Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chống đối


- Em ở đây nghỉ ngơi nhé, chị sẽ thông báo cho Dạ thiếu, khi nào anh ấy xong việc sẽ đến đưa em về. – Lăng Mị cười cười, đỡ Dư Tiểu Đồng nằm lên ghế salon, còn cẩn thận đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.

- Vâng, cảm ơn chị. – Dư Tiểu Đồng cảm kích không thôi.

Bây giờ cô đã bị cái nóng trong cơ thể làm cho làn da rịn ra một tầng mồ hôi, đầu óc cũng choáng váng không suy nghĩ gì được nữa. Cô chỉ có thể nằm đó, vô lực, mỏng manh như một tờ giấy.

Lăng Mị đi ra, không quên khóa cửa.

Tiếng chốt khóa lạnh lùng vang lên, đồng thời báo hiệu cho những kẻ bên trong bắt đầu hành động.

.

Vương Tiểu Nhu đang bị vây quanh bởi bao nhiêu công tử hào môn thế gia, dù cô ta đang mỉm cười nhưng lại mất tập trung.

Trong đầu cô ta cứ vang vọng giọng nói của cô gái Lăng Mị kia, bạn gái của Bạch thiếu.

"Hình như Vương tiểu thư có ý với Dạ thiếu, có cần tôi giúp một tay không?" Lăng Mị không hề vòng vo, hẹn cô ta ra liền nói một câu đánh trúng mục tiêu.

"..." Vương Tiểu Nhu trợn mắt "Lăng tiểu thư đây nói thế là có mục đích gì?"

"Không có ý gì, chỉ là muốn giúp một đôi uyên ương đến với nhau mà thôi..." Lăng Mị nhấp một hớp trong ly rượu, đôi mắt nhìn về Vương Tiểu Nhu mang theo hàm ý.

Vương Tiểu Nhu rùng mình một cái.

Ấy thế mà lại bị cô gái này nhìn ra. Cô ta tưởng bản thân đã dấu diếm tình cảm của mình rất kỹ rồi.

Nhưng cô ta thật lòng muốn giúp cô ta lấy tình cảm của Dạ thiếu sao?

Đúng là cầu còn không được.

"Dạ thiếu không phải đã có bạn gái rồi sao?" Vương Tiểu Nhu có ý dò hỏi, có vẻ như cô ta còn không quá tin tưởng cô gái trước mặt.

"Chẳng lẽ với bản lĩnh của Vương tiểu thư đây mà phải cúi mình trước một cô gái non tơ kia à?" Lăng Mị châm chọc.

Hừ, đương nhiên là không rồi. Vương Tiểu Nhu vô tình hữu ý nhìn về phía dãy nhà sau, cùng lúc đó chạm ánh mắt và cái nhếch môi của Lăng Mị.

Có lẽ như đã thành công rồi~~

Chỉ cần níu chân Dạ Quân chừng nửa tiếng thôi là đủ...

.

Dạ Quân mải mê tiếp chuyện với vài ông chủ lớn trong đó có Bạch Kỳ, hoàn toàn không nhận ra bên cạnh mình đã thiếu mất thứ gì cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc

Tiểu Đồng đi đâu rồi?

Lăng Mị đang tiến đến chỗ Bạch Kỳ, bên cạnh cô ta hoàn toàn không có Tiểu Đồng.

- Lăng tiểu thư ở đây...còn bạn gái tôi đâu rồi? không phải hai người đi chung với nhau sao? – Dù vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng giọng nói của hắn có chút gấp gáp mà hắn cũng chẳng nhận ra.

- Cô ấy không quay lại đây sao? – Lăng Mị gương mặt vô tội đến cực điểm. – Lúc nãy cô ấy bảo tôi là vào nhà vệ sinh một lát, tôi chờ cô ấy mà lâu quá vào đó xem thì không thấy, tôi tưởng cô ấy ra đây rồi.

Dạ Quân mím môi không nói gì, lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi hắn quay mặt định bước đi.

Nhưng trước mặt hắn lại chắn ngang một người, chính là chủ nhân của bữa tiệc này, Vương Tiểu Nhu.

- Dạ thiếu định đi đâu thế? – Vương Tiểu Nhu mỉm cười nhìn hắn, gò má hơi ửng hồng.

- Vương tiểu thư...cô có thấy bạn gái tôi ở đâu không? – Hắn gấp rút hỏi.

- Lúc nãy...tôi bị bao vây giữa bao nhiêu người, nên cũng không để ý đến...Mà sao vậy? Tiểu Đồng tiểu thư bị mất tích sao?

- Không đến nỗi mất tích đâu. – Dạ Quân đưa tay nhéo mi – Có thể là cô ấy đi đâu đó cho khuây khỏa.

Chẳng phải cô ấy không ở cạnh hắn chưa đầy 30 phút sao? Tại sao hắn lại cảm thấy bồn chồn lo lắng đến thế này nhỉ?

- Tôi đi tìm cô ấy một chút.

- Tôi...tôi sẽ giúp anh. – Vương Tiểu Nhu vôi vàng chạy theo hắn.

Lăng Mị cuốn lấy tay Bạch Kỳ, vẻ mặt không vui.

- Sao anh lại có thể làm như vậy với một cô gái? Cô ấy đã đắc tội gì với anh?

- Cô ta không có đắc tội gì, nhưng người đắc tội là bạn trai cô ta. – Bạch Kỳ đưa ly rượu lên nhấp môi, che giấu đi nụ cười tinh xảo. – Tôi chỉ dạy lại cho hắn một bài học mà thôi.

Nếu ngươi đã lỡ cướp con của hổ, thì khó mà toàn mạng trở về.

.

Cái nóng trong người càng ngày càng trở nên lớn hơn, mồ hôi Tiểu Đồng tuôn ra như tắm, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt đi.

Từ nhỏ đến giờ, bệnh cảm của cô chưa bao giờ trầm trọng đến mức này cả.

Vì từ nhỏ sống trong cô nhi viện, cho đến năm 16 tuổi đã được Dạ Quân đón về biệt thự xa hoa sống tách biệt với thế giới nên cô không thể nào biết mình đã trúng mị dược.

- Em gái, trông em khổ sở thế này hay để tụi anh giúp em nhé? – Tiếng cười thô bỉ vọng ngay bên tai khiến Tiểu Đồng giật mình.

Trước mắt cô là một đám đàn ông gương mặt thô bỉ hướng cô mà đến, trên người ngoài chiếc quần tây thì không còn gì nữa cả.

Đôi mắt mờ mịt nhìn bàn tay to lớn kia dần chạm đến mình, nỗi sợ hãi càng lúc càng rõ rệt.

- Các người...các người đừng lại đây... - Tiểu Đồng nắm lấy cổ áo mình lảo đảo đứng dậy chạy ra cửa.

- Không mở được đâu, vậy nên hãy ngoan ngoãn ở lại đây với tụi anh đi.

- Đừng làm chi cho tốn sức, lát nữa dưới thân tụi anh em sẽ còn mệt hơn đấy. - Tiếng cười khả ố của bọn chúng vọng đến, cười nhạo như thể cô đang làm gì đó vô ích vậy.

Quả nhiên, cửa đã bị khóa. Cho dù cô có đập phá cỡ nào cũng chẳng lay chuyển.

- CỨU TÔI!!! LÀM ƠN HÃY ĐẾN CỨU TÔI ĐI!!!

Sau tiếng hét không mang theo chút nội lực nào, chân Tiểu Đồng đã mất tiêu cự khuỵu xuống.

- Không ai cứu em gái đâu, khu nhà này hoàn toàn tách biệt với căn biệt thự kia, muốn tìm thấy hẳn phải nửa tiếng nữa, mà đến lúc đó...chúng ta chắc chắn đã vui vẻ xong rồi. – gã cười hềnh hệch, dùng tay nắm lấy tóc cô giật ngược lại.

Da đầu cô đau điếng, cộng thêm liều mị dược khá lớn nên khiến cơ thể cô như rã cả ra. Cô có thể cảm nhận được, từng lớp áo trên cơ thể mình theo tay bọn chúng mà bay ra, lớp áo mỏng manh không tài nào che chắn nổi lớp da thịt xinh đẹp mà cô có.

- Tránh ra...tránh...ra

Cô điên cuồng hét lên, dùng vòng tay ngọc thạch của mình đập xuống sàn nhà khiến nó vỡ ra, rồi lấy mảnh vỡ nguyên vẹn và sắc nhọn nhất đem lên hăm dọa đám người kia.

- Dám đụng đến ta...ta liều chết với các ngươi...

.

Đã đi hết các ngõ ngách trong khu biệt thự này rồi, nhưng Tiểu Đồng giống như là đã bốc hơi khỏi mắt hắn vậy.

Đến lúc này thì Dạ Quân không còn giữ được bình tĩnh nữa.

- Chết tiệt, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu rồi nhỉ?

- À hình như còn một chỗ phía sau biệt thự nữa, nhưng nơi đó ít ai lui tới lắm. Tôi nghĩ Tiểu Đồng tiểu thư cũng không thể nào ra khỏi nơi này được, chúng ta thử tìm nơi đó xem sao.

Vương Tiểu Nhu nhíu mày lên tiếng, không khỏi sốt ruột.

Có lẽ mọi chuyện giờ này đã xong rồi.

Khi cánh cửa ấy mở ra, e rằng thanh danh của cô gái kia khó mà giữ. Cho dù Dạ Quân có yêu cô ấy đến cách mấy nhưng chỉ cần cô ta châm thêm vài câu khó nghe vào thì một Dạ Quân kiêu ngạo bằng trời này chắc chắn sẽ bỏ cô ấy mà thôi.

Sau đó, cơ hội của cô ta sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm