Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bạn bè


Cơn mưa như trút nước từ trên trời đổ xuống, làm cho mặt đường ướt mem, nhiều người vội vã giương ô lên che chắn, còn một số người thì chạy vội với chiếc cặp táp để trên đầu.

Tiểu Điềm ngồi co ro bên ô cửa sổ, nhìn thất thần vào những giọt mưa rơi trên mặt kính. Kể từ sau ngày hôm đó, Bạch Kỳ không tìm đến cô nữa. Còn Dạ Quân cũng chẳng thấy mặt hắn đâu, cô có muốn trực tiếp nói lời cảm ơn hắn cũng không được.

Những vết thương ngày hôm đó đã liền lại, lên da non, làm làn da của cô nổi lên mấy vệt hồng.

Tiếng mưa rơi rả rích bên hiên, không biết khi nào mới dừng. Cơn lạnh lùa vào từ những khe hở của cửa sổ khiến cô phải ôm trọn cơ thể bé nhỏ của mình để sưởi ấm. Hiện tại, trong trái tim cô có một khoảng trống nào đó không thể đặt tên nổi.

Những lúc như thế, gương mặt xấu xa của Bạch Kỳ lại xuất hiện, cô hoàn toàn không thể xua đi.

Tại sao??

Sao cô lại nhớ đến hắn?

Mải chăm chú vào những hạt mưa lăn trên cửa kính, không biết từ bao giờ bên cạnh cô lại có thêm một gương mặt khác.

Tiểu Điềm giật nảy mình quay lại phía sau, trái tim cô đập binh binh trong lồng ngực.

Dư Tiểu Đồng trừng mắt nhìn người con gái thanh thuần trước mặt, cô ta có vẻ hoàn toàn khác với những cô gái tô son trát phấn hôm trước. Dạo này Dạ Quân đổi khẩu vị rồi hay sao? Nắm tay cô khẽ xiết chặt lại, cô cố gắng tâm trạng của mình, sau đó mới cất tiếng hỏi Tiểu Điềm.

- Cô là tình nhân mới của Dạ Quân sao?

- Hả? – Tiểu Điềm ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì là tình nhân? Tình nhân của cái tên kia á?

- Cô rốt cuộc là đang diễn vai bạch liên hoa hay gì? Không có anh ấy ở đây, cô không cần phải đóng kịch trước mặt tôi! – Dư Tiểu Đồng muốn phát điên.

- Không...không...cô hiểu lầm rồi!! – Tiểu Điềm sợ hãi xua tay, lắc đầu liên tục muốn thanh minh. – Tôi không phải là tình nhân của hắn ta!

- Vậy tại sao anh ấy lại đưa cô về đây?

- Tôi...tôi bị một tên đáng sợ bắt giữ, trong khi đang chạy trốn thì bị ngất giữa đường và tình cờ gặp anh ấy nên anh ấy đưa tôi về chữa trị mà thôi! Xin cô đừng hiểu lầm!!

Dư Tiểu Đồng nheo mắt nhìn cô, cố gắng tìm ra sơ hở của cô gái trước mặt mình, thế nhưng điều mà Tiểu Đồng thấy chỉ là một cô gái đáng thương với những vết thương nhỏ chẳng chịt trên cơ thể mà thôi.

- ... Cô tên là gì?... – Tiểu Đồng thở hắt ra một tiếng, cô hiểu lầm cô ấy rồi.

- Tiểu...Điềm... - Cô rụt rè trả lời. Lúc nãy sao cô ấy lại đáng sợ thế?

- Tôi là Dư Tiểu Đồng, chúng ta...làm bạn được không? Xin lỗi vì lúc nãy đã hiểu lầm cô... - Dư Tiểu Đồng cúi mặt, vẻ mặt hối lỗi. – Chỉ vì...tôi đang ghen...

- ...Được...

***

- Tổng giám đốc, ngài có nên nghĩ cách rước tiểu thư trở về không ạ? – Hoàng Long cúi đầu cung kính trước mặt Bạch Kỳ, người đang ngồi trên ghế sofa thư thả đọc sách kia.

- Không cần...cứ để cô ấy ở lại đó chơi vài ngày cho đã đi. – Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên trang giấy, đôi mắt hờ hững nhìn những con chữ in ấn ngay ngắn, đôi môi nhạt nhẽo buông lời.

Hoàng Long biết điều ngậm miệng lại, nếu như Bạch Kỳ đã không muốn nói thì đừng có cố cạy miệng hắn, hắn ta không muốn bản thân bị họa từ cái miệng này đâu.

Hắn ta vô tình nhìn lướt qua tờ giấy mà Bạch Kỳ đang cầm. Trên đó là tài liệu chi tiết về cổ phần công ty Dạ Bạch mà Dạ Quân và Bạch Kỳ đã cùng nhau xây dựng.

Hoàng Long có chút không hiểu. Bạch Kỳ rốt cuộc là đang muốn làm gì?

Khóe môi Bạch Kỳ khẽ kéo nhẹ, ngón tay thon dài miết lên một chỗ cố định trên tờ giấy. Đôi mắt tối như đêm đen nhìn như thất thần vào đó.

- Dạ Quân...đáng lý ra cậu không nên chọc tức tôi...

Hoàng Long bị lời nói này làm cho ớn lạnh, ám ảnh cho đến khi rời khỏi căn phòng.

***

Dạ Quân trở về nhà, dạo này công việc dồn dập ập tới khiến hắn lúc nào cũng phải trở về muộn.

Trong căn nhà rộng lớn hiện tại chỉ có mình hắn, không mở đèn, cũng chẳng xác định muốn đi đâu. Hắn ngồi lên ghế sofa lấy một điếu thuốc. Khói thuốc mờ mờ ảo ảo bao vây lấy hắn, màn đêm cũng muốn nuốt chửng hắn, chỉ có đôi mắt hắn sáng rực trong đêm chống lại tất cả.

Màn đêm tĩnh lặng.

Đột nhiên tiếng cười lảnh lót rất nhỏ truyền vào tai hắn. Tiếng cười của Tiểu Đồng và cô ta?

Hắn nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế sofa.

Căn phòng được bài trí đơn giản ngoài một cái giường, một cái bàn ăn, một cái ghế và một số vật dụng cá nhân thì chỉ có hai cô gái xinh xắn đang chơi đùa.

Họ vui vẻ đến mức những chuyện bên ngoài không thể làm phiền đến họ. Nụ cười kia đẹp đẽ đến mức hắn ngạc nhiên.

Đã bao lâu rồi hắn không thể thấy?

Dư Tiểu Đồng thấy hắn trước tiên, nét mừng rỡ hiện rõ lên mặt.

- Cuối cùng anh cũng đã về. – Tiểu Đồng nhảy xuống giường, chạy đến ôm chầm lấy hắn. – Em nhớ anh lắm.

Hắn nhìn người con gái trong sáng trước mặt mình, nụ cười của cô rực rỡ đến chói mắt, tựa như thiên thần không cánh đã từng cứu rỗi linh hồn hắn trước đây.

- Tại sao cô lại ở đây? – Giọng nói băng lãnh của hắn như muốn đóng băng người đối diện. Ánh mắt thâm trầm ghim chặt vào người của cô gái bé nhỏ.

Dư Tiểu Đồng cảm thấy sống lưng mình như cứng lại, chậm chạp ngước mặt lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt nhưng lạnh như băng của hắn ta.

- Em...

- Tôi hỏi tại sao cô lại ở đây? – Hắn dùng hai tay đẩy người cô ra, giọng điệu lạnh nhạt hờ hững đến tột cùng. – Tại sao cô không yên phận ở trong phòng mình đi?

- Dạ Quân? – Tiểu Đồng sững sờ, tuy hắn chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như trước, nhưng cũng sẽ không lạnh lùng với cô như vậy. – Anh...thay đổi rồi?

Dạ Quân rũ mắt, hiện tại hắn không muốn nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô. Như thế linh hồn đen tối của hắn sẽ yếu đuối mất.

Nhưng giờ nó không thể yếu đuối được.

- Tôi thay đổi sao? Không hề có chuyện đó!

- Trước đây anh không có như vậy! – Tiểu Đồng nắm chặt lấy tay hắn, từ trong mắt tràn ra vài giọt nước mắt. – Dạ Quân của em lúc trước yếu đuối và ngọt ngào lắm, chưa bao giờ nhìn em với ánh mắt đó cả.

Dạ Quân của cô, người có nụ cười đẹp nhất thế gian. Một cậu bé đứng dưới cánh đồng hoa hướng dương chờ cô, nụ cười mở ra còn lóa mắt hơn cả ánh mặt trời. Giờ đây đã thay đổi rồi...

- Vậy sao? Tôi đã từng là đứa trẻ như vậy sao? – Hắn cười khẩy – Đứa trẻ đó vốn đã chết từ lâu rồi.

Dứt lời, hắn nắm lấy tay cô lôi đi, sức mạnh đó như vũ bão, cuốn văng tất cả mọi thứ. Cánh cửa theo cú đá khủng khiếp của hắn gần như sắp đứt lìa.

Dường như đã quên mất trong căn phòng còn lại một người.

***

- Đau, đau quá!! Anh bỏ tay em ra. – Dư Tiểu Đồng đau đớn đánh vào tay hắn, cái tay đang xiết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Nói không ngoa chứ lực nắm đó xiết vào tay nắm cửa cũng gãy chứ đừng nói đến một cô gái yếu đuối như cô.

Dạ Quân không hề để vào tai những gì cô nói. Hắn cứ phăm phăm bước đi, đôi mắt đen thẳm chứa một ngọn lửa lớn.

Ác ma trong cơ thể hắn mách bảo, phải nhuốm đen đôi cánh trắng của cô.

Phải để cho cô dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.

Phải cho cô chấp nhận sự thật là hắn ngày xưa đã chết rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm