Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hành hạ


Cha hắn từ khi biết hắn giết mẹ kế của mình, cũng không 1 lời lập tức rời đi, để lại 2 anh em tự sinh tự diệt trong căn biệt thự rộng lớn nhưng đầy lạnh lẽo này.

Người hầu đối hắn sợ hãi vô cùng. Phàm là những ai đã từng đối xử tốt với hắn, hắn vẫn coi họ như con người mà đối đãi. Còn những người hầu trước kia đã hành hạ hắn, họ chỉ hận 1 điều là tại sao mình không chết sớm hơn?

Những người đã từng mắng chửi hắn, bị liên tục tát vào mặt cho đến khi mặt mũi chỉ toàn máu me, không còn nhận diện được nữa. Sau đó lưỡi họ bị cắt đi, lấy đó làm thức ăn cho chính bọn họ. Cảm giác phải ăn chính bộ phận thân thể mình mà sống thật sự rất ghê rợn.

Những ai đã động tay động chân đánh hắn, hắn sẽ dùng dao lột từng lớp da trên cơ thể họ, sau đó chặt hết tứ chi, sống không bằng chết.

Những ai đã từng chạm vào cơ thể hắn với mục đích dâm tà, bị móc lấy 2 mắt, tay thì xẻo từng miếng cho chó ăn, dày vò cho tới khi chết hẳn mới thôi.

Không ai có thể chống lại hắn, hắn đã hoàn toàn biến hình trở thành ác ma, không còn là Bạch Kỳ của ngày xưa nữa.

Thế nhưng người đau khổ nhất trong công cuộc trả thù của hắn vẫn là em gái cùng cha khác mẹ của hắn, Điềm Điềm.

Hắn không chỉ hành hạ về thể xác, mà còn hành hạ về tinh thần cô.

Trong căn biệt thự rộng lớn âm u và ảm đạm không chút sinh khí ấy có 1 nàng công chúa đang bị ác ma giam cầm. Đôi mắt đẹp ấy luôn dõi ra thế giới bên ngoài, luôn phảng phất nỗi buồn lẫn tuyệt vọng vô cùng tận.

Thấm thoát đã qua mấy năm trời, cô dưới sự dẫn dắt của hắn đã dần lớn. Và cô cũng biết, đã sắp tới thời gian cô phải trả lại cho hắn những gì mà mẹ cô đã nợ.

- Bạch thiếu gia...tiểu thư lại...không chịu ăn cơm... - Giọng người hầu nơm nớp lo sợ, đối mặt với hắn dường như có 1 nỗi sợ vô hình nào đó, khiến cho họ áp lực không dám nhìn thẳng.

Nam nhân nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ sậm dường như không quan tâm lắm đến những lời hắn nói, chỉ im lặng ngủ. Đôi lông mi dài rậm khẽ run, đôi môi mỏng đỏ tươi đầy yêu mị, lồng ngực tinh tráng lay động theo từng nhịp thở, là nhan sắc nữ nhân nhìn thấy chỉ hận không thể leo lên giường của hắn sớm hơn.

Anh chàng người hầu không dám ở lại quá lâu, chỉ truyền đạt lại nhiệm vụ của hắn, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đầy hơi thở khủng bố này.

Bạch Kỳ nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt tinh anh mang đầy yêu khí theo đó mở ra. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định chống đối hắn sao?

Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài cửa lớn, tiếng chìa khóa được tra vào ổ khiến cô rùng mình. Ác ma đã đến thật rồi.

- Điềm Điềm, em thật không ngoan chút nào cả. – Bạch Kỳ cười rộ lên, đôi mắt hắn cong cong lại thành hình trăng khuyết trông qua thánh khiết đến tột cùng, ai mà ngờ được người như thiên thần ấy lại mang theo đôi cánh ác quỷ khiến ai cũng sợ hãi như thế? – Hay là em muốn anh tự mình đút cơm cho em?

- Tôi không đói... - Cô sợ hãi, giọng nói cũng lạc cả đi. Bởi vì cô biết, mỗi khi hắn cười phát ra ánh sáng thiên thần như vậy thì đó là lúc hắn đang khát máu nhất. – Xin anh hãy thả tôi đi...

- Điềm Điềm đáng yêu, anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu? – Bạch Kỳ quỳ 1 chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt họa thủy của hắn đối mặt với cô, ánh mắt đẹp nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy xoáy sâu vào mắt cô, khiến cô không tự chủ mà run rẩy từng hồi. – Em ở đây là để giải quyết món nợ khi xưa mẹ em đã nợ anh.

Vừa nói, bàn tay lạnh lẽo không độ ấm của hắn lướt lên gò má trắng toát vì sợ hãi của cô, khẽ mơn trớn. Cảm nhận lấy dáng vẻ run rẩy tột độ của cô, chính là thú vui của hắn.

Cô gian nan hút 1 ngụm khí lạnh, cố gắng kìm chế bản thân không được run rẩy, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Chúng ta là anh em...

Bàn tay của hắn khẽ khựng lại.

- Thế thì sao? Chẳng lẽ em nghĩ em nói như thế sẽ khiến anh dừng lại?

- Bạch Kỳ, đừng thế... - Cô chực khóc, vội vàng níu lấy tay áo hắn, đôi môi đỏ mọng hơi run run. – Thả em đi, món nợ mà mẹ em đã nợ anh, sau này em sẽ trả lại đầy đủ.

- Trả? Trả thế nào? – Hắn cười lạnh, túm lấy tóc cô giật ngược về phía mình, bắt cô phải đối diện với con ngươi đang phẫn nộ của bản thân. – Tôi chỉ cần chính cơ thể em phải trả món nợ đó.

Da đầu cô đau đớn, nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt xinh đẹp. Cô không đủ sức chống trả lại, chỉ có thể chịu đựng sự phẫn nộ của hắn. Hắn đối với sự quật cường của cô đều là khinh bỉ. Đã rơi vào tay hắn, còn nghĩ có thể thoát ra?

Hắn cầm lấy muỗng múc cơm đã lạnh ngắt trong khay, xúc lấy 1 muỗng đầy không hề lưu tình ép vào miệng cô, buộc cô phải ăn hết.

- Ăn đi, ăn nhiều vào, như thế thì mới có sức chống lại tôi chứ?

Cô bị hắn nhét đầy muỗng cơm vào miệng, hô hấp khó khăn, đành phải giãy dụa cầu thoát thân. Thế nhưng làm sao 1 nữ nhân mềm yếu như cô có thể thoát khỏi sức lực tựa như mãnh thú của hắn?

- Khụ, không được... anh bỏ ra!!! – Bàn tay cô vung lung tung, hất muỗng cơm trong tay hắn xuống mặt đất vang lên 1 tiếng keng lạnh buốt. Cô gập người xuống đất ho khan, mặt mũi bị nghẹn đến đỏ.

Đôi mắt hắn càng thâm trầm thì môi càng có xu hướng cười tươi hơn. Tốt lắm, hôm nay cô còn dám phản kháng hắn nữa cơ đấy...

Nước mắt cô vì nghẹn mà ứa ra, cả người dường như không còn sức lực, cả người chỉ có thể nằm bẹp xuống sàn nhà lạnh lẽo mà thở dốc.

Cánh tay cô bị hắn xách lên 1 cách thô bạo, 1 đường tiến thẳng đến giường lớn.

Đồng tử cô co rụt lại, hắn định làm cái gì?

Rầm!!

1 lực đạo quăng mạnh cô lên giường khiến cô khẽ kêu lên đau đớn, đầu óc cô đình chỉ hoạt động, xương cốt cô như rã cả ra, cả người như tan thành trăm mảnh.

Tiếng kim loại vang lên lách cách đầy lạnh lẽo, nhất thời kéo thần trí của cô quay về.

- Đã đủ lông đủ cánh, đã có thể chống trả lại tôi... - Bạch Kỳ kéo dây thắt lưng của mình ra, trên môi nở 1 nụ cười lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra khiến cho cô co rúm cả người. – Cũng đã đến lúc tôi bắt đầu công cuộc trả thù được rồi...

Cô tái mặt, cô không phải kẻ ngu, đương nhiên là hiểu hàm ý của hắn muốn nói là gì.

- Không!! – Cô liều mạng vụt chạy về phía cửa lớn, hòng thoát thân. Có điên mới ở lại đây chịu sự phẫn nộ của hắn.

Kỳ thực, điều đó hơi bị thừa thãi. Bạch Kỳ trong mấy năm qua đã phát triển cao lớn hơn rất nhiều, vóc dáng của cô lại không cải thiện bao nhiêu, đứng với hắn giống như cô vẫn còn là trẻ con vậy.

Chính vì thế, hắn chỉ cần bước vài bước đã túm được cô, quăng cô trở lại trên giường. Hắn nhanh chóng trói cô lại bằng thắt lưng của mình, tuy chỉ vài đường đơn giản nhưng muốn tháo nó ra không phải dễ dàng.

- Thả tôi ra!! – Cô khóc thét, liều mạng giãy dụa. Cô biết tiếp sau đó sẽ là gì... - Cầu anh...thả tôi ra!!

- Điềm Điềm, có ai đã dạy em... - Hắn đè lên người cô, trọng lượng của hắn khiến cô nghẹt thở. - ...trẻ hư phải bị phạt chưa?

6Ӡ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm