Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11: Tìm đến


- Vì tôi có chút công việc bận. – Dạ Quân men theo chiếc bàn xa hoa lấy một cái ly thủy tinh đổ đầy rượu vào đó. Hương rượu thoang thoảng cũng có thể khiến người ta say.

- Bận lắm sao. – Bạch Kỳ ngả người xuống ghế, đưa tay cầm lấy ly rượu do Dạ Quân đưa tới, thong thả nhấp một ngụm. – Tôi cũng chỉ định ghé qua đây chút thôi.

- Có chuyện gì à?

- À, về...em gái của tôi đang bị mất tích. – Hắn ngước mắt lên, khóe môi hơi kéo nhẹ - Có người thấy nó đang ở chỗ của cậu.

Em gái Bạch Kỳ? Cô ta ư?

Dạ Quân khó hiểu nhìn về phía Bạch Kỳ, rượu trong ly không ngừng lay động.

- Em gái cậu làm sao có thể ở chỗ của tôi được chứ?

Bạch Kỳ trực tiếp đem lời nghi vấn của Dạ Quân gạt qua một bên.

- Nghe nói hôm kia cậu có đem một cô gái về nhà?

- Chỉ vì như thế mà cậu nói cô ta chính là em gái cậu? Có nhầm không đấy? – Dạ Quân nhếch môi, ánh mắt nhìn Bạch Kỳ mang theo thách thức. – Cậu dựa vào căn cứ nào?

- Tôi không có căn cứ nào cả. – Hắn lười biếng dựa lưng vào thành ghế - Tôi chỉ muốn gặp mặt cô gái mà cậu đem về kia thôi.

- Một cô gái? Cậu biết là tôi có tính ưa sạch sẽ mà? Chẳng lẽ tôi đói khát đến mức phải bắt cóc em gái cậu đem về sao? – Dạ Quân nhíu mày tỏ vẻ không vui.

- Cậu lại lái câu chuyện đi đâu vậy? Tôi có nói cậu bắt cóc em gái tôi sao? – Bạch Kỳ bật cười. – Tôi chỉ nói là cô gái mà cậu đem về có thể là em gái đang bị mất tích của tôi thôi. Nếu cậu không sợ sao không cho tôi gặp mặt cô ấy chứ?

Tròng mắt vị quân vương của thương trường lần đầu tiên xuất hiện sự giao động. Nhưng rất nhỏ.

- Đi theo tôi.

Họ băng qua hành lang rộng lớn, từng tốp người giúp việc đi qua cúi đầu cung kính chào hỏi nhưng họ chẳng đoái hoài.

Đến trước một cánh cửa lớn, họ dừng lại.

- Sao không vào? – Bạch Kỳ hướng mắt về Dạ Quân, nụ cười trên môi bắt đầu nở ra.

Dạ Quân không trả lời, hắn chần chừ một lúc, sau đó dứt khoát đẩy cánh cửa ra.

Bên trong là một cô gái xinh đẹp đang nghiêng mình nằm ngủ, thanh thoát như một thiên thần. Làn da trắng nõn mịn màng ửng hồng dưới nắng, hàng mi rậm cong vút nhắm hờ lại, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch.

Chỉ có điều, cô ấy không phải Tiểu Điềm.

- Đó là cô gái mà cậu đem về đó sao? – Bạch Kỳ ngược lại với suy nghĩ của Dạ Quân, hoàn toàn không hề biểu lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hắn chỉ nhàn nhạt hỏi lại Dạ Quân, đôi mắt sắc bén của hắn chiếu thẳng vào đôi đồng tử đạm mạc.

- Cậu tin hay không thì tùy. Tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi. – Dạ Quân không nhìn hắn, biểu cảm của hắn cứ như là "thấy chưa? chuyện của cậu không hề liên quan gì đến tôi"

Khóe môi Bạch Kỳ nhẹ nhếch, nhưng chẳng ai để ý đến.

- Được rồi, tôi chỉ muốn xem thử đó có phải là Tiểu Điềm hay không mà thôi. – Bạch Kỳ trước khi quay đi còn vỗ nhẹ vai Dạ Quân, đôi môi mỏng khẽ thở từng hơi thở nguy hiểm vào tai hắn. – Cậu vẫn là bạn tốt của tôi mà.

Sau đó, hắn không đợi Dạ Quân trả lời đã rời đi, để lại đôi mắt đạm mạc dõi theo bóng lưng ấy mãi.

- Dạ Quân!! Anh đến thăm em à? – Dư Tiểu Đồng bất ngờ mở lớn mắt, nhảy xuống giường đến chỗ hắn. Gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng hạnh phúc.

- Nghỉ đi. – Hắn lạnh lùng quay mặt định bỏ đi.

- Anh đừng đi, mấy tháng rồi anh mới đến. Sao anh lại bỏ bê em như vậy? – Tiểu Đồng rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy hắn.

- Tôi còn nhiều công việc. Thả tay. – Giọng nói sắc bén cộng với đôi mắt không có chút độ ấm nào chĩa vào cô khiến cô rùng mình, buông tay ra.

Sau khi hình bóng hắn dần biến mất, cô suy sụp ngã xuống nền đất lạnh.

Cô và hắn đều là cô nhi trong cô nhi viện. Đã từng có lúc cô và hắn thân thiết như hình với bóng, cho đến khi anh được một nhà giàu có nhận nuôi. Từ đó hai người không còn liên lạc với nhau nữa.

Hắn đưa cô về đây từ lúc cô 16 tuổi, và giam lỏng cô đến tận bây giờ. Mặc dù một phần là do cô tình nguyện, nhưng vẫn không chịu nổi cảnh sống trong cô đơn chiết bóng như vậy.

Cô yêu hắn, nhưng hắn thì cứ mãi lạnh lùng với cô.

Lúc trước mỗi ngày hắn đều ôm một mỹ nhân về nhà, cố ý mây mưa trước mặt cô, cô đều coi như không thấy gì, nhưng trong lòng cứ như bị dao cắt ra từng mảnh từng mảnh một.

Dạ Quân điềm tĩnh bước đi, trong lòng không biết vì sao xuất hiện vô số câu hỏi.

Thì ra cô gái đó lại là em gái của Bạch Kỳ, mà cớ sao hắn lại che giấu cho cô ta? Hắn cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ biết khi hắn suy nghĩ lại thì đã đưa Bạch Kỳ đến chỗ của Dư Tiểu Đồng rồi.

***

- Sao ngài không vạch mặt hắn ta? Rõ ràng là tiểu thư đang ở trong tay hắn. – Đội trưởng đội cảnh vệ vô cùng không tán thành cách làm của Bạch Kỳ, nhưng hắn vẫn không dám thể hiện ra bên ngoài.

- Chuyện của ta đến lượt ngươi quản sao? – Bạch Kỳ hướng ánh nhìn ra bên ngoài xe, từng ánh sáng đèn rực rỡ lướt qua nhanh như một cơn gió. Tuy không nhìn thấy được mặt hắn, nhưng trong câu nói cũng mơ hồ nghe ra hắn đang tức giận.

- Tôi...tôi đã quá nhiều lời rồi. – Tên đội trưởng vô cùng biết điều mà cúi mặt hối lỗi, mồ hôi từ hắn tuôn ra không ngừng.

Bạch Kỳ hiện tại không hề quan tâm đến hắn ta. Hắn chỉ thẫn thờ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa xe, nhìn những dòng người đang đi lại trên đường, những ánh đèn rực rỡ chiếu rọi vào bên trong xe, hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến hắn hơi co người lại.

- Dạ Quân... cậu định đối đầu với tôi sao?... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm