Chap 23: Bởi vì em là của anh
Tiếng chuông điện thoại khiến màn đêm yên tĩnh bị khuấy động.
Sau khi xác định Dư Tiểu Đồng đang nằm trên giường bệnh không bị đánh thức, Dạ Quân mới yên tâm ngồi dậy đến lan can nghe điện thoại.
Bên kia tai nghe vang lên giọng nói ngọt ngào như mật của một cô gái.
- Dạ thiếu à...xin lỗi vì đã đánh thức anh, nhưng...tôi thật sự có chuyện muốn nói. – Vương Tiểu Nhu nằm trên giường, đưa tay lấy ra một sấp tư liệu, ánh mắt hơi mơ hồ.
- Mời nói. – Dạ Quân hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng hiện giờ.
Giọng nói trầm ấm của hắn khiến Vương Tiểu Nhu mê đắm.
- Chuyện là tôi đã cho người thu thập tư liệu của những kẻ đã làm hại Dư tiểu thư, nhưng lại xảy ra một chút vấn đề.
- Vấn đề gì thế?
- Ngày mai tôi sẽ đến công ty gặp anh bàn về chuyện này nhé? Liệu có tiện không?
Tại sao cô ta không nói luôn vào tối nay, mà lại đợi đến công ty hắn bàn chuyện. Chẳng phải là để tìm cách gặp mặt hắn hay sao? Dạ Quân cũng lười bắt bẻ cô ta, tùy ý nói.
- Được, tôi sẽ bảo trợ lý xếp lịch. – Sau đó liền tắt máy.
Ánh mắt Dạ Quân thâm trầm nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, các khớp ngón tay nắm lại trắng bệt.
Việc Bạch Kỳ đẩy Tiểu Đồng vào căn nhà kho đó cũng đồng thời góp phần đem lại cho hắn một cơ hội tiếp cận cô ta.
Vương Tiểu Nhu, chính là đứa con gái cưng của lão hồ ly Vương tổng, kẻ đã đẩy gia đình hắn đến bước đường cùng.
Bắt đầu từ cô ta, cho cô ta cảm thấy mình sắp lên được đỉnh núi rồi thì một cước đá cô ta xuống vực. Vốn không định phong sát cả nhà ông ta, chỉ định đòi lại những thứ đã thuộc về mình, nhưng bởi vì cô ta dám sắp xếp người hãm hại Tiểu Đồng của hắn, hắn đành phải đòi lại cả vốn lẫn lời vậy.
.
Buổi sáng hôm sau, Vương Tiểu Nhu đã thức dậy thật sớm, đứng trước tủ quần áo của mình lựa chọn thật lâu. Ai không biết cứ tưởng cô ta đi gặp người trong lòng chứ không phải đi tạ lỗi.
- Tiểu thư, bộ này cũng rất đẹp, bộ này thì rất quyến rũ, người rốt cuộc là muốn gặp ai vậy ạ? – Người hầu bị cô ta hành hạ cả tiếng đồng hồ rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa bèn tò mò hỏi.
- Là Dạ thiếu.
- Oa, là giám đốc Dạ của tập đoàn Dạ thị đó sao? – Nữ hầu lập tức tỏ vẻ mặt si mê, nhớ lại bữa tiệc tối hôm qua – Anh ấy rất đẹp trai, đẹp trai kinh khủng luôn ấy, lại còn vô cùng tài giỏi, quả thực rất hợp với tiểu thư nhà chúng ta.
- Đừng nói bậy – Dù đang quát mắng người hầu của mình, nhưng thật chất nhìn mặt cô ta không hề có chút tức giận nào cả.
Cô nữ hầu thấy thế, vội vàng vuốt mông ngựa.
- Em không có nói bậy, tiểu thư được mệnh danh nữ thần của tất cả nữ thần trong thành phố này, Dạ thiếu được xem là tinh anh trong giới thương trường, cả hai chính là đôi tiên đồng ngọc nữ trời sinh trong truyền thuyết đó.
- Nhưng chẳng phải Dạ thiếu đã có bạn gái rồi sao? – Vương Tiểu Nhu hờ hững
- Con nhỏ nhà quê tối qua hoàn toàn không xứng với Dạ thiếu chút nào, chỉ là chơi qua đường mà thôi. Tiểu thư cũng thấy đấy, rõ ràng ngài ấy lạnh nhạt với cô ta biết bao nhiêu.
Đúng vậy, đây chính là điều mà cô ta muốn nghe. Cô ta không thể nào cầm lòng nổi khi tự mình so sánh với một con nhỏ nhà quê đó. Rõ ràng chỉ là một con nhỏ không chỗ nào có thể so sánh được với cô ta, tại sao lại có thể có được thứ tốt hơn cô ta chứ?
Ánh mắt kinh khủng của Dạ Quân vì con nhỏ đó bị xâm hại bắn tới cô ta tối qua làm cô ta vừa sợ hãi lại vừa ghen tị.
Một người đàn ông tuyệt vời như vậy, Vương Tiểu Nhu cô mới là người xứng đáng có được anh ta.
Không sao, sau ngày hôm nay Dạ Quân sẽ vào tay cô ta mà thôi. Từ trước giờ những người đàn ông mà cô ta muốn chưa từng thoát khỏi tay, không có ngoại lệ.
Người đàn ông như Dạ Quân hẳn là thích những cô gái trong sáng và ngọt ngào. Vì thế, cô ta chọn chiếc váy áo màu xanh, trang điểm trong sáng, như tạo hình của Dư Tiểu Đồng tối qua vậy. Nhìn lại mình trong gương vài lần nữa, sau đó mới hài lòng đi ra ngoài, xe đang chờ sẵn đó.
.
- Cái gì? Tại sao tôi không được vào? – Trong nháy mắt, mặt Vương Tiểu tái mét cả lại.
Rõ ràng tối qua cô ta đã gọi điện báo cho Dạ thiếu rồi cơ mà? Tại sao hiện tại lại không để cho cô ta vào?
- Thưa Vương tiểu thư, hôm nay giám đốc quả thực có hẹn với cô, nhưng là tận 4 giờ chiều cơ. Hiện tại chỉ mới có 10 giờ sáng. – Nhân viên lễ tân mỉm cười lịch sự với cô ta, giọng nói cũng chẳng khách khí hơn mấy phần.
- Cái gì? 4 giờ chiều ư? – Vương Tiểu Nhu cảm thấy da đầu đau nhức.
Quả thật hắn ta chỉ bảo trợ lý xếp lịch, không hề nói trước mấy giờ, sau đó liền tắt máy khiến cô ta không thể nói chuyện thêm. 4 giờ, là gần giờ tan tầm rồi, có thể hắn ta định nói chuyện xong sẽ mời cô ta dùng bữa luôn, thế nên Vương Tiểu Nhu đành phải cắn răng.
- Tôi biết rồi, vậy 4 giờ tôi sẽ quay lại.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt đứt bầu không khí, nữ nhân viên lễ tân nghe máy, vâng dạ một hồi rồi lại quay lại Vương Tiểu Nhu nói:
- Lúc nãy trợ lý của giám đốc gọi bảo cô hãy chờ một chút. Giám đốc đang đi thị sát, nhưng ngài ấy sẽ thu xếp trở về nhanh thôi.
- Vậy... - Vương Tiểu Nhu cắn môi, hơi do dự - Vậy tôi sẽ chờ, hôm nay cũng không bận gì lắm...
- Vậy mời Vương tiểu thư vào phòng chờ cho khách. – Nhân viên lễ tân đưa tay ra ý mời, cười nói.
Nhân viên lễ tân dẫn cô ta đến phòng chờ, cũng không nán lại quá lâu lập tức rời đi.
Trong phòng chờ, máy lạnh dường như đã vượt quá hiệu suất của nó mà làm nơi đây như cái hầm băng. Vốn định làm tăng thêm vẻ ngoài yếu đuối mà chiếc váy xanh cô ta chọn đã mỏng như không thể mỏng hơn được nữa. Đợi ở đây suốt 6 tiếng đồng hồ có thể ngày hôm sau cô ta cũng bị phong hàn luôn.
Vương Tiểu Nhu cắn răng, cho rằng bản thân hãy chờ thêm một chút nữa, khi mà nhân viên lễ tân vào chuẩn bị trà nước sẽ nhờ cô ta tăng nhiệt độ. Thế nhưng ai ngờ được, nhân viên lễ tân đã ra đó rồi không hề quay lại, cũng chẳng đem trà nước vào cho cô ta luôn.
- Anh Thẩm, chúng ta làm thế liệu có ổn không? – Nữ nhân viên lễ tân thấp thỏm hỏi trợ lý của tổng giám đốc, Thẩm Đinh, liệu cô ta có bị báo thù hay không a.
- Yên tâm đi. – Thẩm Đinh cười nhạt. Giám đốc của bọn họ đâu phải đi thị sát, mà cứ ở lỳ trong bệnh viện trông Dư tiểu thư không thèm rời nửa bước. Đây chỉ là cái cớ mà thôi.
Bởi vì giám đốc hắn đã nói giao toàn quyền cho hắn xử lý, nên trận này cứ để hắn chơi cho đã...
Khi trước còn ở chỗ Bạch Kỳ đã học hỏi được bao nhiêu thứ hay ho thì khi bị đá qua Dạ Quân hắn ta sẽ thi triển cho bằng hết.
Vương Tiểu Nhu, lần này cô chết chắc.
.
Tiểu Điềm mệt mỏi mở mắt ra, thấy bản thân đã nằm trong phòng của chính mình. Thân thể đã được Bạch Kỳ lau sạch từ trong ra ngoài, chỉ có phần hạ thân là không ổn chút nào cả.
Bởi vì cửa sổ phòng cô hiện tại đã thay thế bằng kính mờ, nên cô cũng chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu nữa. Bụng bắt đầu sôi lên, cô cảm thấy đói. Vì thế cô đành phải ra gõ cửa bảo bọn vệ sĩ mang cơm vào cho cô.
Cộc Cộc, Cộc Cộc ..., ...
Lần gõ này đã là lần thứ 5, tại sao lại không có ai mở cửa cho cô vậy? Do cô gõ nhẹ quá hay bọn vệ sĩ mới đến nên không biết quy tắc này vậy?
Tiểu Điềm có chút hoang mang, vội vàng đập cửa. Nhưng lại chẳng có ai màng đến cô, bên ngoài vẫn là một mảnh im lìm.
Tiểu Điềm : "..."
Chuyện gì vậy nhỉ? Cô theo bản năng mà mở cửa, thì "Cạch" một tiếng đã mở ra.
Tiểu Điềm trợn mắt.
Hắn....hắn.... không giam giữ cô nữa???? Tận thế đến hả??? Hay là do đám vệ sĩ kia quên khóa?
Nhưng cũng có thể là...Bạch Kỳ đã chắc chắn rằng cô đã không dám bỏ trốn nữa nên mới không giam cô trong căn phòng này cả đời nữa.
Nhớ lại tối qua, trong cơn kích tình tột đỉnh, hắn không ngừng nhắc đi nhắc lại một câu nói.
"Nếu em dám bỏ trốn đến đâu, anh sẽ cho người tàn sát nơi đấy. Khiến xung quanh em không còn ai nữa, chỉ có thể về cạnh anh..."
"Bởi vì em là của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com