Chap 21: Quay về
Bạch gia, hiện tại đã nữa khuya.
Bạch Kỳ trở về từ bệnh viện, Lăng Mị ngồi chờ hắn đã lâu, khi thấy hắn về thì bám dính lấy hắn, dường như không có ý định về nhà.
- Tại sao giờ này còn ở đây? – Bạch Kỳ nhàn nhạt hỏi, vốn định xem cô ta như không khí nhưng không được, mùi nước hoa nồng quá.
- Em gái anh đã trở về rồi, còn ngất và đang nằm trong phòng ấy. – Lăng Mị phụng phịu, ôm lấy cánh tay hắn. – Em cố ý đến là để xem mặt em chồng nha, mà vệ sĩ bên anh không cho phép em vào xem. Dù gì em cũng cho người đi đưa cô ấy về mà.
Đến lúc này, Bạch Kỳ dường như đã mất hết kiên nhẫn.
- Mau về đi. – Giọng nói của hắn bắt đầu âm trầm, xô cô ta ra.
- Anh đó, em gái anh trở về rồi liền không xem em ra gì nữa có phải không? – Lăng Mị dù tức giận cũng đành phải mặt nóng áp mông lạnh với hắn. – Em biết em là thứ để anh lợi dụng, nhưng cũng không nên lợi dụng xong thì vứt đi chứ...
Bạch Kỳ không để cô ta nói hết, lập tức kéo cô ta lại phía mình, nụ hôn lạnh lẽo hướng cô ta hạ xuống.
Một nụ hôn nhạt nhẽo đúng nghĩa của nó, sau đó xô cô ta ra.
- Nếu như cô không đi về, hôn lễ của chúng ta lập tức hủy bỏ.
Lăng Mị lâng lâng đầu óc, tuy rằng nụ hôn lúc nãy không thể làm hài lòng cô ta, nhưng đây là lần thứ hai mà Bạch Kỳ hôn cô ta đó.
Tuy nhìn Bạch Kỳ có vẻ là người thu hút nữ nhân, nhưng thực tế chưa có người phụ nữ nào leo được lên giường của hắn, mà nay hắn lại hôn cô ta đến hai lần, tận hai lần.
- Vậy được, em về đây <3 Khi nào cần thì gọi cho em nhé – Lăng Mị hướng đến hắn tặng một nụ hôn gió đầy quyến rũ, sau đó quay mặt uyển chuyển bước đi.
Hoàng Long đứng như bức tượng gần đó âm thầm bĩu môi, quả nhiên con gái ai yêu vào rồi thì IQ tụt xuống về 0, rõ ràng Bạch thiếu nhà hắn đã tỏ thái độ ra mặt rồi mà còn mặt dầy, nụ hôn vừa nãy chỉ là vì cô ta còn có thể lợi dụng được mà thôi.
Nhưng thực tế cho thấy, cô ta chính là tình nguyện bị lợi dụng vì cô ta cho rằng chiêu nước ấm nấu ếch có tác dụng với Bạch Kỳ.
Hoàng Long len lén nhìn về phía Bạch thiếu gia nhà mình, sau đó lắc đầu thật mạnh. Cô ta cho rằng Bạch Kỳ là ai chứ? Một tên ác ma như vậy, chỉ có thiên sứ mới cứu nổi.
.
Bạch Kỳ tiến đến phòng của Tiểu Điềm, vệ sĩ ngay lập tức mở khóa cho hắn sau đó chạy biến.
Hắn không nhanh không chậm mở cửa ra, đập vào mắt hắn chính là dung nhan bao ngày không gặp đang ngủ trên giường. Sau chuyện hôm đó xảy ra, hắn đã cho người thay toàn bộ chăn nệm của phòng cô, thay tất cả cửa kính trắng thành cửa màu xám, cứng như sắc thép, đến mức một con ruồi cũng không để lọt.
Đứng bên thành giường, nhìn cô, hắn mỉm cười.
Không phải anh đã nói rồi sao? Dù chạy đến chân trời góc bể anh cũng phải lôi em ra cho bằng được.
.
Tiểu Điềm mơ thấy một giấc mơ vô cùng kinh hoàng.
Cô thấy mẹ mình đang quỳ trước mặt Bạch Kỳ, trong tay hắn còn cầm một cây súng. Mẹ cô không ngừng cầu xin, nhưng hắn gạt đi tất cả.
"Những vết sẹo trên cơ thể này, xin lỗi là xong sao?"
"Những tổn thương tâm lý mà bà gây ra cho tôi, xin lỗi là xong sao?"
Rồi sau đó mẹ cô chưa kịp lên tiếng thanh minh, viên đạn kia đã bắn khỏi nòng súng.
Máu tươi văng tung tóe, mùi thuốc súng nồng nặc.
Khuôn mặt thiên thần kia nhiễm một tầng sương mờ bao phủ, đôi mắt lạnh lùng tràn ngập hận ý. Chỉ với một phát súng, một thiên thần đã sa ngã trở thành ác quỷ.
Sau đó ác quỷ nhìn về phía cô, mỉm cười thật sâu "Tiểu Điềm... cả cuộc đời này, em nợ tôi..."
Tiểu Điềm bật dậy thở dốc, mồ hôi tuôn ướt đẫm mái tóc cô, bệt cả vào mặt, tay chân lạnh buốt. Thật may vì đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi...
Một lúc lâu sau khi mắt đã lấy lại tiêu cự, cô mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khác. Mà cách bài trí này còn ai khác ngoài tên Bạch Kỳ kia đâu?
Đang trong cơn sợ hãi và mờ mịt, bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm bật mở. Thân hình tuyệt hảo của hắn được bao bọc trong khăn tắm bước ra, hơi nước còn vương trên cơ thể, mái tóc đẫm nước rơi tí tách, lăn xuống khuôn mặt yêu nghiệt kia, những vết sẹo thấp thoáng nằm trên người hắn còn mang theo hơi thở nam tính...
Mà người đó, chính là người anh trai cùng cha khác mẹ mà trong mơ cô cũng phải bật dậy vì sợ hãi.
- Bạch Kỳ??? – Cô hét lên một tiếng, cơ thể theo bản năng mà run rẩy.
- Ờ, tỉnh rồi sao? – Bạch Kỳ nhìn cô đang trợn tròn mắt nhìn mình, hắn mỉm cười, tiến đến gần cô.
Cơ thể Tiểu Điềm đột ngột cứng đơ, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hắn bước đến gần mình. Nụ cười yêu nghiệt kia đập vào mắt cô không khác gì nụ cười đòi mạng cả.
Quả nhiên, cô không thể thoát khỏi hắn được...
- Lâu quá không gặp, EM GÁI à. – Hắn cúi người, thì thầm vào tai cô, cô có thể cảm thấy sát khí trong câu nói đó. – Em có biết không, em đột nhiên biến mất, làm người ANH TRAI này thật lo lắng...
Hắn vô cùng nhấn mạnh những từ đó, Tiểu Điềm nhận thấy không khí trong phổi mình đã bị đóng băng cả lại, hít thở vô cùng khó khăn.
Trước đây cô luôn đem những từ đó ra để làm rõ mối quan hệ của bọn họ, vốn định khiến cho Bạch Kỳ thấy ray rức mà từ bỏ những ý định không đúng với cô. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn nói như vậy nghĩa là hắn không hề bận tâm mối quan hệ của bọn họ là gì, chỉ cần hắn muốn thì gì cũng được.
- EM GÁI, em thử nói xem, anh nên phạt em như thế nào đây? – Hắn vén mái tóc rối của cô về phía sau, đôi môi nóng bỏng đột ngột in lên vành tai nhỏ xinh đó.
Tiểu Điềm giật nảy người, vội vàng xô hắn ra, nhưng tay nhanh chóng bị hắn nắm lấy.
- Anh buông...
Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, hắn đã nhanh chóng chặn lại. Nụ hôn như lửa nóng bao vây cô ngay lập tức, mùi hương nam tính và hơi nước trên cơ thể hắn xộc vào mũi cô, lưỡi hắn linh hoạt như rắn cạy mở miệng cô, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô mà nô đùa.
Không tiếp nhận nổi nụ hôn cuồng nhiệt đó, Tiểu Điềm chống cự, cắn vào môi hắn.
Mùi máu lập tức ngập tràn khoang miệng, hắn cũng không hề lay chuyển, mà hôn càng sâu hơn.
Mặc kệ cô giãy dụa thế nào, đối với hắn cũng chỉ là con kiến hôi không biết tự lượng sức. Ngực hắn cứ như một bức tường dày bằng bê tông cốt thép, đánh vào đó chỉ khiến tay cô đau đớn hơn thôi. Cũng theo đó mà môi cô đã bị dày vò đến mất đi cảm giác.
Dần dần, cô đã không còn sức để mà đánh nữa, xụi lơ như một con búp bê vải mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Đã rơi vào tay hắn mà còn muốn ra hay sao? Điều đó là không thể nào.
Nhận thấy cô đã không còn chống cự nữa, hắn mới hài lòng buông ra. Hắn nhìn cô, môi mỏng khẽ mở.
- Anh muốn cho em xem cái này.
Nói rồi bế cô lên thẳng ra ngoài cửa, đi đến thư phòng của hắn. Tiểu Điềm hoang mang, rốt cuộc là hắn muốn làm gì?
Văn phòng của hắn vốn tối tăm và lạnh lẽo, nhưng hắn lại vô cùng thích như vậy. Hắn như một con thú săn mồi, đứng trong tối điều khiển ngươi, quyến rũ ngươi, bước từng bước vào địa ngục.
Ánh sáng duy nhất ở căn phòng phát ra từ một chiếc laptop, hắn ôm cô cùng ngồi lên ghế, cho cô nhìn vào thứ đang được phát bên trong.
Đó là một đoạn video ở một nhà kho tối tăm, ánh sáng mờ không đủ soi rọi hết từng khuôn mặt người. Những người đàn ông thân hình cao lớn, liên tục dùng những lời nói man rợ trần trụi nhục mạ cô gái dưới thân và hành hạ cô ấy.
Mà cô gái đó làm sao cô có thể không nhận ra?
Là Dư Tiểu Đồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com