Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Hối hận



- Tất cả là vì giúp cậu hoàn thành được tâm nguyện thôi. Nhưng bởi vì cậu quá yếu ớt nên đến người mình yêu cũng không bảo vệ được. – Bạch Kỳ nhếch môi cười, trong mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. – Nếu đã không có thực lực thì tôi phải giúp cậu một tay thôi, dù gì chúng ta vẫn là bạn mà.

- Mày... - Dạ Quân nghẹn một cục tức trong cổ họng, muốn phát tiết nhưng lại phát hiện ra mình không thể nào ra tay được.

Lý do mà hắn phải vào cô nhi viện, một phần chính là vì Vương tổng của tập đoàn Hưng Thịnh hại hắn.

Dạ Quân vốn tên thật là Mặc Gia Ý, là đứa con trai duy nhất của Mặc gia. Vào năm ấy, không biết vì lý do gì mà tập đoàn Mặc gia phủ sóng toàn cầu, có cương vị và quyền lực ngang với quân đội lại đột nhiên bị hủy hoại, biến mất chỉ sau một đêm. Không ai trông thấy người của Mặc gia đâu nữa, cho nên cho rằng Mặc gia đã tận diệt.

Họ đâu biết, đứa con trai mà dòng họ Mặc rất tự hào đã được đưa vào cô nhi viện trước khi kiếp nạn đó đổ ập xuống.

Đứa con ấy đã thay tên đổi họ, trở thành Dạ Quân – thiếu gia của Dạ gia.

Bạch Kỳ đương nhiên biết chuyện của hắn, còn tận tình giúp đỡ. Còn lý do, Bạch Kỳ chỉ mơ hồ trả lời "Tôi và cậu có cùng mục đích."

Chỉ là hắn ngàn vạn lần không ngờ được, vốn cho rằng bản thân đang lợi dụng Bạch Kỳ, mà thực chất lại bị lợi dụng ngược lại.

Lại nói về Vương tổng, tên đó vốn dĩ chỉ là một nhân viên kế toán quèn trong Mặc thị, ăn cắp lấy những tư liệu bí mật bán cho "bên kia", là một trong những nguyên nhân sụp đổ của Mặc thị.

- Không phải cậu đã từng nói với tôi phụ nữ chỉ là một thứ đồ có thể lợi dụng được thì lợi dụng sao? Đau khổ lắm à? Đúng là cậu cũng chỉ biết nói là giỏi. – Bạch Kỳ hất đôi tay đang để trên cổ áo mình ra, sửa sang lại chiếc áo phẳng lì, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo và lạnh lẽo. – Còn những chuyện như thế này tôi không muốn lặp lại lần nữa.

Nói rồi ánh mắt chuyển hướng đến tập tài liệu đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, ngụ ý quá rõ ràng. Sau đó liền rời đi.

Dạ Quân biết Bạch Kỳ vốn là một kẻ máu lạnh, chỉ là không ngờ hắn lại có thể vô tình như vậy, ngay cả mối liên minh này nếu hắn muốn cũng có thể phá vỡ. Quả thật ngay từ đầu Bạch Kỳ đã tự quyết định đi trên một con đường riêng, chính là do hắn đến cầu xin Bạch Kỳ một mối liên kết...

Dạ Quân như người vô hồn bước vào phòng bệnh, cô gái kia vốn dĩ thân thể đã yếu ớt, hiện tại hơi thở lại càng mỏng manh.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn cô, hắn lại hồi tưởng đến lúc mình còn ở cô nhi viện.

.

"Sao cậu lại vào đây thế?" Dư Tiểu Đồng đem một bông hoa đến trước mặt hắn, coi như một món quà lần đầu tiên gặp mặt.

"..." Hắn không thèm nói gì cả. Ánh mắt lạnh lẽo kia như một câu nói "Liệu hồn thì cút"

Nhưng cô chẳng sợ hắn như bọn trẻ kia, chỉ là tò mò tiếp tục ngồi cạnh nhìn hắn không rời mắt. "Cậu đẹp trai thiệt đó nha"

"..., biến đi" Hắn phun ra một câu.

Dư Tiểu Đồng bĩu môi nhìn hắn. Vẫn không xem lời nói của hắn ra gì.

Vì thế, trên gương mặt trẻ con của nam thần mặt lạnh lần đầu tiên xuất hiện sự tức giận. "Tôi nói cậu có nghe không??"

"Cậu có đói không? Cho cậu này! Mình vừa lấy trộm của cô canteen đấy!" Một trái cam đưa đến trước mặt hắn, biểu cảm của cô nhóc đầy tinh nghịch.

Dạ Quân tiện tay hất trái cam ấy xuống đất, mặt lạnh như tiền. "Đừng làm phiền tôi nữa!"

Dư Tiểu Đồng nhìn trái cam mình vất vả thế nào mới lấy được đang nằm lăn lóc dưới đất, cũng chẳng thèm tỏ ra tức giận. Cô chạy đến nhặt trái cam lên, tiếp tục đưa cho hắn lần thứ hai.

"..." Lần thứ hai hắn hất trái cam đó đi. "Đã rớt xuống đất còn lượm lên ăn, cậu bị ngu à?"

Dư Tiểu Đồng tiếp tục nhặt lên đưa cho hắn lần thứ ba "Không sao, lột vỏ ngoài đi là ăn được."

"..." Dạ Quân không còn cách nào khác đành phải nhận lấy, Tiểu Đồng nhìn trái cam đã yên vị trong tay hắn, mỉm cười thật tươi.

Thịch

Dường như có cái gì đó đang len lỏi vào tim hắn. Một cảm giác ngọt ngào và hơi ngại ngùng.

.

Chính là vì có Tiểu Đồng nên những tháng năm ở cô nhi viện là một trong những tháng ngày tươi đẹp nhất với hắn, cho dù bản thân vừa mới trải qua một hồi sinh tử.

Tiểu Đồng đối với hắn, là thuốc phiện, đồng thời cũng là liều thuốc giúp hắn thoát khỏi bóng đêm kí ức.

Ấy thế mà hắn lại kéo cô vào vòng xoáy thù hận gia tộc này...

Hắn có thể cảm nhận được, khi bọn chúng dồn cô vào góc tường cô đã tuyệt vọng đến mức nào.

Sợ hãi chống chọi, sợ hãi nhìn bọn chúng đụng chạm vào bản thân mình.

Hy vọng hắn đến, chờ một tia hy vọng đó dù chỉ nhỏ nhoi...

Hắn sai rồi, thật sự sai rồi...Nếu như bản thân lúc đó không chìm đắm vào ý muốn trả thù thì có lẽ cô đã không...

Lần này, chính là một bài học cho hắn.

- Tiểu Đồng? Sau khi chuyện này kết thúc, liệu em còn có thể tha thứ cho anh không? – Dạ Quân nắm lấy tay cô, vùi mặt xuống giường, chỉ có thể thấy bả vai hắn hơi run run.

Trời bỗng nhiên nổi cơn giông, mưa bắt đầu rơi tí tách trên mặt đường, hơi lạnh và hơi đất ùa vào phòng bệnh

Từ khóe mắt Dư Tiểu Đồng, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra.

.

Cùng lúc đó, ở Vương gia tập đoàn Hưng Thịnh.

- Con nói cái gì? – Vương tổng vỗ bàn, khó tin nhìn cô con gái trước mặt.

- Ba, con nói là chuyện tối nay đều do con mà ra. – Vương Tiểu Nhu cắn môi, đôi tay nắm chặt góc áo.

- Con...cái này...tại sao...

Vương tổng có chút không tin nhìn đứa con gái vốn ngoan hiền trước mặt, tuy nhiều lúc nó cũng có khi háo thắng quá mức, nhưng cũng không đến nỗi hãm hại đời con gái của người khác chứ? Hơn nữa đó còn là người phụ nữ của Dạ Quân.

Chuyện tối nay, tuy ông ta đã cố gắng áp chế nhưng vẫn gây ra náo động không nhỏ.

Người bị hại là người phụ nữ của Dạ tổng, người đang nắm nhiều mạch kinh tế ngầm trong tay, tiềm lực so với Hưng Thịnh chỉ có hơn chứ không kém.

- Không phải như cha nghĩ đâu, đúng là những người đó đều do con sắp xếp, nhưng thực chất có người sai khiến con làm. Chính là Lăng Mị, phu nhân tương lai của Bạch thị đấy.

- Cái gì? Là Lăng Mị đưa ra ý kiến này ư? – Vương tổng trợn mắt, khó mà tin được.

- Con nói thật mà, mặc dù con không biết rốt cuộc cô ta có mưu đồ gì, nhưng chính cô ta đã chỉ dẫn con làm vậy. – Vương Tiểu Nhu thấy cha mình còn bán tín bán nghi, liền liều mạng thanh minh.

Lăng Mị, là con gái của bang chủ bang Satan lừng lẫy, vì ông ta từng có một cuộc trao đổi làm ăn nhỏ với bên đó nên đương nhiên biết cô công chúa mà bang chủ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa này. Dù vô cùng tiếc khi cô ta đã rơi vào trong tay Bạch Kỳ, nhưng ông cũng chẳng đủ sức lôi kéo con ả tùy hứng đó.

Vương tổng nhíu mày suy nghĩ, Bạch Kỳ và Dạ Quân không phải rất thân thiết với nhau sao? Nhưng con gái ông chưa bao giờ nói dối với ông bao giờ, hơn nữa, đây không phải là chuyện không thể xảy ra.

Vương tổng mừng rơn trong bụng, gương mặt đầy mỡ của ông ta hơi run run.

Nếu đây là thật, thì quả là một chuyện vô cùng tốt đối với ông ta.

Mối liên kết hùng mạnh kia bị phá vỡ nghĩa là không ai có thể cản đường Hưng Thịnh đi lên, chưa kể đến ông ta cũng thật ưng mắt tên Dạ Quân đấy.

- Con nghe đây, chuyện này tốt đến nỗi ta cầu còn không được. Hiện tại nếu muốn thâu tóm Dạ thị, ba cần đến con.

- Con sao? Ba...ý ba là...? – Vương Tiểu Nhu mơ hồ nhìn ba cô ta, đôi mắt có chút kích động.

- Chuyện hôm nay, không phải Dạ Quân bảo con điều tra sao? Con cứ tùy tiện đưa danh sách tất cả những tên hôm nay trong nhà kho đưa lên cho hắn, sau đó tìm cách dụ dỗ hắn. Dù sao hắn cũng vẫn là một người đàn ông, đương nhiên sẽ không cầm lòng nổi với con rồi? Còn con bé kia thì không cần phải lo lắng gì hết, thân thể nó dơ bẩn như vậy, Dạ Quân sẽ từ bỏ nó nhanh thôi.

- Ba...nhưng có lẽ hắn đã nghi ngờ con có nhúng tay vào chuyện này rồi. – Tiểu Nhu cắn môi, đến giờ cô ta vẫn chưa quên cái nhìn đầy ám ảnh mà hắn bắn về phía cô đâu.

- Không phải chỉ là nghi ngờ thôi sao? Chẳng lẽ những chuyện nhỏ như thế ba cũng phải dạy cho con sao? – Vương tổng có chút tức giận.

- Đương nhiên không phải rồi, ba, con nhất định sẽ không làm ba thất vọng đâu.

Vương tổng hài lòng nhìn con gái, sự tin tưởng của ông ta dành cho con gái mình là tuyệt đối, hơn nữa ngoài Vương Tiểu Nhu thì còn ai có thể xứng đáng hơn với Dạ Quân đây, dù sao về gia thế hay gương mặt xinh đẹp cũng hơn con nhỏ nhà quê kia nhiều lần, chắc chắn hắn ta sẽ sớm bị thu phục.

Nếu như Dạ thị đã nằm trong tay ông ta rồi thì Bạch thị kia chẳng là gì trong mắt ông ta nữa. Cho dù liên kết với Satan thì sao? Ông ta cũng có cách khiến nó lụn bại như Mặc gia trước kia mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm