Chap 27: Bắt cóc
Khóe môi khẽ kéo, Doãn Thiên Vũ lấy điện thoại ra đánh đi một cuộc gọi.
- Tôi có một kế hoạch khác cho các anh đây.
.
Chiếc xe sang trọng lướt trên mặt đường đang bị bao phủ bởi một tầng khí lạnh lẽo, thâm nhập vào trong xương tủy của mỗi người.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc cô đã làm gì vậy? – Hoàng Long mếu máo, bộ dạng quả phụ chỉ thiếu mỗi chiếc khăn tay, phun ra một tràng cằn nhằn. – Cô có biết cái tên Doãn Thiên Vũ đó là người như thế nào không? Như thế nào lại chọc vào hắn? Chưa kể đến hắn còn là kẻ đối đầu số một của Bạch thiếu gia. Cô không muốn sống nữa à?
Đầu Tiểu Điềm ong ong, mà Lăng Mị ngồi kế bên cô cũng không thể nghe nổi nữa, bèn cắt ngang.
- Đừng nói nữa, tôi nhức hết cả đầu rồi, cái tên Doãn Thiên Vũ đó thì có gì hay ho chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một kẻ hơi ghê gớm một chút thôi sao?
- Hơi ghê gớm??? – Hoàng Long cao giọng hét lớn – Các cô có biết nếu hắn chỉ có "hơi ghê gớm" như vậy thì tập đoàn Doãn Thiên dưới sự kiềm hãm của Bạch thị mà còn sống sót được tới giờ này chắc? Hai người họ đấu đá tới nay cũng hơn cả 2 năm rồi, đấu tới mức ngươi sống thì ta chết như thế, trên thương trường này chẳng ai là không biết đâu.
Tiểu Điềm lạnh run cả người, bỗng nhớ lại lời nói của Doãn Thiên Vũ, rồi ánh mắt đầy thâm ý của hắn trước khi rời đi. Nếu như hắn biết được cô là em gái của Bạch Kỳ, hắn sẽ làm gì cô?
- Sao cậu lại nói nhiều như vậy nhỉ? – Lăng Mị lườm nguýt – Thật không thể tin được một người như Bạch Kỳ lại cho một người nhiều chuyện như cậu làm tâm phúc.
- Bạch thiếu đưa tôi lên làm tâm phúc chắc chắn có lý do của thiếu gia.
- Cậu... Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. – Lăng Mị bỗng tái mặt, hét lớn. – Coi chừng, phía trước có người!!!
Hoàng Long giật mình, phía trước không xa quả thực có người đang đứng, liền vội vàng đạp thắng.
Kítttttt
Tiếng thắng xe mạnh mẽ vang lên, chuyển hướng xe đi vào ven đường. Đầu xe tông thẳng vào hàng rào chắn bị lõm vào một vết sâu, để lại trên mặt đường những vết bánh xe thật lớn, khói bốc ra dày đặc. Quán tính quá lớn khiến mọi người trong xe bị va chạm mạnh mà ngất đi.
.
Chịu đựng cơn choáng trong đầu, Hoàng Long nhíu mày tỉnh dậy. Xung quanh là một mảnh tối đen, bóng tối bóp nghẹt con tim hắn cơ hồ không thể hít thở được. Một sự bất an tột đỉnh dâng trào trong đầu hắn, mặc kệ bản thân còn choáng hắn vẫn cố gắng hét thật to.
- Tiểu thư? Tiểu Điềm tiểu thư? Cô ở đâu rồi? – Hắn vùng dậy, chợt nhận ra bản thân đang bị trói chặt, hai tay cũng như hai chân không thể cử động đang bắt đầu tê rần lên. – Gì đây? Rốt cuộc là do ai??
- Tỉnh rồi à? – Giọng nói thanh u từ đâu truyền tới khiến hắn giật thót.
- Ai? – Hoàng Long gầm lên, - Có giỏi thì ra mặt đi!!
Đèn điện được bật lên, ánh sáng chói lóa mở ra đột ngột khiến mắt hắn như có kim châm, phải nhíu mày đợi thích nghi với nó một chút mới có thể mở ra.
Nơi đây là một căn nhà kho nhỏ chất đầy củi, bụi bặm đóng thành lớp, chắc chắn đây là nơi ít người lui tới. Xung quanh không có một cái cửa sổ nào, lối ra duy nhất chỉ có cửa chính.
- Doãn Thiên Vũ??!!
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn, không phải ai khác mà chính là kẻ đã gặp lúc trưa, Doãn Thiên Vũ. Hắn ta cao ngạo ngồi trên ghế, khinh miệt nhìn mình. Trong tay hắn ta là tiểu thư nhà mình, còn đang ngất không biết bản thân đang ở trong tình cảnh thế nào nữa.
- Haha, sao lại bất ngờ như thế? – Doãn Thiên Vũ nhếch môi nhìn hắn, chỉ là nụ cười kia khiến hắn lạnh cả sống lưng. – Ta chỉ muốn mời các ngươi đến đây chơi vài hôm thôi mà.
- Mời chúng tôi đến chơi ư? Doãn thiếu đây thật biết cách đùa. – Hoàng Long cười đến nghiến răng nghiến lợi, dây thừng xiết chặt tay hắn đang lan rộng một màu đỏ.
Doãn Thiên Vũ không thèm để ý đến khuôn mặt hung tợn của Hoàng Long, hắn dùng đôi mắt mê đắm nhìn Tiểu Điềm, hàng lông mi dài rậm hơi rũ xuống che khuất đi ánh sáng kinh người trong đôi mắt hắn.
- Tiểu Điềm tiểu thư... - Doãn Thiên Vũ kéo dài giọng, hơi lạnh từ đâu ập đến Hoàng Long khiến hắn vô cùng kinh hãi. – Tại sao cậu lại gọi em gái cậu là "Tiểu thư"?
Vừa rồi trong lúc hoảng loạn hắn đã vô tình gọi ra một tiếng tiểu thư, hiện tại không có các nào sửa chữa lại được nữa...
- Vì...Là vì... - Hoàng Long lắp bắp.
- Vì cô ấy là em gái Bạch Kỳ, có phải không? – Doãn Thiên Vũ như phát hiện ra điều gì đó, à lên một tiếng.
Trông bộ dạng giễu cợt của hắn, 100% hắn đã biết được sự thật rồi.
- Đúng vậy thì sao? – Hoàng Long lạnh giọng. – Mà cách mời khách đến chơi nhà của Doãn thiếu hình như hơi đặc biệt quá thì phải.
- Nếu như không dùng cách này, liệu các ngươi có nể mặt ta mà đến nơi khỉ ho cò gáy này không? – Doãn Thiên Vũ cười cợt nhả, tay không an phận mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Điềm.
- Ngài...
Hoàng Long có một nỗi xúc động muốn xông lên lôi tiểu thư nhà mình quay trở về. Nhưng với tình trạng tay chân bị trói chặt thế này hắn có muốn đứng dậy cũng là điều quá khó khăn.
Bỗng tiểu mỹ nhân bị ôm trong lòng Doãn Thiên Vũ hơi giãy dụa, hàng lông mi khẽ run, sau đó đôi mắt đẹp từ từ mở ra.
Tiểu Điềm chớp mắt nhìn hắn, sau đó lại dụi mắt thêm vài lần nữa để xác nhận.
Không biết có phải do lúc nãy đã bị chấn động mạnh ở não hay không mà trước mặt mình lại là tên ôn thần kia vậy? Hay là mình còn đang mơ?
Hành động đáng yêu của Tiểu Điềm khiến hắn bật cười, tiếng cười này vọng vào tai khiến cô tái mặt.
Là thật, không phải là mơ!! Tiểu Điềm vội vùng dậy thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng không thể.
- Thả tôi ra!! – Cô khó chịu kêu lên, nhưng dễ dàng nhận thấy được vòng tay của hắn càng lúc càng xiết chặt hơn.
- Không được – Doãn Thiên Vũ cười, tiểu mỹ nhân trong ngực không ngừng làm loạn muốn thoát ra, hắn lại càng không để cô ra.
- Doãn Thiên Vũ, bắt người là phạm pháp, tôi sẽ tố cáo anh!!!
- Vậy cơ à? – Khuôn mặt hắn cực kỳ vô tội, nhưng giọng điệu của hắn vô cùng đáng đánh. – Để xem em có thoát ra khỏi nơi này để đi tố cáo tôi không...
- Anh...
Tiểu Điềm tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hắn ta đúng là một tên vô liêm sỉ.
- Anh có biết tôi là ai không? – Cô nghiến răng, vô tình buột miệng.
- À... - Doãn Thiên Vũ buồn cười nhìn cô gái trong lòng nhe nanh giơ vuốt, càng muốn trêu chọc cô hơn. – Em là em gái của Hoàng Long nhỉ? Cậu ta đối với tôi thấp hơn đến mấy bậc, còn phải gọi tôi một tiếng thiếu gia nữa đấy. Nếu vậy thì em lẽ ra không thể nói chuyện với tôi bằng cái giọng này đâu.
- Anh... - Tiểu Điềm tức suýt ngất. – Tôi là...
Câu: "Tôi là em gái của Bạch Kỳ" vừa mới ra khỏi cổ họng được phân nữa liền được cô nuốt trở về. Những điều Hoàng Long nói vẫn còn lưu lại trong đầu đây, cô làm sao mà bại não nói ra thân phận thật sự của mình trước mặt hắn?
- Là ai? – Doãn Thiên Vũ cố tình dò hỏi.
- Là... - Tiểu Điềm nghẹn giọng.
- Uy thật cmn đáng chết, là tên nào dám bắt trói ta? – Đột nhiên một giọng hét giận dữ xộc thẳng lên náo động nơi yên ắng này – còn không mau cởi trói cho ta?
Lăng Mị vừa mới tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang bị trói, cả người nằm trên nền đất vừa bẩn thỉu vừa lạnh lẽo liền không kiềm nổi giận dữ.
Rốt cuộc là cái tên khốn nào?? Ta phải giết chết hắn, giết cả nhà hắn!!
Doãn Thiên Vũ lúc này mới để ý đến cô ta, trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Vốn chỉ định bắt đi em gái của Bạch Kỳ và Hoàng Long thôi, thế quái nào lại thêm một người nữa?
Hoàng Long lúc này cũng mới để ý đến Lăng Mị, cô ta cũng bị trói như hắn, nhưng trông có vẻ như còn chật vật hơn hắn, cả người đều bị bám bụi bẩn.
- Ta nói cho ngươi biết, ta là vị hôn thê của Bạch Kỳ, còn là con gái của bang phái Satan, biết điều thì mau thả ta ra, ta sẽ để lại cho ngươi một mạng, còn không thì ta sẽ giết chết ngươi!! – Lăng Mị đã bao giờ trải qua nhục nhã thế này? Lời từ trong miệng nói ra đều lộn xộn, mang dáng vẻ của một người đàn bà chua ngoa.
Vừa dứt câu, đã nghe được tiếng cười chế nhạo của hắn.
- Cái gì thế này? Bạch Kỳ thật sự sẽ đưa một người phụ nữ thế này trở thành vị hôn thê của hắn sao? Tiêu chuẩn của hắn từ khi nào lại hạ thấp như vậy?
- Ngươi... - Những lời này đương nhiên khiến cho Lăng Mị điên tiết cả lên.
- Nhưng chẳng sao, kịch hay cũng phải có người diễn cùng. - Doãn Thiên Vũ mị mắt, nụ cười đáng sợ trên môi lại mở ra – Ta muốn xem thử, giữa em gái cùng cha khác mẹ và vị hôn thê này, hắn ta sẽ chọn ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com