Chap 3: Cưỡng Đoạt (H)
Hoàng hôn dần tắt, từng tia nắng yếu ớt cố gắng kéo dài thêm thời gian trước khi màn đêm buông xuống, đem lại giá rét lạnh lẽo cho chốn nhân gian.
- Xin anh...đừng như thế...thả tôi ra... - Cô trào nước mắt, lệ nhòa ướt gò má xinh đẹp. Hai tay cô bị thắt lưng trói lại cố định trên đỉnh đầu, cũng vì cọ sát mà đỏ bật ra như sắp chảy máu.
Nhưng tiếc thay, hắn không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Nhìn cô như thế càng khiến cho dục vọng nam nhân phía dưới của hắn ngẩng cao đầu.
- Điềm Điềm... - Giọng nói khàn đặc nhưng lại quyến rũ tột đỉnh của hắn gọi tên cô, khiến tim cô hẫng đi 1 nhịp.
Nụ hôn nhanh chóng áp xuống, mang theo lửa nóng bên trong.
- Đừng!! – Cô ngoảnh mặt đi, từ chối nụ hôn của hắn. Cô thực sự rất ghê tởm, người đang muốn cưỡng đoạt cô lại chính là người anh trai mà trước đây bản thân yêu quý nhất.
Tròng mắt hắn thoáng tối lại, sự từ chối của cô khiến sự phẫn nộ của hắn bùng cháy mãnh liệt. Hắn vươn 1 tay nắm lấy cằm nhỏ của cô cố định lại, ép cô phải thừa nhận nụ hôn của hắn. Lưỡi hắn vói sâu vào vòm họng của cô, bắt lấy cái lưỡi non mềm thỏa sức chơi đùa, áp lực khiến cô mơ hồ không thở nổi, 1 nụ hôn ép buộc, không mang theo chút tình cảm nào.
Tay còn lại không hề yên phận, mạnh mẽ kéo rách bộ áo trắng mỏng manh cô đang mặc trên người, lộ ra từng tấc da thịt trắng nõn hoàn mỹ như bạch ngọc. Cô bị hôn đến thần hồn đảo điên, không thể nhận ra toàn thân mình đang bị phơi bày ra bên ngoài, cũng không thể chống trả, chỉ có thể nấc nghẹn chịu đựng cái hôn như gió như bão của hắn.
Rời đôi môi ngọt như đường mật của cô, đôi mắt hắn lướt qua đánh giá vật tế phẩm của hắn. Năm nay cô đã được 18 tuổi, cơ thể đã phát triển hoàn hảo, đôi nhũ phong no đủ trắng mịn màng được bao bọc bởi áo lót viền ren màu hồng đáng yêu, nơi vẫn chưa từng phơi ra ánh nắng mặt trời. Làn da của cô trắng đến độ trong suốt, vì nhiễm tình dục mà đỏ lên, mê hoặc gợi cảm như đọa thiên sứ vừa mới rơi xuống địa ngục.
Gương mặt cô thoáng đỏ lên vì hô hấp khó khăn, tròng mắt lấp loáng ánh nước, đôi môi nhỏ cố gắng hít thở lấy bầu oxi như muốn cạn kiệt này, trông qua có bao nhiêu mê người. Đôi mắt hắn thâm trầm nhìn cô, khóe môi tạo độ cong tuyệt mỹ.
- Tiểu yêu tinh... - Hắn gầm giọng, từng cơn mưa nụ hôn cứ thế rơi xuống cổ của cô, cắn mút, tạo nên hàng loạt ấn ký thuộc về hắn.
- A...đau!! Buông tôi ra!!! – Cô khóc nấc, chân cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lại bị cánh tay lực lưỡng của hắn đè lại.
- Sẽ không bao giờ buông, vì em chính là vật sở hữu của tôi... - Hơi thở nóng như lửa của hắn vờn quanh vành tai nhạy cảm của cô, khiến cô co rút 1 trận.
Bàn tay hắn như có ma thuật, lướt qua đường cong thần thánh của cô, mỗi lần đi qua cứ như đốt lửa nơi đó, từng dòng điện nổi lên khiến cô tê dại.
Chỉ với vài động tác đơn giản, quần áo trên người cô đã bị cởi hết, để lộ thân hình hoàn mỹ khiến cho nam nhân điên cuồng.
- Không...không... - Cô nhắm tịt hai mắt, run rẩy cảm nhận ánh nhìn nóng rực của hắn chiếu vào.
- Đẹp quá... - Hắn thận trọng hôn lên từng tấc da thịt nhẵn mịn của cô, mỗi nụ hôn đều vô cùng thành kính, cảm xúc xa lạ này khiến cô bật khóc thành tiếng.
Hắn không quan tâm cảm giác của cô như thế nào, đầu óc hắn như đình chỉ hoạt động, chỉ có tay chân hắn hành động theo cảm tính.
Đầu lưỡi hắn lướt quanh đầu nhũ phong, kích thích nó cứng rắn, đỏ bừng dưới ánh mắt nóng như lửa. Tay hắn cũng không hề nhàn rỗi mà chăm sóc luôn nụ hoa bên kia, vuốt nhẹ, xoa nắn, đè ép nó lại thành muôn loại hình dạng.
Cảm giác xa lạ mà phấn khích ập tới khiến cô hốt hoảng, cô cư nhiên lại cảm thấy thoải mái trong khi bị cưỡng đoạt? Cô cắn môi, quyết không để bản thân phát ra âm thanh đáng xấu hổ đó.
Như đoán biết được suy nghĩ của cô, khóe môi hắn nhếch thành 1 đường cong tuyệt mỹ mà lạnh lùng, ngón tay không hề kiêng dè tìm đến nụ hoa nhỏ bé bên dưới, chơi đùa với nó.
- A!! – Cô co rụt người lại, tiểu huyệt mỏng manh chưa từng bị đối đãi qua như vậy, kích thích khiến cho dịch mật tiết ra càng lúc càng nhiều. – Đừng mà!! Buông tôi ra!!! Dừng lại!!
- Dừng? em đã ướt thành cái dạng này rồi, nếu tôi mà dừng lúc này chính là khi dễ em. – Hắn cười tà 1 tiếng, chờ đến khi tiểu huyệt quen dần với ngón tay hắn, hắn liền chen thêm 1 ngón nữa vào bên trong.
- Không!!! – Cô thở gấp, ánh mắt mông lung vì dục hỏa thiêu đốt. Cô muốn tránh ngón tay hắn lại dịch người đi về sau 1 chút, nhưng hắn đoán được ý nghĩ của cô, liền dùng tay cố định thân hình cô lại, ngón tay bên trong người cô càng lúc càng càn rỡ.
Điềm Điềm uốn éo người muốn tránh khỏi sự đày đọa này, chân rối loạn đá lung tung, đầu gối vô tình chạm đến cự long đang ẩn nấp phía sau lớp quần dày cộm, khiến cho hắn khẽ nhíu mày.
- Tiểu yêu tinh, là em cố ý? – Bạch Kỳ thở dốc, trong đôi mắt đẹp của hắn đã bị lấn áp bởi dục vọng.
Điềm Điềm cả người vô lực, đôi môi nhỏ phát ra những âm thanh vụn vặt, không thể nghe rõ. Chỉ có thể để mặc cho hắn khinh nhờn.
Bạch Kỳ nhanh chóng cởi áo sơ mi đang mặc trên người, lộ ra làn da màu đồng mị hoặc, cùng những vết thương ghê rợn lớn có nhỏ có, chằng chịt nối tiếp nhau đến hết tấm lưng trần và ngực của hắn. Đây chính là dấu vết mà khi xưa mẹ cô đã để lại cho hắn, mãi mãi theo hắn đến hết cuộc đời.
Tim Điềm Điềm nảy lên 1 cái, đôi mắt ngây ngốc nhìn hắn, dường như quên mất cả phản kháng.
Bao nhiêu là vết thương như vậy, hắn rốt cuộc đã sống 1 cuộc sống thế nào?
Mẹ cô đã làm gì mà lại để những vết thương hằn sâu như vậy? Có phải là rất tàn nhẫn với hắn?
Cô như mê man, cho đến khi cảm thấy bên dưới hạ thân có gì đó cứng rắn chọc vào.
- Đừng!! – Cô tái mặt, hạ thân không ngừng vặn vẹo cho dị vật ấy đừng tiến sâu, nhưng chỉ đem lại kết quả ngược lại.
Bạch Kỳ vươn tay giữ lấy 2 chân bạch ngọc của cô gác lên vai mình, khiến cho nơi hoa tâm hiện rõ trước mắt, dịch mật đã thấm ướt 1 mảng.
- A!!! - Chỉ với 1 cú thúc mạnh, cự long to lớn đã nhanh chóng lọt vào bên trong hơn phân nữa, khiến cô và hắn đều kêu lên 1 tiếng, chỉ có điều cô là đau đớn, còn hắn là do khoái cảm.
Tiểu huyệt nhỏ bé không thể nuốt trọn cự long của hắn, hàng tầng lớp thịt non co rút mạnh mẽ, giữ chặt cự long của hắn, tiến lùi khó khăn. Máu xử nữ hòa lẫn với dịch mật tràn ra, ướt đẫm drap giường màu trắng tinh khiết, tựa như hoa máu nở rộ, diễm lệ vô cùng.
- Hu...đi ra!! – Cô đau khổ hét lên, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành 1 đoàn, nước mắt tràn ướt trên gương mặt xinh đẹp. Dưới thân không ngừng vặn vẹo cho dị vật thoát ra, giảm bớt thống khổ.
Cô thất thân rồi, lại bị mất trong tay anh trai mà cô từng tôn trọng, từng yêu quý, còn điều gì đau đớn hơn? Cô thực sự mong muốn lúc này chỉ là mơ, là 1 cơn ác mộng mà thôi.
Hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, tiểu huyệt nhỏ bé như vậy, nếu hắn cứ càn rỡ thì nhất định sẽ phá hư cô mất. Mồ hôi vươn trên người hắn, nhỏ xuống mặt giường, rơi xuống cả lên cơ thể trắng muốt của cô. Cả người cô căng cứng lại không thể vào sâu hơn, hắn chỉ có thể đợi đến khi người dưới thân bớt đau đớn mới có thể luật động.
Hắn vươn người lên, nụ hôn như lửa nóng của hắn bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô dây dưa 1 chỗ, khiến cô choáng váng. Dục vọng nổi lên khiến cô như con búp bê vải trong tay hắn, mặc hắn chèn ép, mặc hắn yêu thương.
Cảm thấy người dưới thân đã thả lỏng, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, dưới thân nhân lúc này liền dùng lực đạo đâm xuyên qua, sâu đến tận đáy.
- AAAA!!! – Nước mắt cô rơi xuống, đau đớn này chỉ khiến cô muốn chết đi sống lại. Đồng thời nói cho cô biết, đây chính là hiện thực tàn khốc.
- Tiểu yêu tinh. – Hắn dừng lại, hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô, hơi nóng nhẹ nhàng đậu trên mặt cô khiến cô run rẩy, giọng nói trầm ấm mê người của hắn lọt vào tai, chỉ là nội dung phía sau khiến cô ớn lạnh. – Chỉ lát nữa thôi em sẽ cảm nhận được nỗi đau của tôi được tích lũy bao nhiêu năm qua... Cố mà chịu đựng cho tốt...
**nàng nào đi qua cho ta xin tí bình chọn để tiếp tục viết nào**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com