Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Dự tiệc


Dạ Quân cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở nó ra, để lộ quang cảnh xinh đẹp bên trong.

Dư Tiểu Đồng ngồi trên ghế, đôi tay bị trói lại bởi dải ruy băng màu tím. Mái tóc dài đến vai của cô rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp, hàng lông mi không ngừng rung động. Cả cơ thể quyến rũ được che đậy bởi một chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở, để lộ đôi chân dài miên man dụ người tới yêu thương.

Như cảm nhận được mùi hương lẫn khí tức của người đối diện, cô lập tức ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt mang theo nỗi sợ hãi nào đó rất lớn.

Dạ Quân tiến tới, chiếc áo khoát bên ngoài từ từ trượt khỏi cơ thể.

- Không... Dạ Quân... Không... - Tiểu Đồng vội vã tránh khỏi bàn tay định chạm vào mình kia, trái tim đập gia tốc trong lồng ngực cô như muốn bay ra khỏi đó vậy. – Tôi không thể nữa...

- Sợ sao? - Hắn chỉ nhẹ nhàng với tay đã có thể bắt được cô vào trong ngực mình, cảm nhận cô run rẩy van xin.

- Xin đừng...mới sáng anh đã... 3 lần rồi... - Cô chực khóc, dùng đôi tay bé nhỏ đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình – Cơ thể tôi còn đang rất đau...

Từ ngày hắn chiếm đoạt được cô, dường như hắn không để cho cô có thời gian riêng của mình. Mỗi tối hắn đều đến chỗ cô, hành hạ cô suốt cả đêm.

- Vẫn chưa đủ - Giọng nói của hắn khàn đặc, khẩn cấp hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô, nuốt hết vị ngọt mà cô có.

Hắn muốn nhiều hơn, không bỏ lỡ cô một giây phút nào.

Ở bên cạnh cô, hắn trở thành một cậu bé chưa nếm mùi đời, liên tục đòi hỏi cô đến khi cô mệt đến kiệt sức mới thôi.

Bởi vì hương thơm cơ thể của cô rất dễ nghiện, hắn cũng không muốn phải ích kỷ với bản thân. Bàn tay như rắn của hắn luồn vào bên trong nơi tư mật của cô, bởi vì cô không mặc bất cứ thứ gì bên trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đó nên không gì cản được tay hắn cả.

Biết mình không thể thoát được, chống đối chỉ đem lại kết quả tồi tệ hơn, cô chỉ còn cách xuống nước thương lượng với hắn.

- Tôi giúp anh...dùng miệng... có được không?

Cô thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi...

Động tác trên tay Dạ Quân dừng lại, khi kéo ra còn dính 1 ít chất lỏng trong suốt.

- Đau lắm sao? Nhưng dường như nó không chối bỏ gì tôi cả.

Giọng nói của hắn trầm khàn hơn bình thường, nghe qua cũng biết do dục tính chưa tan, nhưng điều đó chỉ làm cho hắn thêm phần quyến rũ.

Cô đỏ mặt, cái tên này đúng là đồ không biết xấu hổ. Cơ thể con người dưới sự kích thích nguyên thủy cũng phải phản ứng thôi.

Hơn nữa...hơn nữa...hắn lúc nào cũng đòi hỏi cô vô tội vạ, trước giờ cô chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà, ít khi vận động, đương nhiên thể lực không thể so với hắn rồi...

- Được thôi, hôm nay tôi sẽ không đụng đến cô. – Dạ Quân vùi mặt vào cổ cô, hít vào một hơi mùi hương đặc trưng trên cơ thể cô, thật không thể không nghiện. – Nhưng tôi có điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Tối nay chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh có một buổi tiệc lớn, tôi muốn cô đi cùng tôi.

- Cái gì??? – Cô hoảng sợ - Từ trước đến giờ tôi đã đi dự tiệc bao giờ đâu? Không được, không được, tôi sẽ hủy hoại danh dự của anh mất!!

Dư Tiểu Đồng không phải kẻ ngốc, cô biết một bữa tiệc lớn đối với thương nhân bọn họ là một nơi tranh giành những miếng mồi ngon, không những thế còn là nơi tranh đoạt mạng sống. Muốn cô chui đầu vào nơi đó sao?? Đừng có đùa.

- Sợ cái gì? Tôi bảo đi thì cô phải đi. – Dạ Quân bế cô lên, đưa vào phòng tắm. – Lát nữa tôi sẽ gọi người đến chuẩn bị cho cô, giờ đi tắm đã.

- Khoan đã, tôi tự tắm được, bỏ tôi xuống!! – Tiểu Đồng giật mình nhận ra có điều gì không ổn, nhưng không kịp rồi, hắn đã một đường đưa cô vào bên trong phòng tắm.

Lát sau, ngoài tiếng nước chảy, còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc thấp thoáng ở đâu đó.

.

- Tối nay có lẽ tôi sẽ về trễ, cho người trông coi cô ta cho cẩn thận. – Dạ Quân ngồi trên ghế, tùy ý phân phó cho vệ sĩ. Mắt như có như không hướng về căn phòng bị đóng kín.

Tối nay Bạch Kỳ cũng sẽ tới buổi tiệc này, hắn ta mặc dù sẽ không thể đột nhập vào đây nhưng cũng không thể sơ suất được.

Vì cô ta chính là nỗi sợ hãi duy nhất của Bạch Kỳ, chính là cơ hội tước đi Bạch thị cao nhất.

Để có được Bạch thị, Dạ Quân hắn không từ bất cứ thủ đoạn gì.

Cho dù hai người đã từng là bạn thân thì...xin lỗi, trả đủ mối hận của hắn quan trọng hơn.

- Thưa giám đốc, tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi ạ. – Nữ nhân viên makeup kính cẩn cười với hắn, tiện tay kéo nhẹ cô gái đang núp trong vách tường kia ra.

- Tôi...chị đừng kéo em ra!! – Dư Tiểu Đồng hốt hoảng.

Cô gái kia dù ngày thường không hề đụng đến phấn trang điểm cũng đã có làn da trắng trẻo như da em bé, hoàn hảo không chút tì vết. Nay chỉ thoa ít phấn hồng trên má và thêm ít son môi thì cô so với những người con gái khác đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi.

Chiếc váy màu xanh ngọc kia là hắn đã cố tình cho người tìm kiếm sao cho phù hợp với vóc dáng cũng như tôn lên nhan sắc vốn có của cô. Cũng gọi là không hề phí công chút nào.

Nay người con gái ở trước mặt hắn, muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn mê người có mê người,... Quả nhiên là người mà hắn đã chọn.

- Tốt lắm, chúng ta đi thôi. – Dạ Quân bước tới, nhẹ nâng tay cô và phủ lên đó một nụ hôn đúng chuẩn phong cách của một quý ông trưởng thành.

Dư Tiểu Đồng có chút không thích ứng với sự nhã nhặn lịch thiệp này nên có chút bài xích. Nhưng cô phát hiện ra dù có muốn phản kháng cũng không được, sức mạnh trên tay hắn quá lớn.

Dạ Quân đối với sự bài xích này của cô cũng không hề để ý, chỉ cười nhẹ rồi kéo tay cô ra ngoài, nơi có chiếc Benley đợi sẵn.

.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon sặc sỡ làm sáng bừng lên thành phố xa hoa xinh đẹp, nhìn thì rực rỡ chói mắt như vậy nhưng bên trong vô cùng thối nát bẩn thỉu.

Hôm nay là ngày mừng tuổi của con gái chủ tịch tập đoàn lớn Hưng Thịnh, nghe đồn xinh đẹp như hoa, năm nay vừa tròn 18. Chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức bữa tiệc lớn như vậy, mời cả quan chức cấp cao trong nhà nước lẫn các nhà đầu tư trẻ tuổi đến, mục đích là nhân cơ hội này để chọn cho cô ta một cuộc hôn nhân thương mại tốt nhất.

Căn biệt thự được bao phủ một màu vàng lộng lẫy, người ra người vào tấp nập, trên khuôn mặt họ treo lên nụ cười tươi đúng chuẩn sách giáo khoa.

Lần đầu tiên Dư Tiểu Đồng đến nơi sang trọng như vậy, sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt cô. Bàn tay đang níu lấy cánh tay của Dạ Quân bỗng nhiên siết chặt hơn.

- Nếu như không muốn phiền phức, hôm nay cô phải nghe theo lời tôi. – Dạ Quân thì thầm, giọng đủ lớn cho hai người nghe được.

Dư Tiểu Đồng gật đầu như giã tỏi, có cho cô mười lá gan cô cũng chẳng dám.

- Ô, cuối cùng cậu cũng tới – Đột nhiên giọng nói hào sảng từ phía trước truyền sang, thu hút sự chú ý của cả hai người.

Trước mặt họ là một ông chủ trạc tuổi ngũ tuần, ngũ quan tương đối sắc bén, trong tay còn mang theo một ly rượu ngoại đắt tiền – đang hướng họ tươi cười thân thiết. Phía sau ông ta là một cô gái xinh đẹp, có lẽ chính là chủ nhân bữa tiệc tối nay.

- Chào Vương tổng, cảm ơn ngài hôm nay đã mời chúng tôi đến. – Dạ Quân đối ông ta nở nụ cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt.

Vương tổng – Giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh – vốn là một lão cáo già, cũng là một cây cổ thụ trong thương trường không thể lay đổ.

Cũng chính ông ta, người đã vô tình đẩy hắn đến bước đường này...

- Đâu có, được Dạ thiếu đến bữa tiệc hèn mọn này là niềm vinh hạnh cho ta rồi. – Vừa nói ông ta vừa ra hiệu cho cô con gái phía sau tiến lên. – Chào Dạ thiếu đi con.

- Tiểu Nhu xin chào ngài, Dạ thiếu.

Cô gái được trang điểm một cách cầu kỳ xinh đẹp, mái tóc đen dài tùy ý xõa ngang vai, mỗi cử chỉ đều toát ra hơi thở của một tiểu thư được dạy dỗ chu đáo.

Ngay từ lần đầu gặp mặt hắn, cô đã bị ấn tượng mạnh. Sao hắn ta có thể giống mẫu người mà cô thích đến như thế?

- Chào Vương tiểu thư. – Hắn không mặn không nhạt đáp lại. – Tiểu Đồng, mau đến chào Vương tiểu thư đi.

- Chào Vương tiểu thư. – Dư Tiểu Đồng ngại ngùng đối cô ta gật đầu chào một tiếng.

Vương Tiểu Nhu lúc này mới nhìn cô gái nhỏ nhắn đang núp sau lưng Dạ Quân kia.

Đúng là một tiểu mỹ nhân, thế nhưng đối với cô ta mà nói Dư Tiểu Đồng không thể đặt lên bàn cân mà so sánh với cô ta được.

Vương Tiểu Nhu mỉm cười đối với cô, nhưng nụ cười mang theo đầy hàm ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm