chương 11
người quan trọng nhất sao
Anh lẩm bẩm lại câu nói của cô. Bỗng nhiên cô quay về phía anh khiến bước chân của anh vốn đang đi đột nhiên khựng lại. Cô đưa tay lên nâng nhẹ khuôn mặt của anh ngắm nhìn đôi mắt hổ phách với đôi đồng tử co giãn. Cô không chần chừ mà kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh. nụ hôn ấy chỉ như một chú chuồn chuồn lướt qua mặt hồ tĩnh lạnh khiến nó liền tạo lên những làn sóng nhỏ.
- xin lỗi!... Và em yêu anh
Anh nhìn thấy cô gái trước mặt mình như muốn khảm cả hình ảnh ấy vào trong tâm hồn anh khiến 2 linh hồn hoà vào nhau, anh không nhịn được cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn sâu khiến cho người vốn chủ động trong là cô cũng ko kịp thích nghi. Khi nụ hôn kết thúc anh ôm cô vào lòng.
- đừng xin lỗi, em chính là lẽ sống của anh hãy luôn ở bên anh em nhé
Nụ hôn ấy minh chứng cho mầm cây nhỏ đang dần sống lại trong tâm hồn họ. Và trong khoảng khắc ấy cô đã khóc
Khóc vì sự ngốc nghếch của mình, khóc vì tình yêu của anh và khóc cho khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ nhau. Kiếp trước cô đã tổn thương anh quá nhiều. nhưng kiếp này cô ở bên anh không phải là vị sự hối lỗi hay ân hận mà cô nhận ra mình đã yêu anh. Cô yêu anh nhưng cô quá cứng đầu cô không chấp nhận tình yêu ấy và cô đã phải đánh đổi một cái giá rất lớn. Hỏi là có tiếc không chắc chắn là có nhưng hỏi cô rằng có đang hài lòng với những gì mình đang làm lại hay không thì đó chính là rất hài lòng.
Họ nắm tay nhau đi hết vịnh ái Sinh. Cái tên của vịnh cũng vô cùng ý nghĩa " một đời yêu, một đời không hối tiếc" Khi họ về đến biệt thự vương gia đã là 20h và hôm nay dì lâm không có nhà nên họ không được nấu cơm. Nhưng anh lại là người biết nấu ăn tuy là anh không thích nó và rất ít khi nấu nhưng ai bảo anh lại yêu cô chứ
- shasha à em mau đi tắm đi, anh nấu chút mì chúng ta cùng ăn nhé
Anh nói mà không quay đầu lại. Anh thấy cô không trả lời nhưng cũng không quá để ý đến điều đó. Khi món ăn đã sắp xong anh mới quay ra tìm bát anh thấy cô vẫn ngồi đó hai tay chống lên nâng đỡ khuôn mặt bầu bĩnh của mình cười nhẹ
- sao em lại không đi tắm
Anh nhẹ nhàng lên tiếng mang theo chút trách móc
- muốn ngắm anh nấu ăn
- phải không vậy?
- thật mà
Nhưng khi anh quay sang anh nhìn thấy chiếc máy ảnh nhỏ bên cạnh cô.
- em cầm chiếc máy ảnh đó để làm gì.
- chụp ảnh anh đó
- sao lại chụp ảnh anh.
- sau này nếu có con em sẽ khoe với con
- em nghĩ sâu xa quá ha
Cô cười mà không nói gì chỉ cầm tấm ảnh từ chiếc máy ấy mà chạy lên phòng. Anh bất lực mà nở một nụ cười cưng chiều. Sao trước đó anh không nhận ra cô lại có phần tính cách trẻ con ấy ở trong người cơ chứ
anh nhanh chóng hoàn thành xong bữa tối là hai bát mỳ đơn giản thêm một vài thứ còn sót lại trong tủ lạnh được dì lâm đóng gói cẩn thận. Trước đây khi vừa chập chững điều hành công ty việc thứ khuya dậy sớm đối với anh đã là chuyện quen thuộc và việc ăn qua loa bữa cơm hay gói mì cũng không còn là chuyện hiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh tự tay nấu cho người mình yêu.
Cô bước xuống lầu, mái tóc còn hơi ẩm, mùi hương sữa tắm thoang thoảng trong không khí. Làn da trắng mịn như sữa nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt tròn trịa toát lên vẻ dễ thương khó cưỡng. Cô mặc bộ pyjama xanh với những họa tiết cá mập ngộ nghĩnh, ống quần hơi lùng thùng càng khiến đôi chân trắng nhỏ thêm phần đáng yêu. Đôi môi hồng hào như vừa được làm ẩm bởi hơi nước nóng từ phòng tắm, khẽ mỉm cười khi ánh mắt chạm vào hình ảnh anh đang đặt bát mì nóng hổi lên bàn. Hương thơm của sợi mì quyện cùng mùi hành phi và nước dùng bốc khói khiến khung cảnh trở nên ấm cúng đến lạ. Đơn giản thôi, chỉ là một bữa tối, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều gói gọn trong hai chữ “hạnh phúc”. Một hạnh phúc hiếm hoi bây giờ cô mới có được
- em tắm nhanh vậy sao
- đúng vậy đó giờ em đâu có tắm lâu...wow thơm quá anh thật có tay nghề đấy
- thật sao? Nếu em thích hãy nói anh sau này anh sẽ nấu cho em.
- vậy thì còn gì bằng
Anh kéo ghế ra và chuẩn bị bộ bát đĩa riêng mà cô hay dùng. đó là bộ bát có hoạ tiết hình hoa nhỏ chông vô cùng trẻ con nhưng khi cô vừa dọn về đã dặn dì lâm rằng cô phải ăn trên bộ chén bát này nếu không sẽ thấy không ngon miệng
Anh nhẹ Tháo bung hai chiếc cúc ở trên cùng của chiếc áo sơ mi thoát khỏi vẻ ngoài công sở chả lại sự thoải mái của không gian xung quanh anh
- nào có vẻ là rất ngon em háo hức muốn thử lắm
cô gắp một đũa mì nhỏ từ từ thưởng thức ngay lập tức ánh mắt cô sáng lên thực sự rất ngon mùi vị đặc biệt tất cả đều hài hoà ngay lập tức một ngọn tay tán thưởng được đưa lên. Anh thấy như vậy chỉ nhẹ thở ra rồi nở một nụ cười cưng chiều dành cho cô
- ngon thì em ăn nhiều vào một chút rồi uống thuốc. Từ nay đến khi em khỏi bệnh thì không được ăn mì lại đâu nhé.
Nghe thấy câu nói ấy ngay lập tức đôi má căng tròn vì thức ăn của cô lập tức ngừng hoạt động khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu
- không phải sau này em muốn sẽ nấu cho em sao
- đúng vậy nhưng anh đâu chỉ biết nấu nguyên mì đâu
Thấy cô vẫn phụng phịu anh nhẹ véo má cô an ủi
- em nghe lời anh đi Mỹ dễ gây nóng trong sẽ nổi mụn đó, nếu em muốn thì thi thoảng anh sẽ nấu cho em được không
Cô đã có vẻ xuôi theo ý của anh nên anh cũng hài lòng ăn hết phần ăn của mình
Sau một hồi vật vã với việc ăn uống thì anh đã tắm xong cho cô uống thuốc và đi về phòng làm việc nhưng anh không để ý có cú mèo nhỏ vẫn luôn đi Theo mình, khi vào đến phòng anh mới để ý đến chiếc đuôi Theo sau mình
- shasha sao em không về phòng ngủ Theo anh lắm gì
cô vẫn ôm chiếc gối hoa lấy dưới phòng khách lên trả lời
- em muốn vào làm việc với anh
- làm việc..em làm hay phá đây
- là mà...
Anh cũng không làm khó cô mèo dễ giận dỗi này nếu không thực sự không dỗ được
Căn phòng làm việc yên tĩnh được bao bọc bởi những kệ sách cao chạm trần, xếp san sát nhau, phủ đầy những cuốn sách với màu gáy đa dạng như một bức tranh trầm ấm của tri thức. Ở chính giữa căn phòng trải một tấm thảm lông lớn, dày và mềm, bước chân lên liền cảm nhận được hơi ấm êm ái lan tỏa. Nội thất tối giản, chỉ có một chiếc bàn làm việc gọn gàng đặt gần cửa sổ, trên bàn là máy tính và chồng tài liệu được sắp xếp ngay ngắn nhưng vẫn phảng phất sự bận rộn của chủ nhân. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, đem lại cảm giác thư thái và tập trung
Tuy đã kết hôn khá lâu nhưng cô mới chỉ vào đây và lần kể cả từ kiếp trước đến kiếp này nên cô khá thích thú với mọi thứ xung quanh
- đó trong phòng này sáng nay đã có người đem bộ sofa đi cải tạo rồi thật sự không có chỗ cho em chơi đâu
Coi không quan tâm mà vứt chiếc gối xuống thảm lấy laptop ra và nằm dưới đó
Anh cũng bất lực với sự cứng đầu bày mà nhanh chóng đến bàn làm việc bắt tay vào công việc của mình
Ánh đèn bàn làm việc hắt xuống, phủ một quầng sáng vàng nhạt trên những tập tài liệu. Vương Sở Khâm vẫn đang chăm chú gõ máy, thi thoảng đưa tay lật vài trang giấy. Ở sofa bên cạnh, Shasha ôm điện thoại, giọng ngọt như mật.
- alo Mẹ ơi, shaSha đây
vừa nói vừa ngọ nguậy trên tấm thảm lông dày ấm.
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên, hiền từ mà đầy yêu thương
- alo Em Sha của mẹ ăn tối chưa? Sao hôm nay lại gọi cho mẹ vậy
“Rồi ạ, anh Khâm nấu cho em mì, ngon lắm. Mà phải có chuyện gì mới được gọi cho bố mẹ sao con nhớ hai người mà.
cô cười khúc khích, đôi chân trắng nhỏ đung đưa nhè nhẹ.
Từ phía bàn làm việc, anh khẽ liếc sang, khóe môi cong lên nhưng vẫn tiếp tục công việc.
Giọng nam trầm ấm xen vào từ điện thoại – bố của Shasha
- Em Sha của bố sao lại nằm dưới đất vậy mau đứng dậy đi có lạnh không?”
- Không đâu ạ, con đang ngồi trên thảm, ấm lắm…
- vậy em sang định bao giờ về thăm bố mẹ đây
- dạ trong tiệc gia tộc lần này con sẽ về ạ
- bố nhớ em sha của bố lắm đấy
- mẹ cũng vậy
Khi thấy cô vui vẻ hạnh phúc nghe vậy thì ba mẹ cô hoàn toàn yên tâm về con gái vì họ biết mình đã chọn đúng người. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu đến khi đôi mắt của shasha không còn mở được nữa
cô đáp lại câu nói của bố mẹ, giọng chậm dần, mí mắt bắt đầu sụp xuống.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, Cho đến khi… giọng cô nhỏ dần, thưa dần, rồi im bặt.
Vương Sở Khâm ngẩng lên, thấy Shasha đã nghiêng đầu ngủ gục trên thảm lông, điện thoại trượt nhẹ khỏi tay. Anh khẽ thở dài, bước đến, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại khi thấy anh bố mẹ cô rất vui mừng
- sở khâm hả con
bố cô lên tiếng
- dạ con chào bố mẹ ạ. Shasha ngủ mất rồi nên con xin phép tắt máy đưa em ấy về phòng ạ
- được rồi...à mà sở khâm à tiệc gia tộc lần này...
- dạ nếu shasha đi thì con cũng đi
Thấy vậy hai người cũng không nói gì thêm anh cũng tắt máy đặt điện thoại cô sang 1 bên
- Ngủ lúc nào mà chẳng hay… Cô mèo nhỏ ngốc nghếch.
– anh thì thầm, ánh mắt vừa cưng chiều vừa xót xa.
Rồi anh nhẹ nhàng luồn tay bế cô lên. Shasha trong vòng tay anh ấm áp, hơi thở đều đặn, mái tóc tém còn vương chút mùi sữa tắm. Anh ôm cô thật khẽ, như sợ đánh thức, đưa cô về phòng trong tiếng bước chân trầm êm giữa căn nhà yên tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com