Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Trừng phạt (H)


"Các người buông tay ra!!!"

"Không!!! Cầu xin các người đó, tha cho tôi!!!"

"Dạ Quân!! Cứu em... Dạ ...Quân...!!!"

.

Những tiếng hét thê thảm, tiếng chửi rủa nhục mạ chói tai người nghe, tiếng đánh đập và tiếng rên rỉ cười đùa khiến cho nhà kho đó hỗn tạp vô cùng.

Hình ảnh hiện lên khiến người ta không đành lòng, cô gái xinh đẹp mỏng manh kia rơi vào tay bọn chúng không khác gì búp bê tình dục, hết người này đến người khác thay phiên cưỡng hiếp cô ấy.

Mà cô gái đó, trong miệng chỉ một lòng gọi "Dạ Quân..."

Tại sao không đến cứu cô ấy? Tại sao?

Tiểu Điềm cắn chặt răng, đôi tay bất giác xiết lại, nước mắt cũng rơi xuống tự bao giờ. Trong trái tim có thứ gì đó vỡ òa ra không thể ngăn cản nổi.

Cô ấy là người bạn mà trong suốt những ngày bị Dạ Quân nhốt lại đã đến bầu bạn với cô, cho dù cô ấy cũng giống như cô mà thôi.

Cô ấy là người thích tự do, tính cách cũng phóng khoáng, không thích hợp làm một con chim cảnh trong lồng son. Thế nhưng vì yêu một người, cô ấy đã quyết định cắt đôi cánh của mình đi, ngoan ngoãn ở cạnh hắn.

Vậy mà...

- Em quen cô ấy, phải không? – Bạch Kỳ nhàn nhạt hỏi, từ phía sau hôn lên cổ của cô.

Từ sống lưng truyền đến bao nhiêu đợt khí lạnh, cổ họng cô nghẹn lại không nói nổi thành lời.

- Chẳng lẽ... là do anh...

Bạch Kỳ, cái tên máu lạnh vô tình mang bộ mặt thiên thần kia, chuyện này đến 90% là hắn nhúng tay vào. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn có một hy vọng mỏng manh rằng chuyện đó không phải là hắn làm, cuộn video này hắn chỉ tình cờ có được mà thôi.

- Phải. – Hắn trực tiếp thừa nhận một cách vô cùng nhẹ nhàng. Như thể đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp vậy – Chính anh đã cho người hãm hại cô ta đấy.

- Tên khốn!!!

Tiểu Điềm bật ra tiếng chửi, đồng thời vung tay vốn định tặng cho hắn một tát, nhưng hắn đã nhanh chóng giữ chặt tay cô lại.

- Cái này là lỗi ở em. – Hắn cầm tay cô đưa lên môi hôn lấy, ánh mắt lạnh lẽo xoáy vào tâm can – Chỉ cần em bỏ trốn đến đâu, anh sẽ cho người tàn sát mọi người ở đấy. Khiến xung quanh em không còn ai nữa, chỉ có thể về cạnh anh. Lần này anh ra tay còn rất nhân từ.

Nhân từ ở đâu? Hắn phá hoại tương lai lẫn tâm hồn trong sạch của một cô gái như vậy mà gọi là nhân từ ư?

Hắn nói, nếu như cô không ở cạnh hắn, thì hắn sẽ chính thức trở thành ác ma gặp người giết người gặp phật giết phật ư?

Khốn kiếp!!

Chắc kiếp trước cô phải gây ra họa gì lớn lắm nên mới đầu thai đến cạnh hắn như thế này.

Lần này chính là triệt để đem ý muốn bỏ trốn của cô phá bỏ.

- Rốt cuộc...anh muốn tôi phải làm sao? Bạch Kỳ, phụ nữ xinh đẹp quyến rũ bên cạnh anh không thiếu, tại sao cứ phải là tôi? – Cô điên cuồng hét lên, tay không ngừng đánh hắn. Nước mắt như thác lũ bị vỡ đê, liên tục trào ra không kiểm soát.

Lần này thì hắn mặc kệ cho cô phát điên, không thèm ngăn lại nữa.

- Anh đã nói rồi, là em nợ anh. – Ánh mắt lạnh lẽo của hắn giờ đã có một ngọn lửa lớn thay thế. – Suốt cuộc đời này em chỉ có thể ở cạnh anh...

Nụ hôn nóng rực cuốn lấy cô, mang theo vị mặn của nước mắt. Bàn tay vội vã kéo áo cô lên, hơi lạnh bỗng chốc tràn vào khiến cô sợ hãi rụt người lại.

Giây kế tiếp, Bạch Kỳ bế bổng cô lên đi vào phòng ngủ của mình. Nụ hôn vẫn không ngừng diễn ra, khiến Tiểu Điềm dần mất đi nhận thức.

Phòng ngủ của hắn nằm kế bên thư phòng, cô chưa bao giờ vào đây, phải nói đúng hơn là mọi ngóc ngách của căn nhà này cô đã không thể đến từ nhiều năm về trước rồi.

Phòng ngủ của hắn vô cùng lạnh, như có cả chục cái điều hòa cùng lúc hoạt động hết công suất. Còn có một giường ngủ Kingsize, drap giường bằng lông thú nhuộm đen, không hề có cửa sổ, bóng tối tràn ngập, mùi hương nam tính của hắn phủ kín căn phòng này.

Hắn khẩn cấp hôn lên môi cô, tay nhanh chóng cởi quần áo của cô ra. Tiểu Điềm biết mình không thể chống cự lại hắn nên cuối cùng cũng bỏ mặc, mặc hắn thoát đi quần áo của chính mình.

Thân thể nóng như lửa của hắn áp vào cơ thể cô, khi không còn bị ngăn cách bởi quần áo nữa, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy lên thiêu đốt cả hai người. Cộng với sự lạnh lẽo nơi đây khiến cô không tự chủ được mà ép sát hắn hơn tìm chút ấm áp.

- Tiểu Điềm – Giọng hắn tuy khản đặc, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng lòe. – Đừng hy vọng trốn khỏi anh nữa...

- Hả?

- Bởi vì...thế giới ngoài kia rất đáng sợ, không như em tưởng đâu...

Tiểu Điềm vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời mà hắn nói thì bên dưới hạ thân đã có thứ cứng rắn đầy sức mạnh chọc vào.

Cô tái mặt, cô đương nhiên biết thứ đó là gì. Và cũng biết nó như thế nào đáng sợ...

- A...Đừng...đừng...làm ơn... - Tay Tiểu Điềm vội xô đẩy người hắn, cả cơ thể nhanh chóng tách khỏi hắn một khoảng. Tuy biết mình không thể nào đẩy nổi hắn, nhưng cũng không muốn hắn lại làm như thế với mình.

Bạch Kỳ vốn không thèm để ý đến sự chống cự yếu ớt đó.

Chỉ với một cú húc mạnh, thứ đó đã vọt vào cơ thể cô, đâm đến tận tử cung. Tiểu Điềm phải cong người lên đón nhận, kích thích quá độ khiến cô tối tăm mặt mũi. Ngay cả ngón chân của cô cũng phải cong lại, cả người run rẩy khi thứ đó vội vàng lấp đầy.

Không biết đã bao lâu rồi hắn mới chạm vào được cô. Là 1 tuần, hay 1 tháng? Cũng có thể không lâu đến thế.

Nhưng hắn vốn là không chịu đựng được.

Trong lúc cô còn đang ép bản thân mình phải cố gắng thích ứng với kích thước to lớn đó, thì thứ đó đã nhanh chóng lui ra. Cô vẫn chưa kịp thở phào một hơi thì nó lại quay trở về, dùng thứ sức mạnh không thể tin tưởng được vọt lại vào trong cơ thể cô.

- Nơi này...vẫn giống như lần đầu tiên vậy... - Bạch Kỳ chống hai tay cạnh cô, ánh mắt đen như bảo thạch hơi lóe sáng nhìn vưu vật dưới thân. – Thật chặt, thật ẩm ướt...cũng thật mất hồn...

Nói rồi, lập tức ở trong thân thể cô luật động, vào ra với tốc độ kinh người. Tiểu Điềm hít vào một đợt khí lạnh, cơ thể vì bị hắn chèn ép không ngừng mà suýt đập đầu vào cạnh giường. Cô phải cắn răng giữ chặt lấy vai hắn, tránh để cho hắn vì phấn khích quá độ mà làm tổn thương đến mình.

Mà đến lúc này thì Bạch Kỳ dường như đã mất đi sự khống chế.

Với sự nghiền ép mạnh mẽ của hắn, cùng với sự kích thích cực độ khiến cô không thể nào chịu nổi. Nhưng hắn cũng thật sự biết cách hành hạ cô. Đến lúc cô đạt đến cao trào lại ép chân cô vào không cho phóng thích.

- Đừng...A...Đừng tiếp tục nữa...

Mặc những lời cầu xin của cô, hắn vẫn tiếp tục, như một kẻ mất lý trí.

Tiểu Điềm sợ hãi, nhưng hoàn toàn không thể chạy thoát.

- Làm ơn...cho tôi nghỉ đi...Á... - Lại một đợt cao trào đến.

Hắn để mặc lời cô nói ngoài tai, hai tay rắn chắc giữ chặt đùi cô liên tục ra vào. Thân thể cô mới trải qua một hồi cao trào, cơ thể run rẩy lợi hại, mà hắn vẫn không có ý định dừng lại.

Không thể...không thể...cứ thế này cô sẽ bị hắn hành hạ đến chết...

Cô vung tay tát hắn, nhưng hắn như biết được ý định của cô, đem hai tay cô bắt lấy, cố định nơi đầu giường. Sức mạnh từ cánh tay hắn cũng đủ để cô phải nằm im như cá nằm trên thớt. Không lâu sau đó, hắn liền bắn.

Nhưng lại không để cô được nghỉ ngơi, hắn lập tức xoay người cô lại, trực tiếp xông vào từ phía sau thành công khiến cô hét lên chói tai, đồng thời cũng để lại trên cơ thể cô vô số vết hôn ngân.

Tiểu Điềm nức nở không ngừng, miệng không ngừng hét lớn cầu xin hắn tha cho...Nhưng hắn lại chẳng màng đến.

Bởi vì cô đáng nhận sự trừng phạt này.

Sự trừng phạt này của hắn kéo dài cho đến tận sáng hôm sau, khiến Tiểu Điềm trực tiếp ngất lịm đi, sau một ngày mới tỉnh lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm