Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Không xứng đáng


Lăng Mị bức rức không yên, sự bất an của cô ta càng lúc càng hiện ra rõ rệt, nhưng khi mở miệng ra định hỏi Tiểu Điềm thì...

- Lên phòng tôi một chút. – Bạch Kỳ phân phó người hầu dọn thức ăn xuống, sau đó nói với Lăng Mị.

- Còn em về phòng đi. – Câu này là nói với Tiểu Điềm.

Lăng Mị tuy hụt hẫng vì lời đã đến miệng rồi mà lại không thể nói ra, nhưng cũng không có cách nào đành phải chạy theo Bạch Kỳ.

- Bạch Kỳ...em gái anh... - Lăng Mị tìm lời để nói, nhưng rốt cuộc nhận ra không có câu nào biểu đạt hết được ý của mình.

- Không phải chuyện của cô. – Bạch Kỳ sau khi rời khỏi phòng ăn giống như trở thành một con người khác, lười biếng ngả người lên ghế salon phía sau, ánh mắt áp bức nhìn cô ta – Thứ tôi cần đã đem đến chưa?

Lăng Mị mím môi, từ trong giỏ xách lấy ra một sấp tài liệu.

- Thứ này em đã dùng hết tất cả may mắn của mình để lấy trộm được, nếu cha em mà biết chắc chắn sẽ đánh chết em. Lại nói, anh cần đến những thứ này để làm gì?

- Đương nhiên là có việc cần dùng – Bạch Kỳ đưa tay lấy, đôi mắt ánh lên tia lãnh huyết.

Hắn nhìn về phía Lăng Mị đang bức rức không yên, tay hắn lôi kéo cô ta ngồi xuống ghế cạnh mình, không hề keo kiệt mà thưởng cho cô ta một nụ hôn dài.

- Nếu như anh trở thành bang chủ thì những thứ này rất cần thiết, em sẽ hiểu cho anh mà, phải không? – Bạch Kỳ dùng ngón tay miết nhẹ lên môi Lăng Mị, hàng lông mi dài rậm rũ xuống ánh mắt đen thẫm, giọng nói ngọt ngào trầm ấm, dẫn dắt người ta đi vào sa đọa.

Lăng Mị mơ hồ gật đầu, cả cơ thể cô ta nóng bừng lên không cách nào kiểm soát. Bạch Kỳ làm cho cô ta có cảm giác mình là một cô nhóc lần đầu mới biết yêu, tình yêu non trẻ vừa phấn khích lại vừa ngọt ngào. Chuyện của Tiểu Điềm cô ta đã vứt ra sau đầu từ lâu rồi.

Bên ngoài cửa, Tiểu Điềm không hiểu mình rốt cuộc đến đây để làm gì. Bởi vì cô tò mò, hay là có tâm tư khác?

Tuy đến trước cửa không được bao lâu cũng chẳng nghe thấy họ nói gì trước đó, nhưng cô đã thấy Bạch Kỳ hôn cô ta rất lâu, còn dùng giọng nói ngọt ngào như thế để nói chuyện với cô ta nữa, những thứ đó ập vào mắt cô như hàng trăm vết kim chọt vào, đau đớn hệt như sắp mù đến nơi.

Không thể ở lại đó lâu hơn, Tiểu Điềm vội vàng chạy về phòng, chỉ sợ nếu mình chậm trễ một giây thì lại thấy những gì không nên thấy.

Về đến phòng rồi mà trái tim đang treo lơ lửng trên cao cũng chưa thể giằng xuống, Tiểu Điềm buồn bực, nhào lên giường quẫy đạp một hồi rồi thiếp đi vì mệt mỏi.

.

4 giờ chiều, chiếc xe Benley màu đen đắt tiền vững vàng đậu trước cổng Dạ thị. Chiếc giày da đen bóng bước xuống, áo vest đen trầm ổn, sau đó khuôn mặt lạnh như tiền của Dạ Quân xuất hiện.

Nhân viên lập tức trải dài trong ra ngoài đón hắn, trước mặt là Thẩm Đinh đang treo trên miệng một nụ cười nhạt nhẽo, đoán biết được Dạ thiếu của hắn đang nghĩ gì, hắn ta vội vàng dẫn đường đi đến phòng khách.

- Thưa giám đốc, Vương tiểu thư vẫn ở trong này chờ ngài. – Thẩm Đinh một bụng hả dạ, cười nói với hắn. – Tôi đã tiếp đón tiểu thư theo cách mà ngài phân phó.

- Tốt. – Hắn lạnh lùng khen.

Cánh cửa phòng khách vừa mới mở ra, cái lạnh kinh khủng vội vã ập đến hắn, hắn cũng chẳng thèm nhíu mày.

Vương Tiểu Nhu co ro ngồi trong góc khuất tìm chút hơi ấm, khuôn mặt vốn xinh đẹp rạng rỡ như hoa giờ đã tái đi, miệng khô môi nứt, một từ thảm không đủ để hình dung. Giờ này nếu có ai quen biết Vương gia đến đây thì cũng khó mà nhận ra được Vương tiểu thư cao ngạo của ngày hôm qua nữa.

Bị nhốt trong căn phòng lạnh gần như 10 độ này hơn 6 tiếng đồng hồ, còn mặc độc một chiếc váy xanh mỏng manh như thế, cô ta chưa bị đông thành đá là may mắn lắm rồi. Điện thoại cô ta cũng không mang theo, nhân viên lễ tân lại chẳng đem trà nước vào, khi định ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa ngoài hại cô ta sống dở chết dở. Mặc dù cố đập cửa, nhưng dường như đám nhân viên bên ngoài không thể nghe thấy, mà có nghe cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Cô ta không biết mình đã ngồi run rẩy trong góc khuất này bao lâu, đến lúc này thì những cái gì gọi là cao quý thường ngày đã bị cô ta vứt đi từ đời nào rồi, cho đến khi cánh cửa bật mở.

Ánh mắt cô ta lúc đó nhìn hắn như một vị cứu tinh, nhưng chỉ một giây sau lại sợ hãi.

Ánh mắt Dạ Quân vốn lạnh lẽo, so với cái lạnh hiện tại chỉ có hơn chứ chẳng hề kém. Hơn nữa cô ta còn đang bày ra vẻ mặt thấp kém nhất mà cô ta từng có. Lúc này cô ta chỉ hận bản thân mình sao không thể chui ngay xuống đất luôn đi.

- Nghe nói Vương tiểu thư có chuyện muốn nói với tôi? – Dạ Quân bỏ qua vẻ ngoài nhếch nhác của cô ta, ngồi lên chiếc ghế đối diện, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua.

Vốn không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là cô ta muốn tìm cớ nói chuyện với hắn mà thôi, nhưng lúc này cô ta còn đâu ý nghĩ tâm tình với hắn. Cô ta chỉ muốn rời xa cái chỗ kinh khủng này ngay lập tức mà thôi.

- Thật ra không có chuyện gì lớn... - Giọng và cả thân người của cô ta run rẩy không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp đã tái trắng hơn cả ban đầu, vội vàng đưa cho hắn những sấp tài liệu về đám người trong nhà kho tối qua – Đây là tài liệu anh cần...xin phép anh tôi về trước...

Nói xong định chạy đi, nhưng giọng nói lãnh cảm của hắn lại truyền tới.

- Xin Vương tiểu thư dừng bước. – Dạ Quân không hề có ý định để cho cô ta đi.

Vương Tiểu Nhu đã lạnh đến mức tím cả người thì làm sao còn muốn ở lại đây nữa? Nhưng lại không dám rời đi trước áp lực kinh khủng từ hắn.

- Thật xin lỗi Dạ thiếu, đều là lỗi do tôi, những người này mặc anh tùy ý xử lý, tôi không can dự vào. – Vương Tiểu Nhu mở miệng ngậm miệng đều là xin lỗi, nhưng lại chẳng thấy có chút thành ý nào cả. Trong một câu liền đem hết tội lỗi đặt hết lên người bọn người kia.

Rõ ràng người đều do cô ta sắp xếp, ấy thế mà qua miệng cô ta nói thì liền phủ nhận sự thật này đi.

Dạ Quân trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như bình thường.

- Những người này, đương nhiên là phải xử lý, nhưng không biết Vương tiểu thư có nhã ý muốn nói chuyện với tôi không? – Dạ Quân quăng sấp tài liệu ấy qua một bên, hỏi cô ta.

Những thông tin trên sấp tài liệu này hắn vốn đã có sẵn, còn cần cô ta đem đến ư?

Nhưng rõ ràng, khi Vương Tiểu Nhu nghe thấy những lời này của hắn ta liền nghĩ đến một ý tứ khác.

Vương Tiểu Nhu hai mắt hơi lóe sáng, đại não nhanh chóng hoạt động. Có lẽ Dạ Quân thật sự muốn tìm cách tiếp cận cô ta, nhưng hắn ta vốn bận rộn thật, cũng chẳng cố ý nhốt cô ta trong căn hầm băng này. Vô tình cô ta đã đem hết tội lỗi bỏ lên người cô nhân viên kia, chẳng hề suy nghĩ sâu xa.

Nghĩ vậy, cô ta cắn môi, bày ra bộ dạng đáng thương.

- Dạ thiếu thấy bộ dạng tôi như thế này còn có thể nói chuyện được với ngài sao? Lại nói, nhân viên của ngài thực sự chẳng có chút gì gọi là chuyên nghiệp, chẳng lẽ công ty các anh tiếp khách lại để điều hòa lạnh đến mức này sao? Thiếu chút nữa thì tôi đã bị đóng băng rồi.

- Đúng vậy, điều hòa từ trước giờ đều để như vậy. – Dạ Quân nói dối mà mặt không đổi sắc. – Nhưng có điều không biết Vương tiểu thư không chịu được lạnh nên đã thất lễ rồi.

Ý của Dạ Quân muốn bao che cho nhân viên của mình, còn có ý bảo do cô ta cố ý ăn mặc phong phanh nên không thể trách hắn được.

Đến lúc này, Thẩm Đinh mới vội vàng đi ra niềm nở.

- Thật xin lỗi Vương tiểu thư, đều là lỗi của tôi cả, không quản nhân viên của mình cho tốt. Xin Vương tiểu thư bỏ qua cho.

Vương Tiểu Nhu muốn phát tiết, nhưng hắn ta mở miệng khép miệng đều là xin lỗi kèm theo vẻ mặt tươi cười lấy lòng kia khiến cô ta không thể nói gì được. Cổ nhân có câu "Không ai đánh kẻ đang cười", hơn nữa đây còn là địa bàn của Dạ Quân, hắn ta lại là tâm phúc của Dạ Quân nên nổi giận thật sự rất bất tiện.

- Bỏ đi. – Vương Tiểu Nhu khoát tay, nét mặt vẫn chưa hòa hoãn.

- Tôi đưa cô về. – Dạ Quân đứng lên, vẻ mặt vẫn lạnh băng như bình thường, lại không cho người ta có cơ hội phản bác.

Mắt Vương Tiểu Nhu sáng lên, vội vàng đi theo hắn, thậm chí quên mất bản thân trong tình trạng thế nào.

Bên ngoài sảnh lớn có rất nhiều người, vừa có nhân viên vừa có khách, trông thấy bộ dạng nhếch nhác của cô ta khóe môi mọi người đều giật không ngừng. Trong đó có không ít người nhận ra "Vương tiểu thư cao quý sang trọng" thường ngày, tất cả đều là bộ dạng không tin nổi.

Mọi người nhìn nhau, thống nhất chọn im lặng, mặc dù trong lòng âm thầm khinh bỉ cô ta. Thật uổng công Vương tổng tổn hao danh tiếng và tiền bạc cho cô ta như thế mà cô ta thà bỏ qua tất cả để chạy theo một người đàn ông, thật không xứng đáng. 

.

Dạo này ta hơi bận rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm