Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Chạm mặt


Bạch Kỳ ở trong thư phòng làm việc, Lăng Mị ngồi ngắm hắn ở ghế salon bên cạnh một cách say đắm. Rồi bỗng nhớ đến cô em gái quý giá của hắn, cô ta buột miệng.

- Tiểu Điềm tâm trạng có vẻ không tốt lắm, hay là lát nữa em cùng cô ấy đi shopping cho khuây khỏa, được không?

Cây bút trong tay Bạch Kỳ dừng lại, ánh mắt sắc như dao phóng tới Lăng Mị. Ánh nhìn này đáng sợ đến nỗi khiến sống lưng cô ta phát lạnh từng hồi, cô ta rụt cổ kháng nghị.

- Có gì đâu chứ? Chẳng qua chỉ là shopping thôi, anh còn sợ em đánh mất em gái anh sao? Lại nói anh giữ em gái mình chặt chẽ như vậy để làm gì? Người ta đã qua tuổi trưởng thành rồi mà...

Bạch Kỳ mím môi không nói gì, đôi mắt hơi rũ xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Bên kia Lăng Mị đang luyên thuyên không ngừng, không để ý đến tia sáng lạnh lẽo phát ra từ mắt hắn.

- Được – Giọng nói lành lạnh của hắn truyền tới. – Nhưng nhớ về trước 5 giờ chiều.

Mắt Lăng Mị sáng rỡ, quả nhiên là đụng đến em gái hắn đều dễ dàng đáp ứng, phải tận dụng cơ hội này để lấy lòng em chồng mới được.

- Nhưng, - Bạch Kỳ quay mặt sang nhìn cô ta, không nhìn ra được cảm xúc. – Phải để cho Hoàng Long đi theo hai người.

- Được được, cho bao nhiêu người theo cũng được hết á. – Lăng Mị hướng hắn trao một nụ hôn gió, sau đó đi đến phòng của Tiểu Điềm.

Bạch Kỳ ngả người ra sau ghế, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.

.

Ngồi trong xe mà Tiểu Điềm hưng phấn quá đỗi, hảo cảm dành cho Lăng Mị tăng lên không ít.

Không nhớ được bao lâu cô đã không thể ra khỏi nhà rồi, trừ lúc chạy trốn. Mà trong lúc trốn đã được thảnh thơi ngắm phong cảnh thế này đâu? Chưa kể đến khi đó trời tối đen như mực.

Lăng Mị nhìn ra tâm tình cực tốt của Tiểu Điềm, càng tự tin rằng quyết định của mình là chính xác. Không ngừng tìm cách bắt chuyện với cô, Tiểu Điềm cũng phối hợp trả lời một cách ăn ý.

Duy nhất mỗi Hoàng Long đang ở ghế lái, sống lưng cứ nổi lên mấy tầng lạnh lẽo, mắt không lúc nào không để ý đến vị tổ tông đang ngồi đằng sau xe.

Trước khi đi Bạch Kỳ đã dặn dò hắn thật kỹ lưỡng, làm cho hắn muốn không để tâm cũng không được. Nếu có mệnh hệ nào đầu hắn sẽ rớt đầu tiên. Hắn không nghĩ chỉ ra ngoài chơi lại có thể gây ra nhiều hiểm họa như vậy, hơn nữa đối phương chỉ là hai cô gái mềm yếu. Nhưng chủ nhân hắn đã ra lệnh hắn đành phải tuân lệnh thôi.

Xe dừng ở trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, đứng từ ngoài nhìn vào đã thấy rất nhiều người, rất đa dạng, ai cũng rất vui vẻ.

- Tiểu Điềm, em đã từng đến đây chưa? – Lăng Mị dắt tay Tiểu Điềm đi vào bên trong, ngoảnh đầu lại hỏi.

Tiểu Điềm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười thật yếu ớt.

Nụ cười của Lăng Mị hơi cứng lại một chút. Trong đầu thầm mắng người anh trai nào đó không biết bao nhiêu lần. Tuổi thanh xuân của người con gái mà rơi vào tay hắn coi như lụi tàn.

Cũng may cô ta không phải em gái hắn.

- Vậy...hôm nay chúng ta chơi thật vui vẻ nhé!

Lăng Mị háo hức lôi Tiểu Điềm vào những shop quần áo hoa lệ, ướm thử lên người cô bao nhiêu là trang phục, làm cô hoa cả mắt. Không bao lâu sau, cô đã phải ngồi bệt xuống ghế nhìn Lăng Mị lượn qua lượn lại nơi khu thử đồ.

Ánh mắt cô mông lung dán chặt vào bóng lưng của Lăng Mị, trong lòng tràn qua nỗi hâm mộ.

Cô gái này sau này sẽ là vợ của anh trai mình, cũng là chị dâu của cô. Lẽ ra cô nên vui mừng mới đúng, thế nhưng tại sao cô không tài nào cười nổi.

Lăng Mị và Bạch Kỳ, đám cưới vì tình yêu sao? Nếu đã như thế, tại sao hắn còn làm như vậy với cô? Là vì cô còn nợ hắn sao?

- Tôi...tôi đi WC một chút. – Cô nói với Hoàng Long như thế, sau đó vội vàng rời đi. Hốc mắt vừa cay vừa xót, chắc chắn rằng nếu cô ở lại đó lâu hơn chút nữa sẽ khiến cho họ thấy điều gì không hay.

Khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lẽo hơn khiến cô chợt nhận ra, mình đã khóc từ lúc nào rồi.

Cô cười nhạt, bản thân đúng là một kẻ không có tiền đồ. Chẳng lẽ mình thực sự đã bị Bạch Kỳ mê hoặc rồi sao?

- Bạch Kỳ, tổng giám đốc của Bạch thị, tại sao đến giờ này vẫn chưa hạ bệ được hắn?

Câu nói kia lạnh như được bao phủ một tầng băng tuyết, đập thẳng vào màng nhĩ của cô. Bước chân của Tiểu Điềm bất giác dừng hẳn, mắt dáo dát tìm kiếm chủ nhân của câu nói kia.

Trong một góc khuất, một người đàn ông với thân hình cao lớn đứng quay mặt lại với cô, tuy không nhìn thấy mặt hắn, nhưng cơ thể hắn tỏa ra một nỗi áp bức kinh khủng đến mức người khác không thể nào nhìn thẳng.

- Tôi không cần nghe lý do, tôi chỉ cần biết kết quả. Nếu như không được thì làm đơn xin nghỉ việc đi. – Doãn Thiên Vũ rít một hơi khói thuốc, nhíu mày, giọng nói trầm khàn dễ nghe hiện tại lại khiến người ta run sợ.

- Tôi nghe nói, tên Bạch Kỳ kia có một cô em gái, nhưng từ trước đến giờ chẳng ai thấy được mặt mũi cô gái đó. – Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm chân dụi tắt, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. – Cô em gái đó có lẽ là điểm yếu của hắn. Các anh biết phải làm gì rồi chứ?

Mặt mũi Tiểu Điềm tái nhợt, đầu óc như có một vụ nổ, rối tinh rối mù.

Bạch Kỳ, giám đốc Bạch thị, em gái, chẳng phải là cô sao?

Ánh mắt Doãn Thiên Vũ vô tình lướt qua tấm kính trước mặt hắn, nơi đó thấp thoáng hình bóng của một cô gái bé nhỏ. Hắn quay phắt lại, gầm lên

- Ai đó?

Tiểu Điềm bị tiếng gầm này dọa không nhẹ, chân theo phản xạ mà cắm đầu bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì đã bị cánh tay hữu lực từ phía sau túm lại, sau đó cả thân hình của bé nhỏ của cô bị đập thẳng vào tường không thương tiếc.

- Không!!! Tôi...tôi chỉ vô tình đi qua nơi này mà thôi...!!! Xin đừng hại tôi!!!Thả tôi...đi a!!! – Cả tấm lưng đập vào nền xi măng phía sau vừa đau đớn vừa lạnh lẽo. Tiểu Điềm sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn.

Doãn Thiên Vũ lạnh mặt nhìn cô gái trước mặt mình, giọng nói không mang theo chút độ ấm nào.

- Cô là ai? Vừa rồi đã nghe được những gì?

- C...cái gì tôi cũng chưa nghe được, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này mà thôi có được không?

- Có thật không? – Doãn Thiên Vũ dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, ngữ khí hơi dịu lại.

Cô gái trước mắt không hề trang điểm, làn da trắng đến nỗi có thể thấy được mạch máu, đôi mắt to tròn đẫm nước, đôi môi hồng nhuận ngọt ngào, hiện tại đang vì sợ hãi mà hé mở ra. Trên cơ thể mang theo một mùi hương tự nhiên thuần khiết mà dễ chịu, khiến hắn có chút mê đắm.

- Thật... Xin hãy thả tôi đi... - Trước mặt là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ, mày kiếm mắt hoa đào, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi tình, khuôn mặt góc cạnh. Phải nói là tuấn mỹ đến mức đem đi so sánh với Bạch Kỳ quả thực không tìm ra người thắng cuộc.

Nhưng sắc đẹp nghịch thiên của hắn làm cô sợ hãi. Mùi nguy hiểm trên người hắn giống hệt Bạch Kỳ, hay nói đúng hơn là bọn hắn cùng một loại người.

Doãn Thiên Vũ nhếch môi cười, ánh mắt sợ hãi của cô gái nhỏ này khiến hắn muốn trêu chọc nhiều hơn. Bởi vì trước đây chỉ cần là phụ nữ thì sẽ bổ nhào về phía hắn. Dù sao thì hắn cũng đã lâu rồi không gần nữ sắc, mà cô gái nhỏ trước mắt này lại là một cực phẩm.

- Cô nói dối. – Cả cơ thể to lớn của hắn bao trùm lấy cô. Hơi thở của hắn phun lên mặt cô – Vừa rồi cô đã nghe thấy toàn bộ.

- Tôi...quả thực là... - Cô run rẩy ngày càng lợi hại. Hắn rốt cuộc là có ý gì?

- Cho nên, - Ánh mắt hắn càng thưởng thức cô một cách lộ liễu hơn. – Tôi không thể để cô đi.

Bỗng nhiên một lực kéo mạnh từ vai hắn truyền tới, Doãn Thiên Vũ nhíu mày, kẻ nào lại to gan như vậy?

- Doãn thiếu? – Hoàng Long cũng giật mình, lại nhìn sang tiểu thư nhà mình đang dùng ánh mắt cầu cứu, hắn có chút bất lực.

Quả nhiên điều mà chủ nhân của hắn nói lúc nào cũng xảy ra, cho dù nó có bất hợp lý đến mức nào đi nữa. Thế quái nào mà cô có thể chọc tới Doãn thiếu này đây??

- Xin lỗi ngài, em gái tôi không biết điều đã chọc giận đến ngài, xin thứ lỗi. – Hoàng Long mở ra một nụ cười méo mó, tay kéo Tiểu Điềm về phía sau mình.

- Em gái cậu sao? – Doãn Thiên Vũ đáy mắt nghi ngờ, nhưng vẫn nở nụ cười điềm nhiên.

- Vâng, nếu không có gì nữa thì lần sau tôi sẽ chuộc lỗi với ngài, hiện tại tôi phải đưa cô ấy về rồi ạ.

Hoàng Long cười từ chối khéo, sau đó vội vàng đưa Tiểu Điềm đi.

Doãn Thiên Vũ nhìn theo, ánh mắt càng âm trầm.

Định lừa ai, trong khi hắn ta đã điều tra tất cả lai lịch của Hoàng Long, tâm phúc của kẻ đối đầu lớn nhất của hắn rồi? Gia đình hắn ở quê, chỉ có hắn là con một, làm gì có cô em gái nào trông như tiểu thư không hề động tay động chân vào việc đồng áng như thế? Còn thái độ cung kính của hắn lúc rời đi...

Những điều đó khiến hắn càng chắc chắn, cô ta chính là em gái của Bạch Kỳ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm