chap 1: Em nợ tôi
Là ai đã nói khi sinh ra trong 1 gia đình giàu có, sẽ hạnh phúc cả đời?
Hắn tuy sinh ra trong 1 gia đình giàu có, gia thế có sức ảnh hưởng, thế nhưng 12 năm sống trên đời đối với hắn mà nói chẳng khác nào đang sống trong địa ngục trần gian.
Mẹ hắn khi sinh ra hắn đã chết, điều này khiến cha hắn chán ghét hắn vô cùng. Nghe thấy tiếng khóc yếu ớt khi mới sinh ra của hắn, ông ta không những không vui mừng mà trên hết còn là phẫn nộ. Hắn được trời phú cho gương mặt yêu nghiệt đến tột cùng, là nhan sắc mà nữ nhân chỉ sợ thua kém giống hệt như mẹ hắn, điều này khiến cho cha hắn hận không thể giết chết hắn.
Chính vì sinh ra hắn, cho nên mẹ hắn mới chết, hắn chính là nghiệt chủng trong mắt ông ta...
Hắn dần lớn lên mà không có lấy tình thương của bất cứ ai, luôn phải sống trong cô độc...
Cho đến 1 ngày kia
- Bạch Kỳ...đây là mẹ kế của con... - Cha hắn mỉm cười lạnh nhạt đối hắn, đẩy nữ nhân với đôi mắt diều hâu sắc bén lên phía trước đến cạnh hắn.
- Chào con... - Mụ mỉm cười, ánh mắt không hề kiêng dè lướt qua khuôn mặt hắn, tựa như đánh giá 1 món hàng quý giá.
Hắn cảm thấy từng hồi ớn lạnh lan truyền toàn thân. Khi đó hắn đã biết, bản thân như con bướm đã rơi vào lưới nhện, bị dính chặt không thể thoát ra, chỉ có thể vô lực mặc cho nhện hút lấy mạng sống của chính mình.
Năm hắn 8 tuổi, cha hắn bắt đầu xa nhà nhiều hơn, nữ nhân ấy bắt đầu bộc lộ bản chất thật sự của mình ra.
Không đêm nào trong ngôi biệt thự tăm tối đó, người ta không nghe thấy những âm thanh rùng rợn liên tiếp phát ra, tiếng la hét, tiếng đánh đập, tiếng máu chảy, và vô số những tiếng động khác nhau được nối tiếp thành 1 bản nhạc...
Không sáng nào hắn không mang trên người những vết thương to nhỏ đủ loại, nhưng được giấu diếm khá cẩn thận phía sau những lớp áo dày cộm bà ta mặc vào cho hắn,...
Cha hắn làm sao biết được? Với ông ta, lợi ích của tiền bạc còn có sức quyến rũ hơn đứa con đã hại chết người phụ nữ mà ông ta từng yêu. Ông ta nuôi hắn chỉ vì trách nhiệm của 1 người cha, nếu có thể, ông ta thà giết chết đứa nhỏ này ngay từ trong trứng, có như thế, mẹ hắn sẽ không rời bỏ ông mà ra đi sớm như vậy...
Thế là bà ta được dịp tung hoành ngang dọc trong ngôi biệt thự này. Đến cả những người hầu trong nhà cũng chẳng xem hắn là 1 thiếu gia, đối đãi hắn tựa như súc vật, không, phải nói là không bằng cả súc vật.
Trong 4 năm trời, hắn bị lạm dụng cả về thể xác, cả về tinh thần...
Đối với 1 đứa trẻ mà nói, đó chính là địa ngục trần gian...
Dần dần, ánh mắt hắn không còn mang nét ngây thơ mà trẻ con nên có, cũng không còn vẻ sợ hãi như trước nữa...
Trong ánh mắt đẹp mang đầy yêu khí kia đều là lạnh lẽo, đôi môi đỏ mọng kia chỉ có thể nhếch lên 1 đường cong duy nhất...
Trái tim mục nát của hắn đã không còn tràn đầy nhựa sống, cũng không còn đỏ tươi như lúc đầu mà là 1 màu đen thăm thẳm xâm chiếm...
Từ sau lưng hắn, 1 đôi cánh đen đang cựa mình ngóc đầu dậy, hút lấy năng lượng sống của hắn, cộng thêm những thù hận của hắn tích lũy bao năm.
Đợi đến lúc hắn hóa thân thành ác ma, không còn là Bạch Kỳ của ngày xưa nữa...
---------------//----------------//---------------
- Bạch Kỳ ca ca, anh xem Điềm Điềm mang tới cái gì nè... - Cô bé ngây thơ với đôi mắt nâu to tròn xinh đẹp tựa thiên sứ lúc nào cũng lon ton đến gần hắn. Khi hắn đói thì mang đến bánh bao cho hắn, khi hắn bị thương lại mang thuốc đến cho, khiến hắn phiền chán.
- Biến đi. – Hắn lạnh nhạt buông ra 1 câu, sau đó nhanh chóng đi khuất dạng. Hắn chỉ sợ nếu ở lại đó lâu hơn chút nữa, chứng kiến đôi mắt ầng ậc nước của cô bản thân sẽ không kìm lòng được mà thương tiếc. Đó không phải là điều hắn muốn...
Bởi vì hắn biết, cô chính là con gái của mẹ kế của hắn, chính là em gái trên danh nghĩa của hắn.
Hắn chỉ sợ 1 ngày nào đó khi cô biết được hết tất cả mọi chuyện, cô sẽ lánh xa hắn. Chi bằng hiện tại hắn cứ trốn tránh cô.
----------//------------//------------------
Đoàng!!!
Tiếng súng chói tai vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, kết liễu đi mạng sống của 1 con người.
Đôi mắt lạnh như băng của hắn nhìn khuôn mặt bà ta với ánh mắt trợn trừng lên nằm trong vũng máu của chính mình, trong tay hắn họng súng vẫn còn bốc khói.
Thế là kết thúc những chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian của hắn, nhưng đôi cánh màu đen tượng trưng cho những tháng ngày tăm tối đó đã in hằn thật sâu trong tâm hồn, không cách nào gột bỏ. Bà ta có thể chết, nhưng những gì bà ta gây ra vẫn còn đây, những vết sẹo ngoài da, và cả những vết sẹo trong trái tim của hắn nữa...
Hắn lướt tia nhìn lạnh lẽo về phía cô gái bé bỏng đang ngồi co ro nhìn hắn ở góc tường, vẻ mặt hoang mang sợ hãi đó khiến trái tim vốn đang mục nát của hắn run rẩy từng hồi.
Điềm Điềm không thể tin vào mắt của mình nữa, đó có đúng là người anh trai mà cô từng hâm mộ hay không? Vẻ mặt hắn vẫn đẹp tuyệt mỹ, lại vô tình lãnh khốc như vậy, nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy thật đáng sợ như thế??
- Điềm Điềm? – Hắn vươn tay lại gần cô, bàn tay còn hôi tanh mùi máu của mẹ. Dạ dày cô chợt cuộn lên, muốn ói.
- Không, đừng lại gần đây!! Anh là ác ma, đừng lại gần đây!!! – Điềm Điềm sợ hãi co rụt người lại, dùng 2 tay nhỏ bé đang run lên từng hồi của mình ôm lấy đầu, cô không muốn thấy hắn nữa!!!
Đôi mắt hắn tối sầm lại, từng mảnh vỡ trong tim hắn không có cách nào hàn gắn. Cô chính là người xua đi bóng tối xung quanh hắn, lại là người lôi kéo mây đen đến cạnh hắn thêm lần nữa. Đến nước này, liệu hắn còn có thể để cô đi? Đương nhiên là không rồi.
Nụ cười diễm lệ trên môi hắn lại 1 lần nữa nở rộ, thế nhưng chỉ khiến cho người khác sợ hãi hơn là thưởng thức. Ánh mắt sắc bén lạnh như băng của hắn lia đến cô, không hề kiêng dè mà đánh giá toàn bộ cơ thể non nớt nhỏ bé.
Năm nay cô chỉ mới có 12 tuổi, còn hắn đã 15 tuổi. Cũng không còn cách tuổi trưởng thành bao lâu nữa, hắn có thể chờ được.
Chờ đến ngày mà cô có thể dùng cơ thể mình để bù đắp lại những gì mà mẹ cô đã gây ra cho hắn. Đúng như người xưa thường nói: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Những gì mà mẹ cô đã gây ra cho hắn, hắn nhất định sẽ bắt cô chịu lại hết.
Đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay cô xách lên, cho dù cô không nguyện ý thì dưới sức mạnh kinh khủng của hắn cô cũng không thể chống lại được.
- Anh lôi tôi đi đâu? Buông ra!!! – Điềm Điềm sợ hãi chống cự lại hắn, nhưng không làm sao thoát khỏi.
Hắn không nói 1 lời, chỉ im lặng dùng sức mạnh chính mình đem cô đi đến căn phòng nhỏ nhất cuối hành lang. Hắn đẩy cô vào bên trong, đóng sầm cửa nhốt cô lại.
- Đời này kiếp này, em nợ tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com