Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Cảm giác của kẻ thua cuộc


- Không đúng... - Ngồi trong xe, Doãn Thiên Vũ cứ lẩm bẩm mãi câu này. – Cái tên Hoàng Long kia có gì đó rất lạ...

- Thiếu gia? Người sao vậy? – Bá Cường – tâm phúc của Doãn Thiên Vũ dù đang chú tâm lái xe cũng phải nhìn lại.

- Ngươi điều tra được gì về Hoàng Long?

Như không ngờ Doãn Thiên Vũ sẽ hỏi mình câu hỏi này, Bá Cường phải nghẹn họng một hồi lâu mới trả lời được.

- Hoàng Long là tâm phúc của Bạch Kỳ, gia cảnh tầm thường, tính tình theo như mọi người xung quanh nói thì rất tốt. Hắn thường hay giúp người già trẻ em qua đường, bênh vực kẻ yếu, dù là tâm phúc của Bạch Kỳ nhưng ít khi nào thấy hai người ấy ở cùng một chỗ, mỗi ngày tên này chỉ đi lang thang ở mấy hàng rong...

- Ngừng! Nói đúng trọng tâm!! – Gân xanh trên trán của Doãn Thiên Vũ đã bắt đầu nhảy loạn xạ.

- Ơ... - Bá Cường nhận ra mình hơi thất thố, vội vàng hắng giọng. – Thật ra tên này có rất nhiều bí ẩn, thuộc hạ đã điều tra một thời gian dài nhưng...không thu được kết quả nào khả quan cả.

- Thậm chí cả về quá khứ của hắn?

- Vâng...Tên này...nói không ngoa thì như một tờ giấy trắng vậy. Tuy nhìn vẻ ngoài rất chân thành lương thiện, thậm chí có vẻ ngốc nhưng để làm tâm phúc của Bạch Kỳ thì không thể nào đơn giản như vậy đâu...

Doãn Thiên Vũ nhếch môi, ánh mắt hơi rời rạc nhìn người con gái đang mê man trong tay mình.

- Lẽ ra phải cẩn thận hơn mới đúng...

- Sao ạ? – Bá Cường hơi giật mình, lẽ nào hắn còn chưa đủ cẩn thận sao? Nhưng rõ ràng không phải là hắn không cẩn thận, mà là do tên kia phòng bị quá ghê gớm.

- Có lẽ cái tên Bạch Kỳ này muốn ta làm điều gì đó có liên quan đến em gái hắn. Nếu không vì sao khi nãy hắn lại lề mề như vậy? Còn cái tên Hoàng Long kia, có lẽ hắn đã đoán được ta sẽ bắt cóc em gái của Bạch Kỳ nên đã tìm người ứng cứu trước khi xảy ra tai nạn rồi.

Từng đợt khí lạnh truyền đến sống lưng của Bá Cường, khiến hắn hít thở không thông. Quả nhiên đối thủ nặng kí này quá khó xơi, chúng ta chỉ mới tính được mùng một mà đối phương đã tính tới mười lăm, ba mươi rồi.

- Nhưng rốt cuộc là Bạch Kỳ muốn ta làm gì chứ? – Doãn Thiên Vũ đáy mắt tối tăm, từng đường gân chạy dọc cánh tay càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Vốn cho rằng định giáng cho Bạch Kỳ một đòn chí mạng, ai ngờ lại như nước cờ trong tay của hắn, bị hắn điều khiển mà không thể phản kháng gì, ngược lại còn rất hưng phấn.

Ở trên thương trường cũng như vậy...Bạch thị và Doãn Thiên đã đấu đá nhau bao lâu, cho dù hắn đã cố làm bao nhiêu chuyện để kéo Bạch Kỳ xuống địa ngục, nhưng hắn lại cứ như ác quỷ trùng sinh, khiến hắn gà đã không trộm được còn mất thêm vài nắm gạo.

A...cái cảm giác cứ mãi làm một kẻ thua cuộc này...hắn nhất định phải khiến cho Bạch Kỳ thấu hiểu hết.

.

- Dạ Quân, Bộ này đẹp không? – Vương Tiểu Nhu xoay người, vui vẻ nhìn hắn, chiếc váy màu xanh nhạt vận trên người cô ta tỏa ra một sức sống tươi trẻ khiến Dạ Quân ngẩn người.

Giống hệt như Tiểu Đồng của hắn vậy.

Đã 3 ngày, nhưng Dư Tiểu Đồng vẫn chưa hề tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng không có bất cứ điều gì bất thường, nhưng cô ấy vẫn như vậy, không hề động đậy dù chỉ một chút.

Hắn như muốn điên rồi...

Nhưng cũng không thể làm gì được...

- Đẹp... - Dạ Quân mở miệng, nhưng dường như ánh mắt kia không hề đặt lên người Vương Tiểu Nhu mà là hướng về một người con gái khác.

Vương Tiểu Nhu đương nhiên cũng không phải một kẻ ngu, cô ta đương nhiên biết được Dạ Quân vẫn còn vấn vương hình bóng của Dư Tiểu Đồng. Mặc cho cô ta có làm gì đi nữa thì cũng chỉ khiến cho Dạ Quân nhớ lại cô gái đó.

- Anh à, dự án lần này của Hưng Thịnh diễn ra vô cùng tốt đẹp, tất cả là nhờ có anh đấy... - Buông đôi tay đang siết chặt lấy chiếc váy xinh đẹp kia, Vương Tiểu Nhu tươi cười, cả người mềm mại ôm lấy vòng tay hắn, mùi hương thanh mát phả lên cổ hắn, đôi mắt to tròn long lanh kèm theo nụ cười ngọt ngào chính là vũ khí hủy diệt đối với đàn ông. – Gần đây có một miếng đất vô cùng hợp phong thủy, nếu như Hưng Thịnh và Dạ thị kết hợp thành lập một công ty mới ở đó chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, anh xem có được không?

Thế nhưng Dạ Quân chẳng hề có chút phản ứng nào như cô ta mong đợi, chỉ ừm hửm một cách lạnh nhạt đến không thể lạnh nhạt hơn. Cả ngày hôm nay, cô ta cứ như một con hề làm trò trước mặt hắn, mà hắn đến một cái nhếch môi nhẹ cũng không thèm cho cô ta.

Điện thoại của Dạ Quân đột ngột reo lên, nhìn thoáng qua là số điện thoại từ bệnh viện. Dạ Quân hơi biến sắc, sau đó vội vàng rời đi. Bỏ lại cô ta ở đó, thậm chí một lời chào cũng không kịp nói.

Vương Tiểu Nhu cơ hồ nghiến nát hàm răng, nụ cười dần dần cứng đơ cả lại.

Cô ta có gì không bằng con nhỏ kia?

So về nhan sắc, về vị thế xã hội, về tiền tài, về tất cả mọi thứ... Vương Tiểu Nhu tin chắc rằng đàn ông trong thiên hạ đều phải hạ mình trước cô ta.

Thế nhưng tại sao những thứ đó không hề có tác dụng với Dạ Quân?

Khốn kiếp...

Nếu như...nếu như con nhỏ kia không tồn tại...thì có lẽ Dạ Quân sẽ để ý đến cô ta phải không?

Đúng thế...

Chỉ cần con nhỏ kia không còn nữa, thì mọi thứ của Dạ Quân đều sẽ trở thành của cô ta. Ngay cả trái tim của hắn cũng thế.

Ánh mắt Vương Tiểu Nhu có gì đó trở nên vặn vẹo, con rắn độc từ trong tâm hồn càng ngày càng lớn dần lên, quấn đến mọi ngõ ngách trong cơ thể cô ta.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm