Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Chị dâu...?


Hiện tại cô đã không còn bị giam giữ, nhưng cô cũng chẳng dám bỏ trốn nữa rồi.

- Tiểu thư, giám đốc mời tiểu thư xuống nhà ăn dùng cơm. – Hoàng Long đột ngột từ đâu xuất hiện, kính cẩn cúi người nói với cô.

Với cô Hoàng Long không còn xa lạ gì nữa, hắn ta là tâm phúc của Bạch Kỳ, trước kia có gặp qua mấy lần chính là những lần đưa cơm vào cho cô, nhưng hắn không hề hé răng nói chuyện với cô lần nào ngoại trừ lần giới thiệu tên tuổi. Nhiệm vụ của hắn chỉ đặt cơm xuống, đợi cô ăn hết rồi lại đưa khay cơm ra ngoài.

- Tôi...tôi biết rồi... - Cô sợ hết hồn, không chần chừ dù chỉ nửa bước, vội vàng theo hắn đến nhà ăn.

Trên đường đi, cô liên tục nhìn lại những ngóc ngách trong căn nhà. Căn nhà vẫn như trong trí nhớ của cô, không hề xê dịch dù chỉ một chút.

Từng ký ức những năm trước bỗng chốc dội về, cô đã từng là một đứa nhóc quậy phá thế nào, không những làm cho người hầu trong nhà sợ hãi, còn khiến mẹ cô đau đầu không thôi.

Bạch Kỳ năm đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, gương mặt thuần khiết không nhiễm chút bụi trần, ánh mắt đen như lưu ly trong sạch, là gương mặt đẹp đến nỗi chỉ nhìn một lần là không thể nào quên.

Cô rất thích hắn, thích quậy phá hắn mỗi lần hắn đọc sách, thích tự tay băng bó vết thương mỗi khi hắn bị thương. Tuy gọi là anh em nhưng cô và hắn chẳng giống nhau chút nào cả. Hắn xinh đẹp như vậy, mà cô lại chỉ thanh tú hơn bình thường một chút, nói là mỹ nhân thì càng không. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, mà cô thì ngoài bày trò quậy phá thì không chỗ nào tài giỏi hơn hắn. Hắn trầm lặng, còn cô thì hoạt bát. Hắn nham hiểm, cô lại quá mức ngây thơ.

Là anh em cùng cha khác mẹ sao có thể khác nhau đến chừng này?

Cô chưa từng nghĩ đến, chỉ biết là khi cô có nhận thức thì cùng mẹ đến tòa nhà này rồi. Còn người cha kia, cô cũng chưa từng thấy mặt.

Mãi suy nghĩ, đến phòng ăn lúc nào không hay.

Bạch Kỳ ngồi ngược sáng, ánh nắng cũng ưu ái mà dành cho hắn một vầng hào quang nhàn nhạt. Gương mặt hắn điềm tĩnh chăm chú đọc một quyển sách. Mọi thứ trong nhà ăn này bỗng chốc trở thành một bức tranh. Mọi người không ai dám thở mạnh, vì sợ cảnh tượng đẹp đến hút hồn này bỗng chốc mất đi.

- Đến rồi à? – Bạch Kỳ liếc mắt thấy cô đã đến, liền bỏ sách xuống cười với cô. – Lại đây ngồi đi.

Bàn ăn dài như vua chúa ngày xưa thường ngồi, trên bàn cũng bày ra vô số món ăn ngon, nhưng cô lại không muốn đến gần hắn chút nào cả.

Nhưng không làm theo ý hắn, hắn sẽ nổi giận.

Cô cắn môi, chậm chạp men theo cạnh bàn đến gần hắn. Mắt hắn không rời bỏ cô, thu vào từng nhất cử nhất động. Người hầu kéo ghế ra cho cô, người khác đem bát đũa đến.

- Tiểu Điềm rất thích ăn món thịt kho trứng đúng không? – Hắn gắp vào bát cô đầy ắp đồ ăn, mỉm cười ngọt ngào. – Ăn thử đi.

Giống như tâm trạng hắn đang rất vui.

Cô không nói, lẳng lặng gắp thức ăn cho vào miệng. Đồ ăn ngon đạt tiêu chuẩn nhà hàng lớn thế này vào miệng cô lại chẳng có cảm giác gì.

- Thế nào? – Hắn hỏi, có vẻ sốt ruột.

- Ngon lắm. – Tiểu Điềm nói xong, bỗng cảm thấy kỳ lạ. Dáng vẻ kiểu gì thế này? Đừng nói với cô rằng hắn ta vào bếp nấu đấy nhé.

Nếu đó mà là thật... Cổ họng bỗng nhiên đau rát, tấm chân tình này cô không dám nhận đâu...

- Những món này...là do anh nấu? – Cô không dám tin hỏi lại.

- Đúng vậy. – Mà hắn mặt không đổi sắc trả lời.

Quả nhiên đúng... Cô bỗng nhiên cảm thấy những món ăn trên bàn sao bỗng chốc lại khó nuốt như vậy?

- Ăn nhiều chút. – Hắn lại âm thầm gắp cho cô thêm nhiều nữa. Kiểu này không cách nào trốn thoát rồi.

Trên bàn có hơn mười món, hắn lại chẳng có ý động đũa, chỉ chống cằm nhìn cô ăn, nhìn đến nỗi cô có cảm tưởng trên mặt mình sắp thủng lỗ chỗ.

- Anh ăn đi... - Không muốn để hắn nhìn mình như vậy nữa, cô liền gắp cho hắn một miếng rau trộn, sau đó cắm mặt ăn.

Hắn hơi sững sờ, sau đó gắp miếng rau trộn trong bát mình đưa lên miệng. Thật ngon...Đó là lần đầu tiên Tiểu Điềm gắp vào bát hắn món gì đó. Cho dù chỉ là rau trộn nhưng hắn lại cảm thấy ngon hơn cả sơn hào hải vị.

Đã từ lâu rồi hắn không còn cảm nhận được vị giác nữa. Ăn gì cũng nhạt nhòa như cháo trắng vậy, nhưng hôm nay món rau trộn đó lại thật tuyệt vời. Chỉ cần cô gắp cho hắn, mọi thứ đều ngon.

Tâm tình hắn lúc này quả thực là vô cùng tốt, cả người càng phát ra ánh sáng thiên thần, khiến cho mấy cô người hầu gần đó choáng muốn ngất luôn. Vào làm đã lâu mà chưa bao giờ bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm như thế.

Tiểu Điềm nhìn vẻ mặt hắn, lại nhớ về ngày hôm qua hắn áp mình dưới thân không ngừng dày vò, khuôn mặt thiên thần kia nhiễm một hơi thở ác ma quyến rũ, khuôn mặt cô không khỏi nóng bừng lên.

Chết tiệt, thật sự là rất họa thủy.

- Chồng ơi ~~ - Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên khiến Tiểu Điềm chú ý.

Cánh cửa phòng ăn nhanh chóng mở ra, đứng đó là một cô gái xinh đẹp như yêu tinh với mái tóc vàng óng, thân hình bốc lửa. Tiểu Điềm nhanh chóng bị sắc đẹp làm cho ngẩn người, trong đầu xẹt qua một chữ: Mỹ nhân.

Mà Bạch Kỳ nghe thấy hai chữ ấy, ngay lập tức mặt mũi tối sầm xuống.

Lăng Mị bước vào phòng ăn, hiện tại mới chú ý có thêm cô gái bé nhỏ vô cùng đáng yêu, cô gái ấy có mái tóc đen dài đến thắt lưng, làn da trắng, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng nhuận hút mắt ngồi bên cạnh Bạch Kỳ ăn thật ngoan ngoãn. Trông qua rất giống một tiểu thiên sứ giống như anh trai.

Chắc chắn là em gái hắn đây, đúng thật là một tiểu mỹ nhân, thảo nào Bạch Kỳ chẳng muốn để cho người khác thấy mặt.

Lăng Mị sốc lại tinh thần, vội đến làm quen với cô gái nhỏ đó. Dù sao thì người ta cũng là em gái chồng mình, sau này cũng là người nhà cả thôi.

- Em là Tiểu Điềm phải không? Chị là Lăng Mị. – Lăng Mị vô cùng tự nhiên ngồi cạnh cô, vẻ mặt tươi cười ấy làm cô lóa cả mắt. – Chị là vợ tương lai của anh trai em, gọi thử một tiếng chị dâu xem nào.

Tiểu Điềm ngẩn người, não chưa kịp download thông tin. Cô gái xinh đẹp trước mắt này vừa nói gì thế?

Cô quay lại nhìn Bạch Kỳ, tìm kiếm một sự xác nhận. Nhưng hắn lại cầm quyển sách lên, rũ mắt xuống chăm chú đọc, như không hề quan tâm mọi thứ diễn ra.

Cái gì thế này?

- Chị...dâu...?

- Đúng vậy, 1 tháng nữa, chị và Bạch Kỳ sẽ làm đám cưới. – Lăng Mị mặt ngập tràn hạnh phúc, hẳn là Bạch Kỳ vẫn chưa nói với cô ấy đây.

- Vậy sao? Xin chúc mừng. – Cô nhếch môi cười nhạt nhẽo.

- Em yên tâm đi, chị sẽ đối xử với em như em gái ruột của mình vậy...

Tiểu Điềm đã không còn để lọt vào tai chữ nào nữa, mọi thứ đều là một mớ lùng bùng. Lẽ ra khi nghe được những điều này cô phải vui mừng mới đúng. Nhưng cái cảm giác mất mát hiện tại là gì đây?

Lăng Mị đang luyên thuyên nói không ngừng để lấy lòng em chồng, vô thức nhìn xuống người Tiểu Điềm, lập tức mắt cô ta co rụt lại.

Chiếc áo mỏng manh màu trắng tinh khiết dù có kín kẽ đến mức nào đi nữa thì những vệt đỏ trong cánh tay áo và trước ngực vẫn có thể nhìn thấy được, hơn nữa lại rất hút mắt. Nụ cười của Lăng Mị lập tức cứng đờ đi một chút.

Những thứ này là gì, Lăng Mị chỉ cần liếc mắt là biết. Nhưng cô ta không bao giờ nghĩ cô gái với bề ngoài thánh khiết như thế này lại...

Chẳng lẽ nó có khi bị bắt cóc?

Không đúng, nếu thật là như vậy sao Bạch Kỳ chưa lật tung nhà của tên kia lên mà lại bình thường như không có gì xảy ra thế? Như vậy thì không giống tính cách của hắn lắm.

Không phải nói, khi yêu thì trực giác của phụ nữ luôn đúng. Và Lăng Mị cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc gì.

Rõ ràng là có chuyện gì đó khó nói ở đây rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm