Chương 5.1: Màn kịch mang tên "gia đình"
Tui cứ tính đăng ngày nào thì y rằng ko chạy kịp. Cứ phải để sau vài ngày mới chạy kịp để đăng chương mới. 🥲
--------------------
Cơn đau âm ỉ từ chân truyền đến khiến Hạ Tiêu Nghiêm khẽ nhíu mày. Mí mắt anh nặng trĩu, từng ký ức hỗn loạn từ kiếp trước tràn về như một cơn sóng dữ. Anh nhớ khoảnh khắc mình bị hại chết, nhớ Giang Minh Kỳ điên cuồng trả thù rồi tự thiêu cùng xác anh. Và đốm sáng nhỏ gọi anh là "ba nhỏ".
Chuyện đó... là mơ sao?
Không. Là sự thật. Là quá khứ. Nhưng giờ anh đã trở lại.
Hạ Tiêu Nghiêm mở mắt, trần nhà trắng xóa đập vào mắt anh. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt phả vào khứu giác, cùng với âm thanh máy đo nhịp tim đều đều vang lên bên tai. Anh đang nằm trong bệnh viện.
Một y tá bước vào, thấy anh tỉnh liền mỉm cười:
" cậu bé, em tỉnh rồi! Em bị té cầu thang, chân phải bó bột ít nhất hai tháng để hồi phục hoàn toàn."
Té cầu thang? Hạ Tiêu Nghiêm trầm mặc. Đây chính là thời điểm anh bị Hạ Ngọc Diệp vô tình hay cố ý đẩy ngã ở kiếp trước. Khi ấy, anh vẫn còn là một thiếu niên chưa trưởng thành, bị thương nhưng không nghi ngờ gì về "em gái" của mình. Còn bây giờ, sau một kiếp tang thương, anh đã biết rõ ai là thiên sứ, ai là ác quỷ.
Anh ngồi thẫn thờ trên giường, điện thoại trong tay phản chiếu khuôn mặt chính mình. Ánh mắt anh sâu thẳm, những ký ức kiếp trước cuồn cuộn tràn về như một dòng nước xiết, nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ.
Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở. Chiêu Di Lan vội vã chạy vào, vẻ mặt lo lắng đến mức đôi mắt hơi đỏ lên. Giọng bà ta run run như thể vô cùng xót xa. Đằng sau bà, Hạ Ngọc Diệp lặng lẽ cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
" Tiểu Nghiêm! Con sao rồi? Sao lại bất cẩn như vậy hả ? "
Hai mẹ con họ vừa vào đã liền thu hút mọi ánh nhìn của những bệnh nhân và y tá xung quanh, khiến họ không khỏi xì xào:
" Người phụ nữ này là mẹ cậu bé à, chưa thấy con trai mà đã lo lắng như vậy rồi."
" Cô con gái cũng ngoan ngoãn quá, lo lắng cho anh trai đến nỗi mặt tái nhợt, sắp khóc luôn kìa."
Tiêu Nghiêm khẽ cười nhạt. Giỏi thật!
Từ kiếp trước đến kiếp này, Chiêu Di Lan vẫn là bậc thầy diễn xuất. Một màn kịch đơn giản nhưng lại rất hoàn hảo, chỉ vài câu nói, vài hành động nhỏ đã có thể biến bà ta thành một người mẹ kế dịu dàng, yêu thương con chồng hết mực.
Bàn tay anh dưới chăn lặng lẽ siết lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay, một cơn đau nhói truyền đến, khiến anh tỉnh táo hơn.
Chiêu Di Lan đã đến bên giường bệnh, ánh mắt tràn đầy quan tâm:
" Tiểu Nghiêm, con cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào còn đau không? Dì lo cho con quá! "
Hạ Ngọc Diệp đứng phía sau, ánh mắt hơi né tránh nhưng gương mặt lại hiện rõ vẻ áy náy.
Tiêu Nghiêm nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười công nghiệp mà mình đã rèn luyện bao năm trên bàn đàm phán, giọng điệu vừa vô tư vừa có chút hờ hững:
" Dì Lan, con không sao. Chỉ là vô tình té cầu thang thôi mà. Bác sĩ bảo bó bột vài tháng là khỏi, không có gì đáng lo ngại. Té có cái, không chết được."
Câu cuối cùng, anh nhấn mạnh từng chữ, đồng thời đưa mắt nhìn thẳng về phía Hạ Ngọc Diệp.
Cô ta run lên.
Tiêu Nghiêm không bỏ sót phản ứng đó, khóe môi hơi nhếch lên đầy ý vị.
Hạ Ngọc Diệp, sợ sao?
Cô ta lập tức cúi thấp đầu, giọng nói có chút run rẩy:
"Anh trai... em xin lỗi. Lúc đó em đứng gần anh, nhưng vì quá hoảng loạn nên mới không kịp kéo anh lại... Anh sẽ không trách em chứ?"
Tiêu Nghiêm yên lặng. Ở kiếp trước, anh đã tin lời này, anh cũng đã từng nghĩ cô ta vô tội. Nhưng bây giờ, anh không còn ngây thơ như vậy nữa.
Anh nhớ lại khoảnh khắc mình ngã xuống cầu thang, rõ ràng có một lực mạnh đẩy sau lưng. Khi quay đầu lại, thứ anh thấy chỉ là đôi mắt hoảng loạn của Hạ Ngọc Diệp.
Nhưng giờ nghĩ lại-một kẻ luôn căm ghét anh, lại thật sự hốt hoảng vì anh bị ngã sao?
" Em đứng ngay sau anh mà lại hoảng loạn không kịp kéo à... nghe kì lạ thậy, Dì nhỉ ? "
Tiêu Nghiêm nhếch môi, cười nhạt, giọng điệu xa cách đến mức khiến bà ta hơi khựng lại.
Một giây sau, Chiêu Di Lan đã khéo léo lấy lại vẻ dịu dàng, khẽ thở dài:
" Thôi, Tiểu Nghiêm, em gái con cũng không cố ý đâu." Chiêu Di Lan vỗ nhẹ tay anh, ánh mắt đầy hiền từ.
" Đừng trách em nó, dù sao chuyện cũng qua rồi. "
Tiêu Nghiêm khẽ nhắm mắt, kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Anh chớp mắt, trở về dáng vẻ anh trai tốt cười khẽ, giơ tay xoa đầu cô ta, giọng dịu dàng:
" Sao anh lại trách em được? Dù sao, anh ngã cũng không phải do em làm mà."
Được, các người muốn diễn thì tôi sẽ diễn cùng. Để tôi xem mà kịch giả tạo này bao giờ sẽ hạ màn. Đời đã cho đất diễn, tội gì tôi không vào vai.
Hạ Ngọc Diệp có chụt bất ngờ vì thái độ của anh, nhưng rồi cô ta liền gạt bỏ suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu. Mà tiếp tục vai diễn của mình, cô ta cắn môi, đôi mắt lại trở nên long lanh, một giọt nước mắt cứ như viên pha lê trong suốt lăn xuống trên chiếc má trắng hồng của cô ta.
Hạ Tiêu Nghiêm nâng tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt đó. Giọng nói của anh vẫn ôn hòa, nhưng đáy mắt lại tràn ngập ý cười lạnh lẽo.
" Đừng khóc. Đôi mắt này của em đẹp như vậy, khóc sẽ rất xấu."
Đôi mắt này đẹp thật. Đẹp như vậy, mới có thể lừa được nhiều người.
Hạ Ngọc Diệp vậy mà không nhận ra, chỉ dụi mắt vào tay áo đồng phục, sau đó lấy lại vẻ ngây thơ vô hại của một nữ sinh lớp 10, ngoan ngoãn gật đầu:
" Vâng, em nghe anh."
Sau đó cô ta lại nhanh chóng đổi chủ đề:
"Anh còn đau không? Hay để em bảo mẹ hầm canh xương cho anh nhé ?"
Tiêu Nghiêm cười nhạt.
Cô ta lật mặt cũng nhanh đấy chứ. Vừa mới khóc xong liền có thể cười được.
Chiêu Di Lan cũng lên tiếng, giọng dịu dàng:
" Tiểu Nghiêm, con cứ nghỉ ngơi cho tốt. Dì mang trái cây đến đây, lát nữa ăn một chút cho khỏe nhé."
Bà ta mỉm cười, bắt đầu gọt táo một cách tao nhã. Cảnh tượng mẹ kế chăm sóc con chồng này, nếu là trước đây, có lẽ anh cũng sẽ tin là thật.
Nhưng bây giờ...
Chỉ toàn là giả dối!
Hai mẹ con họ ở lại thêm một lúc rồi rời đi.
Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, nụ cười trên môi Tiêu Nghiêm cũng vụt tắt.
Bệnh nhân giường bên tò mò bắt chuyện:
" Này cậu bé, hai người họ là mẹ và em gái cậu à ?"
Anh không thèm quay đầu, thản nhiên đáp:
" Không, chỉ là mẹ kế và em kế thôi."
" Ồ, nhưng họ đối xử với cậu tốt quá trời! Cậu đúng là may mắn khi có một người mẹ kế và em gái quan tâm như vậy."
Tiêu Nghiêm bật cười.
" Phải, tốt lắm."
Tốt đến mức... dám giết chết anh, mẹ anh và con của anh để chiếm đoạt tài sản cơ mà.
Người đàn ông giường bên vẫn còn định nói gì đó, nhưng vợ anh ta đến, thế là Tiêu Nghiêm cũng biết ý kéo rèm ngăn cách lại.
Anh liếc nhìn đĩa táo mà Chiêu Di Lan gọt cho mình khi nãy.
Tay cầm lên một miếng, nhưng chẳng buồn cắn, trực tiếp ném toàn bộ vào thẳng sọt rác.
Tiếng "cạch" của cái đĩa khi bị ném vào sọt rác vang lên, dứt khoát và không chút lưu luyến.
Anh tựa lưng vào gối, nở một nụ cười lạnh nhạt, thì thầm:
" Ừ, hai người họ thật... 'tốt'."
........................
Chương này sương sương vậy thui 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com