DNA của cô ta nữa, cô còn muốn chối nữa không ? "

  Hạ Ngọc Diệp mặt mũi bắt đầu tái xanh, nhưng cô ta vẫn ngoan cố phủ nhận, miệng không ngừng lắp bắp giải thích, trông rất là đáng thương.

  " Không...không phải ! Hôm đó là 'anh ta'... là 'anh ta' muốn giết mẹ con tôi trước... nên tôi phản kháng lại... phải là phản kháng lại, đó chỉ là phòng vệ chính đáng thôi "

" Hay cho câu phòng vệ chính đáng... Cô nói mà không biết ngượng mồm à "
  
   Hắn cười lạnh, giọng điệu đầy giễu cợt câu nói của cô ta. Nhưng trên trán đã hiện lên một vài đường gân xanh. Hắn cắn răng gằn giọng, từng chữ len qua kẽ răng hắn mà lạnh lẽo như mũi tên bắn thẳng đến Hạ Ngọc Diệp.

  " Phòng vệ của cô là đâm 27 nhát dao, đánh gãy 3 cái xương sườn trái, 2 cái xương sườn phải. Xương vai bị trật khớp nặng, bàn tay trái bị dẫm lên gãy, xương chân trái bị đập nát gần như hoàn toàn. Sọ não bị nứt vỡ và còn 45 vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau do bị đánh trước khi chết mà thành. Ngay đến cả đứa con của tôi đang ở trong bụng của anh ấy cũng chết yểu theo. Đây chính là phòng vệ mà cô nói à ?! "

  Càng nói đến cuối giọng hắn càng lớn. Cơn tức giận của hắn cứ như ngọn núi lửa ngủ yên ngàn năm bỗng chốc trỗi dậy, phun ra dòng dung nham nóng chảy, nuốt chửng hai con người tàn ác, không có nhân tính trước mặt mình.

  Ngọc Diệp khi nghe đến những vết thương của tôi, cô ta chẳng có một chút tội lỗi nào hiện trên mặt. Cô ta chỉ chú tâm đến việc làm sao biến mình thành nạn nhân và đẩy hết trách nhiệm cho người khác.

  " Thật sự không phải, anh không biết đâu 'anh ta' đối xử ngược đãi với hai mẹ con tôi. 'Anh ta' còn muốn cưỡng hiếp tôi nữa, 'anh ta' chính là đổ rác rưởi, sống hai mặt. Mặt tối của 'anh ta' các người làm sao mà biết được, các người bị 'anh ta' lừa rồi, các người đều mù quáng bảo vệ sai người rồi ! Hahaha "  nói rồi cô ta cười như điên như dại, chế nhạo sự ngu ngốc của hắn khi đã tin sai người.

 ' Không có, tôi lúc nào cũng đối xử tốt với hai người mà. '

  Tôi quay qua nhìn hắn, cả người hắn toát lên vẻ âm trầm, gương mặt thanh tú cúi thấp khiến tôi không thể nhìn rõ hắn đang có cảm xúc gì.

 ' Không... tôi không  phải người như vậy. Anh phải tin tôi, tôi không phải loại người như vậy... Đừng... đừng nghe cô ta nói nữa... Làm ơn hãy tin tôi, tôi không như vậy đâu....' 

Cô ta lại muốn hất nước bẩn lên người tôi, lúc nào cũng vậy. Người sai trong mọi chuyện bao giờ cũng luôn là tôi sao ?

  Trong tiếng cười của Ngọc Diệp, linh hồn tôi cố giải thích trong vô vọng, có khi nào hắn cũng sẽ bị lời nói của cô ta làm thay đổi suy nghĩ. Giang Minh Kỳ, cũng sẽ đứng về phía 2 mẹ con họ mà nghĩ tôi là loại người không ra gì như vậy không ? Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ bất an mà chẳng lời nào có thể diễn tả được, hắn im lặng càng lâu, nỗi sợ đó trong tôi càng lớn.

 " Anh ấy... không phải người như vậy !"

Giọng hắn trầm thấp nhưng lại rất có uy lực mà khẳng định đấy chắc nịch. Lời nói đó cắt ngang tiếng cười chế nhạo của Ngọc Diệp, nó khiến cả tôi và cô ta đều bất ngờ.

   Hắn vậy mà lại chọn tin tôi, trái tim đang bị treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống. Tự nhiên lúc này tôi lại cảm thấy trong lòng minh vui mừng đến kì lạ.

  Hắn đặt cơ thể tôi xuống ghế, xoay người  tiến đến gần Hạ Ngọc Diệp. Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn đó siết chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô ta nhẹ như không nhấc bổng cả người Ngọc Diệp lên. Cô ta khó thở mà chân không ngừng vùng vẫy trong không trung, cổ tay thì không ngừng ma sát với sợi dây thừng thô ráp đến xước cả da. Gương mặt hắn lạnh tanh, cả người tràn ngập mùi pheromone chứa đầy sát ý, chẳng thèm thấy thương tiếc gì cho Hạ Ngọc Diệp.

  " Bây giờ cô có nói gì thì cũng không có tác dụng nữa đâu."

  " Loại người như cô bớt sống giả nai lại. Nó kinh tởm lắm. " Hắn nói xong rồi ném mạnh cô ta xuống đất. Ra lệnh cho mấy người đàn ông cao to đang đứng gần đó

" Mang tên kia đến đây !" 

   Theo lời hắn mấy tên đàn em kéo một người đàn ông với thương tích và máu me đầy mình đến trước mặt cô ta.

  Hắn chính là tên tay sai hôm đó có mặt ở tòa nhà bỏ hoang, chứng kiến cảnh Hạ Ngọc Diệp hành hạ tôi đến chết. Hắn ở trước mặt mọi người kể lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm, đó từ việc hai mẹ con bà ta bắt cóc, ép buộc tôi ký tên đến việc ả điên Ngọc Diệp tra tấn tôi dã man, điên cuồng đến mức nào.

  Cô ta ngồi trên đất, mặt đã tái xanh vì không ngờ những chuyện mình làm đều đang bị bóc trần trước mặt nhiều người. Hắn ngồi đó nghe, sắc mặt càng tối hơn tay nắm chặt thành quyền.

  " Trói 2 kẻ này lên cột đi."  Tứ muội đứng một bên thấy sắc mặt của hắn thì liền biết ý mà ra lệnh cho đàn em làm việc.

" Con mẹ nó, chúng mày tính làm gì tao? Tao mà thoát ra được thì chúng mày sẽ không xong với tao đâu... Aaa, thả tao ra! "

  Chiêu Di Lan liên tục gào thét, giằng co nhưng cuối cùng vẫn là bị trói lại trên cái cột gần con con gái mình.

  " Ha !... bà nói chuyện nghe hài hước thật ! Ở đây chưa có tiền lệ bước vào được mà bước ra được đâu."

   Lão nhị đứng ở một  bên trêu chọc bà ta. Rồi quay qua huých vai Lão tam. 

" Từ Niên hãy nói gì đi chứ ?"

" Kiểu gì cũng chết, nhiều lời làm gì ?!"

" Dùng búa đập gãy hai xương tay của 2 người họ đi, rồi cắt gân chân, cứa đủ 27 nhát trên người họ đứng quá sâu đủ để máu chảy từ từ là được. "

  Cô ta gào lên đầy thảm thiết, hắn chỉ nhấc nhẹ khóe môi cười như không cười.

  " Nghe đau tai thật... Giờ hãy cố mà giữ sức đi cuộc chơi này còn dài lắm. Cô không chết sớm vậy được đâu, cô sẽ phải trả đủ những gì mà anh Tiêu Nghiêm phải chịu đựng. Tôi sẽ khiến cô đau đớn đến muốn chết cũng không được. "

  " Thẩm Thanh, còn lại anh giao cho em xử lý.... À mà đừng chơi chết là được. "

  Hắn ôm cơ thể tôi đang ở trên ghế rời đi. Chuyện sau đó, hai mẹ con họ phải hứng chịu những gì tôi không biết, cũng không muốn quan tâm đến. Giờ toàn bộ sự chú ý của tôi đều đã tấp trung hết trên con người cao mét 9 này rồi.

Hắn thật sự hiểu rõ con người thật của tôi à ?  Tại sao hắn lại có thể hoàn toàn tin tưởng tôi bất chấp đến như vậy ? 

-----------------

 Ko biết sao đoạn này tui viết bé Nghiêm bị con nhỏ kia hành ác dữ vậy luôn á. Ko sao hết rùi con Ngọc Diệp kia sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Khuyến cáo mn ko nên làm việc ác để phải nhận quả táo nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com