Chap 15: Chủ động
Bạch gia, hiện tại là 10h đêm.
- Lăng tiểu thư, giám đốc hiện đang bận, không thể tiếp ngài được đâu ạ. – Hoàng Long hốt hoảng cản đường cô gái xinh đẹp trước mặt mình lại. Giờ này đã đêm muộn rồi, cái gì mà gặp mặt nói chuyện chứ? Cô ta có bị làm sao không đấy?
- Tránh ra. – Lăng Mị nhíu đôi mày liễu, cấp dưới của hắn thật không biết điều, ngay cả Bạch phu nhân tương lai mà cũng muốn ngăn cản.
- Lăng tiểu thư, chuyện này thật sự...
Chưa kịp nói dứt câu, Hoàng Long đã nghe được tiếng lách cách của vài cây súng vang lên bên tai mình. Những lời phản bác còn lại lập tức trôi tuột xuống cổ họng hắn.
- Thân tín của hắn cũng thật là có trách nhiệm, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngay cả chủ nhân của ngươi còn phải nể mặt ta mấy phần, ngươi là cái thá gì chứ? - Lăng Mị dùng tay quấn lấy lọn tóc cầu kỳ, vẻ mặt khinh miệt nhìn hắn, nhanh chóng bước chân vào phòng.
Hoàng Long nghẹn lời, trân trối nhìn vào cánh cửa thư phòng vừa mới được đóng lại.
Trời ơi là trời, phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của chủ nhân hắn so với việc bị đạn nã cũng không khác nhau mấy đâu a!!!!
Lăng Mị bước vào thư phòng, hưởng thụ mùi hương đặc trưng tràn ngập tính xâm lược mạnh mẽ chỉ có riêng ở người đó mới có.
Bạch Kỳ nằm trên ghế sofa, cuốn sách màu xanh ngọc che đi khuôn mặt hắn. Đôi chân thon dài gác lên nhau, tạo tư thế tùy ý phóng túng mà lại cao quý kì lạ.
Cô ta cảm thấy trái tim mình đang đập gia tốc trong lồng ngực, nhưng cô ta lại rất thích cảm giác này, bởi vì chưa từng có một người đàn ông nào có thể tạo ra được điều đó.
Nhẹ nhàng lật bỏ cuốn sách đang nằm yên vị trên mặt hắn ra, để lộ khuôn mặt mà bao nhiêu cô gái hận nhan sắc của mình không thể so sánh. Làn da đẹp không tì vết, lông mi dày và dài rậm cong vút lên, hàng lông mày hiên ngang tạo ra nét nam tính hiếm có trên gương mặt yêu nghiệt này, nhưng hút mắt nhất, vẫn là đôi môi đỏ kiều mị kia, làm cho hắn mang vẻ đẹp mà nam lẫn nữ đều phải ghen tị...
- Tại sao lại đến đây?
Đang mải mê nhìn vào mặt hắn, bỗng nhiên hắn mở miệng khiến cô ta giật nảy cả người, cứ như vừa bị bắt quả tang đang làm gì đó sai trái vâỵ.
- Không, em chỉ là nhớ anh nên mới tới. Mà lúc nãy cận vệ của anh không cho phép em vào... - Giọng Lăng Mị bỗng trở nên mềm mại khác thường, cả cơ thể được đà lao tới nhào vào lòng hắn hưởng thụ mùi hương và tính xâm lược mạnh mẽ của cơ thể này.
Hoàng Long bức rức không yên, vội hé mắt vào cửa xem xét tình hình. Và cảnh tượng trước mặt khiến hắn há hốc miệng.
C...C...Chuyện gì kia??? Mắt hắn có quáng gà hay không a??? Chủ nhân của hắn rất ưa sạch sẽ mà lại chịu để cho cô ta nhào vào lòng mình á? Đã vậy dường như hắn còn không có ý định đuổi cô ta ra ngoài.
Hoàng Long cảm thấy trước mặt mình giống như được mở ra một thế giới mới vậy. Hắn không thể hiểu nổi chủ tử nhà mình rốt cuộc muốn gì, à mà thôi, hắn cũng chẳng muốn hiểu.
- Vậy sao? – Giọng điệu của hắn hờ hững, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hoàn toàn không quan tâm đến cô ta một chút nào. Điều này làm cho cô ta đặc biệt khó chịu.
- Em nghe nói em gái anh bị bắt cóc? – Lăng Mị ghé sát vào tai hắn thở ra từng luồng hơi thở nóng rực, mị nhãn như tơ, đường cong cơ thể tuyệt đẹp dán lên cơ ngực hắn, là tuyệt chiêu quyến rũ mà cô ta chưa bao giờ thất bại.
- Là ai đã nói? – Tuy nhiên, đối thủ của cô ta lại là Bạch Kỳ, người có trái tim được đúc từ đá. Khác với lúc nãy, hắn đã chịu mở mắt ra nhìn cô ta. Nhưng không phải vì sự quyến rũ kia mà là câu nói trước đó.
Chẳng lẽ đứa em gái đó còn có sức quyến rũ hơn cô ta sao?
Mặc dù hụt hẫng lẫn chán ghét vô cùng, nhưng cô ta vẫn phải cố gắng nở ra một nụ cười điềm nhiên hết sức có thể.
- Em có thể giúp anh đưa cô ấy trở về. – Giọng nói của cô ta bỗng nhiên kéo dài hơn – Bù lại...
- Nói đi. - Giọng nói của hắn dường như hơi mất kiên nhẫn.
- Dạo này anh lạnh lùng với người ta quá... - Lăng Mị bĩu môi, đôi mắt phớt hồng.
Trước giờ những người cô ta quen cung phụng cô ta như một bà hoàng, muốn gì được đó, cô ta còn không để vào mắt. Không hiểu vì sao mà cô ta lại có thể thích một kẻ như hắn, một con người lạnh lùng và vô tình đến mất nhân tính này nữa.
Đột nhiên, trước mắt cô ta bỗng dưng tối sầm lại, gương mặt yêu nghiệt trước mặt được phóng to hết cỡ, bờ môi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp lẫn hương vị nam tính kia.
Bạch Kỳ đang hôn cô ta? Kể từ khi gặp hắn, đến 1 cái nắm tay hay ôm còn khó khăn, giờ hắn lại chủ động hôn ư?
Cô ta có phải là đang mơ không?
...
Lăng Mị sau giây phút định thần lại đã nhanh chóng ôm chặt lấy hắn, môi lưỡi điêu luyện quấn chặt, hơi thở phong tình gấp gáp, tựa như muốn bám dính vào người hắn luôn vậy.
- Đủ rồi! – Không để cho cô ta thỏa mãn được lâu, Bạch Kỳ đã đẩy cô ta ra. Vì lực tay khá mạnh nên cô ta đã ngả ngồi ra ghế, bộ dạng chật vật hiếm thấy của Lăng tiểu thư nổi danh trong thế giới ngầm.
Bạch Kỳ chán ghét lau khóe môi, nơi vẫn còn đọng lại dư vị của nụ hôn khi nãy. Khó chịu thật, khác hẳn cảm giác với Tiểu Điềm.
Hắn chán ghét phụ nữ quá chủ động, như thế sẽ gợi lại cho hắn những kí ức không hay.
- Giờ thì hãy làm những gì cô nói lúc nãy đi. Đưa nó trở về.
Lăng Mị vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn lúc nãy, đầu óc cô ta vẫn còn lâng lâng, gương mặt thoáng ửng đỏ.
Không ngờ nụ hôn cùng với người mình thích lại hạnh phúc như vậy, dù chỉ là trong thoáng chốc...
- Được, em sẽ đưa cô ấy về, bù lại, anh phải hứa với em một chuyện.
Hàng lông mày anh khí của hắn hơi nhíu lại, vẻ mặt hoàn toàn không tình nguyện phải nghe tiếp.
- Sau khi đưa cô ấy về, anh phải lập tức kết hôn với em, đồng thời tiếp quản luôn vị trí bang chủ của Satan.
Cô ta phải có được hắn bằng mọi giá. Dù cho hắn có chán ghét cô ta ra mặt đi chăng nữa. Lần này cô cứu được em gái chưa biết mặt mà hắn thương yêu nhất, mang ơn cô ta lớn đến như vậy, hẳn là hắn sẽ phải đồng ý điều kiện này của cô ta thôi.
Không có tình cảm, nhưng thời gian sẽ thay đổi điều đó.
Bạch Kỳ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đưa cái nhìn lãnh đạm như thường ngày hắn vẫn dùng nó để nhìn cô ta. Cái nhìn của một đấng quân vương khi nhìn một kẻ cần được ban phát lợi ích hèn mọn.
- Được thôi. Nhưng sau khi kết hôn, cô không được phép xen vào cuộc sống riêng của tôi.
.
.
- Thả tôi ra!! Các người mau thả tôi ra!! – Tiểu Điềm liên tục dùng tay không đập cửa, dù biết rằng chỉ là vô ích. Cánh cửa sắt ngoài kia còn chồng thêm vài cọng dây xích lớn, hoàn toàn không để lọt 1 khe hở.
Vì cớ gì mà cô lại bị hết kẻ này đến kẻ kia giam cầm như thế?
Mệt lả, cô khuỵu người ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Trong đầu vang lên những câu nói mà Dạ Quân nói với cô ngày hôm qua.
- Tôi mang đến cho cô một tin buồn, không biết cô có muốn nghe hay không? – Dạ Quân tựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt lãnh đạm đến đáng sợ, ngón tay thon dài mân mê chạm vào nhau, hắn không hề biết bản thân đã vô tình gây nên áp lực cho người ta lớn thế nào.
- Không...tôi không muốn nghe... - Không biết vì cái gì, mà trong lòng cô nổi lên một dự cảm không lành. – Tôi...tôi muốn về nhà, cảm ơn anh đã cứu tôi và chăm sóc tôi trong những ngày qua, tiền cứu giúp tôi sẽ trả cho anh trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Nói xong, cô liền vụt chạy ra bên ngoài, không để cho hắn ta nói thêm một lời nào nữa.
Và nỗi sợ hãi vô hình đó thật sự đã đúng...
Vì bên ngoài vệ sĩ đang giương súng lên chĩa vào cô, như ngầm nói nếu như cô còn bước thêm một bước nữa thì sẽ trở thành bia đỡ đạn cho bọn họ.
- Thật tiếc, dù cô không muốn nghe cũng phải nghe thôi... - Dạ Quân đứng dậy, tiến đến gần cô - lúc này mặt đang tái nhợt đi. – Tôi e rằng phải giữ cô lại làm khách cho đến "ngày đó" rồi, hy vọng cô sẽ không từ chối lời mời này của tôi.
Cô còn có thể từ chối sao?
Hắn chỉ cần nói một câu là đã có thể phán quyết được cuộc sống sau này của cô như thế nào rồi...
Nhưng giọng nói của hắn lại hờ hững như thể ngày hôm nay nắng thật đẹp vậy.
- Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm hại gì tới cô.
Sau khi bỏ lại câu nói đó, hắn quay đầu định bỏ đi.
- Khoan đã!! Anh giam tôi ở đây, còn Tiểu Đồng thì sao? – Cô giận dữ siết chặt tay, từ sau ngày Dạ Quân lôi Dư Tiểu Đồng đi khỏi phòng cô, cô đã không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa...
Bóng lưng hắn khựng lại một chút, nhưng lại cất bước đi nhanh.
- Đó không phải việc của cô. Tốt nhất là đừng nên biết nhiều quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com