Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tìm kiếm


Hiện tại là 12h đêm.

Chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cổng của Bạch gia, hai bên là hai hàng vệ sĩ kéo từ trong nhà ra đến cửa xe, thần sắc khẩn trương của họ đều hiện rõ lên mặt.

Khi Bạch Kỳ xuống xe, hắn liền cảm nhận được bầu không khí vô cùng nặng nề khác lạ này.

Hắn hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cảnh vệ trưởng đã bước lên báo với hắn trước.

- Thưa giám đốc, tiểu thư...tiểu thư đã trốn mất rồi. – Hắn cúi đầu, nếu nhìn kỹ có thể thấy đôi vai rộng có hơi run.

Bầu không khí tĩnh lặng hẳn đi, nặng nề đến mức không ai dám thở, tên cảnh vệ trưởng chỉ thấy da gà da vịt của mình bắt đầu nổi lên. Khỏi nói cũng biết, giám đốc của họ đang trong tình trạng phẫn nộ cùng cực.

- Chắc các người dạo này ăn no ngủ kỹ quá nhỉ? – Thanh âm trầm khàn mê hoặc phát ra, thế nhưng trong tình huống này chẳng ai có thể bình tĩnh mà mê đắm cho được. – Chỉ có mỗi việc cỏn con đó mà làm không xong? Vậy ta còn giữ các người lại làm gì?

Phía dưới chân giống như xuất hiện một lỗ hổng lớn, khiến cho bọn cảnh vệ run rẩy muốn bước hụt cả chân. Cảm giác sợ hãi trong họ lớn dần lên, ai cũng biết khi giám đốc đang tức giận hắn sẽ làm ra chuyện đáng sợ như thế nào.

Cả bọn không một ai dám nhìn thẳng mặt giám đốc của họ, vì nếu nhìn sẽ thấy khuôn mặt hắn chẳng khác Tula ở địa ngục là bao.

- Các người còn ở đó làm gì nữa? Mau đi kiếm tiểu thư đi!!! – Cảnh vệ trưởng tái mặt hét lớn, trút giận vào bọn vệ sĩ đằng sau.

Trận hét đó giống như một lời đặc xá, bọn họ ngay lập tức chạy đi như lửa cháy sau mông, như quỷ dữ hiện hình vậy.

Trong một thoáng, trước cổng Bạch gia chỉ còn lại hai người. Cảnh vệ trưởng chỉ thấy từng hồi lạnh lẽo chạy lên từ sống lưng của chính mình. Hắn khóc không ra nước mắt, rõ ràng hắn đã bảo bọn vệ sĩ canh giữ tiểu thư cho thật cẩn thận, nhưng cớ sao lại xảy ra cớ sự này.

Hơn chục tên vệ sĩ cơ bắp lực lưỡng lại để cho một người con gái yếu đuối trốn thoát. Chẳng khác nào nói bọn họ vô dụng?

- Cảnh vệ trưởng, ta cho ngươi thời gian một tuần. Nếu như không tìm thấy tiểu thư, thì ngươi và đám thuộc hạ của ngươi cũng đừng trở về đây nữa. – Bạch Kỳ quay lưng đi thẳng vào trong nhà, không để cho tên kia kịp nói thêm lời nào.

Cảnh vệ trưởng biết, giám đốc đã mất hết niềm tin vào bọn họ rồi. Cho dù tìm được hay không chắc chắn bọn họ cũng phải chịu phạt. Hiện tại bọn họ chỉ có thể cố gắng tìm tiểu thư càng nhanh càng tốt, bởi vì hình phạt kia...căn bản không phải dành cho con người.

***

Điềm Điềm thức dậy với mùi thuốc thoang thoảng bên mũi, ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu vào cô khiến làn da cô ánh lên một vầng sáng nhàn nhạt xinh đẹp tột cùng.

Nhìn trần nhà xa hoa nhưng lạ lẫm này khiến cô sợ hãi bật dậy. Tim vẫn đập gia tốc trong lồng ngực, phản xạ đầu tiên của cô là nhìn đến quần áo của bản thân xem nó còn nguyên vẹn hay không. Chỉ thấy chiếc áo rách rưới của cô đã được thay thế bằng một bộ váy đơn thuần sạch sẽ khác, những dải băng trắng toát quấn trên người đập vào mắt.

- Cô tỉnh rồi à? – Không biết từ lúc nào bên cạnh giường cô có một người đứng đó, gương mặt đẹp nhưng lạnh nhạt, ánh mắt sâu khó dò nhìn chằm chằm vào cô.

Theo phản xạ cô lùi dần về phía sau, kéo dài khoảng cách với người kia rồi mới ngước mắt lên nhìn anh ta. Nghe hơi thở dồn dập nặng nề của cô cũng đủ biết cô đang hoảng sợ như thế nào. Bao nhiêu năm ở cùng với Bạch Kỳ đã luyện cho cô một phản xạ có điều kiện với những thứ xinh đẹp nhưng nguy hiểm.

- Anh là ai? – Cổ họng của cô đau rát, giọng nói như dao mài vào đá, nghe rất khó chịu. Nhưng cũng phải thôi, bởi vì cô đã không ăn không uống suốt 2 ngày hôn mê mà.

Dạ Quân không nói, chỉ nhíu mày nhìn cô.

Dường như cô rất cảnh giác với anh.

- Tôi là người đã cứu cô. – Giọng nói của hắn thật dễ nghe, như kim rơi vào trong nước, êm ái và phẳng lặng.

- Cứu...cứu tôi ư?... – Tay cô vẫn nắm chặt lấy góc chăn, ánh mắt vẫn phòng bị nhìn "ân nhân" trước mặt mình.

- Đúng – Hắn ngồi xuống giường ngả người về phía cô, tay chống xuống giường tạo thành một lỗ hổng lớn, rút ngắn đi khoảng cách giữa 2 người. Cô có thể thấy được sự lãnh cảm trong đôi mắt hắn. – Cô đang nợ tôi một mạng sống đấy.

Lưng cô không biết từ lúc nào đã cứng đờ. Lòng bàn tay rỉ ra không ít mồ hôi. Cô chỉ nhớ là khi ra được đến đường lớn, cô vì quá vui mừng và kiệt sức nên đã ngất xỉu, đừng nói là tên này đã nhặt được cô vào lúc đó nhé.

Nhận ra được sự bài xích của cô, đôi mắt hắn bị rèm mi phủ xuống, đồng thời giãn khoảng cách với cô.

- Phí cứu mạng, phí thuốc men, phí ăn uống của tôi, cô định khi nào trả? – Hắn tựa lưng vào thành giường, nhàn nhạt hỏi.

- Tôi...tôi không có tiền... - Cô cắn răng, trước giờ cô làm gì có tiền? Hơn nữa từ nhỏ đến giờ trong người cô hoàn toàn không có thứ gì đáng giá để đem bán được. – Khi tôi lành lặn tôi nhất định sẽ tìm cách trả lại cho anh.

Dạ Quân khó hiểu nhìn cô. Từ trên xuống dưới tuy không có trang sức gì, thế nhưng vải vóc cô mặc đều là hàng thượng đẳng, hơn nữa nhìn cô thử xem, có giống như kẻ vô sản không chứ?

- Cô bị bắt cóc? – Hắn tự dưng buột miệng.

Tiểu Điềm ngạc nhiên nhìn hắn.

- À...không.

- Vậy tại sao cô lại bị thương nhiều như vậy? Lại còn... - Hắn kịp nuốt những lời còn lại khi nhìn thấy biểu cảm khó xử của cô. – Trông cô không có vẻ là người nghèo khổ đâu.

- Cái này...tôi...

Cô không biết nam nhân trước mặt là ai, nhưng hắn là người đầu tiên nói chuyện tử tế với cô sau bao nhiêu năm qua bị nhốt trong phòng kín. Cô...không hiểu sao lại có hảo cảm với hắn, hơn nữa cô nghĩ hắn có thể giúp cô thoát khỏi Bạch Kỳ.

Ngay lúc cô định mở miệng nói, thì gia nhân từ bên ngoài đã gõ cửa dồn dập.

- Dạ thiếu, Bạch thiếu đến.

Cái tên Bạch thiếu này giống như đòn trí mạng giáng thẳng vào trí óc của Tiểu Điềm, cô co người trong sợ hãi, bàn tay xiết chặt lấy tấm chăn như thể nó có thể che chắn hết dáng người nhỏ bé của mình vậy.

- Hắn đến đây làm gì? – Dạ Quân nhíu mày, bình thường hắn ít khi nào đến đây.

Bạch Kỳ và Dạ Quân là ông chủ lớn trong giới thương trường, số tập đoàn mà mỗi người sở hữu trong tay nhiều không đếm xuể. Nhưng khác với người bạn thân của mình, Dạ Quân sống khá trầm lặng và không quan tâm nhiều đến chuyện tài chính. Tuy vậy họ vẫn ngầm hỗ trợ lẫn nhau, đè bẹp những kẻ ngán đường mình một cách tàn nhẫn.

Nói về thủ đoạn, Bạch Kỳ chiếm ưu thế. Nhưng nói về lực lượng thì hắn mới là kẻ đứng đầu. Dạ thị và Bạch thị bởi vì thế nên chưa bao giờ bị các công ty khác đe dọa.

Dạ Quân đứng dậy, định bước đi nhưng bất chợt lại dừng lại. Hắn ngoái lại nhìn cô gái đáng thương như con thỏ nhỏ đang sợ hãi ôm chặt lấy tấm chăn kia, dặn dò gia nhân chăm sóc và mang đồ ăn đến cho cô, không để cho cô chịu thiệt. Mà cũng thật kỳ lạ, hắn chưa bao giờ đối xử với người lạ như vậy.

- Làm ơn... - Giọng nói yếu ớt nhưng khẩn thiết của cô kìm hãm chân hắn lại. – Xin đừng nói với hắn tôi đang ở nơi đây.

Dạ Quân ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô. Cô đang cầu xin hắn ư? Thì ra chính Bạch Kỳ là kẻ đã giam cầm cô?

- Cô nghĩ tôi sẽ vì một người không quen biết mà đi lừa dối bạn bè của mình sao?

- Tôi...coi như anh hãy giúp tôi trốn thoát một lần, ơn này nhất định sẽ trả lại cho anh. – Nước mắt đã lấp đầy đôi mắt cô, mặc kệ bản thân còn đang bị thương cô bất chấp quỳ xuống đập đầu liên tục vào cạnh giường.

- Đời này, thứ tôi không cần nhất chính là ơn nghĩa. – Hắn hoàn toàn không để tâm đến những lời cô nói, lạnh lùng quăng cho cô một chậu nước lạnh, khiến cho cô tuyệt vọng ngã ngồi xuống giường, thân thể không ngừng run rẩy.

Dạ Quân bước đến phòng khách, nơi đó đã có sẵn một người. Bóng lưng kia cao thẳng hắt ngược bóng ánh sáng, mái tóc màu nâu đen sáng bóng dưới ánh nắng như ẩn như hiện vòng sáng thiên thần, bộ comple đen tôn lên dáng người tuyệt đẹp của hắn.

- Đến rồi à? Cậu chưa bao giờ để tôi phải đợi lâu như thế. 

Đoán xem ai nào? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm