Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Cầu xin


Vương Tiểu Nhu mặt đầy lệ khí, tiện tay nhấc điện thoại lên gọi cho Vương tổng.

- Cha, e là phải trừ khử con tiện nhân kia rồi, nếu không thì kế hoạch của chúng ta chẳng bao giờ thực hiện được.

- Cái tên Dạ Quân đó sao lại khó chơi đến như vậy? – Vương tổng cũng biến sắc, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại được – Nhưng không phải hắn đã rót cổ phần vào công ty của chúng ta à? Lại còn đang tham gia vào dự án lớn của chúng ta nữa. Nếu như không có ý gì với con thì làm sao hắn lại làm thế?

Cô ta sau khi nghe Vương tổng nói như vậy, cũng đã bình tĩnh lại. Nhưng nét mặt biến sắc vì lo lắng của Dạ Quân lúc nãy khiến cho cô ta giận sôi.

- Con không cần biết, cô ta chính là một sự trở ngại lớn nhất đối với con lúc này. Có cô ta, ở cạnh Dạ Quân con cứ như một người vô hình, hắn hoàn toàn không để con vào mắt.

Vương tổng đối với sự khuất nhục của con gái cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hiện tại không thể làm gì manh động được, Dạ Quân cũng không phải là một kẻ ngu.

- Hay là...con hãy đến cầu cạnh "người kia" đi.

- Tại sao? – Vương Tiểu Nhu biến sắc.

- Hiện tại chỉ có thực lực của người ấy mới có thể chống lại Dạ Quân và Bạch Kỳ. Hiện tại Dạ Quân và Bạch Kỳ đang có xích mích nên chắc chắn sẽ không giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần ngài ấy quyết định ra tay thì Dạ Quân đành phải nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Hắn không thể vì một đứa con gái mà hủy bỏ bao nhiêu tâm huyết của mình được.

Vương Tiểu Nhu cắn răng, cô ta thực sự không hề muốn gặp mặt người đó. Nhưng bởi vì sự việc đã đến nước này cô ta đành phải nhắm mắt làm liều thôi.

- Vâng, con đã hiểu.

Cúp điện thoại, Vương Tiểu Nhu chần chừ một hồi lâu rồi run rẩy nhấc máy gọi cho "người kia". Người mà trước kia đã giúp gia đình cô ta rất nhiều, biến cha cô ta từ một tên kế toán quèn trở thành một ông chủ lớn như ngày hôm nay.

Nhưng thực tế ra sao chỉ có cô ta mới biết. Hắn ta đích thực là một tên biến thái.

- A lô? Doãn thiếu gia? Là tôi đây, Vương Tiểu Nhu đây...

.

Trong bệnh viện.

- Cô ấy sao rồi? Tại sao vẫn chưa tỉnh lại? – Mặt Dạ Quân đằng đằng sát khí, khiến cho cả đám bác sĩ cấp cao trước mặt sợ hãi không dám ngẩng mặt lên.

Rõ ràng là không hề có vấn đề gì nặng, các vết thương đều được xử lý chu đáo đến mức không để lại sẹo. Vậy thì còn muốn bọn họ làm gì nữa chứ? Đám bác sĩ âm thầm kháng nghị.

- Cô ấy không tỉnh lại, chỉ có duy nhất một lý do thôi... - Viện trưởng rụt rè lên tiếng. – Đó là do cô ấy không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, chỉ muốn trốn mãi trong bóng tối mà thôi... Cũng có nghĩa là, muốn tỉnh lại phải xem ý chí phấn đấu của cô ấy.

Con ngươi đen thẫm của Dạ Quân đảo qua giường bệnh, cô gái vốn thường ngày luôn năng động với nụ cười luôn nở trên môi hiện tại đang yếu ớt nằm một chỗ, cũng không thể bám theo làm phiền hắn, gọi tên hắn,...

- Tôi không cần biết các người làm cách gì, nhưng tôi chỉ cho các người thời gian một tuần. – Giọng nói trầm thấp dễ nghe hiện tại nhiễm một tầng sương mờ lạnh lẽo bao phủ, khiến đám bác sĩ nổi hết da gà. – Nếu lúc đó cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, thì cái bệnh viện này sẽ biến mất khỏi thành phố C.

Sau khi nói xong câu đó, Dạ Quân lập tức rời đi. Viện trưởng không còn đứng vững nữa, hai chân run rẩy khuỵu gối trên mặt đất.

Bọn họ đã làm gì nên tội đâu chứ? Cô ấy ra nông nỗi này không phải tại ngài hay sao? Bọn họ cũng đâu phải thần tiên, làm sao có thể chữa tất cả mọi thứ kể cả tâm bệnh chứ?

Nhưng bọn họ cũng không thể làm gì khác. Ở thành phố này, chỉ cần có thế lực là có thể mua được cả mặt trăng mặt trời thì những kẻ tôm tép như bọn họ chẳng đáng gì cả.

Ra khỏi phòng bệnh, Dạ Quân nện một quyền lên bức tường khiến nó vang lên một tiếng thật lớn.

- Được lắm, Tiểu Đồng... Em nhất định không chịu tha lỗi cho tôi sao? Vẫn không chịu tỉnh lại sao? Để xem... - Ánh mắt lạnh thấu xương của hắn nhìn về vô định, đôi môi mấp máy những lời vô nghĩa. – Em muốn chết cũng phải xem tôi có cho phép em chết không đã...

.

Tiểu Điềm cố gắng nâng đôi mí mắt nặng nề của mình lên, không biết cô đã ngất đi bao lâu, trong đầu đều là một mảnh trắng xóa.

Trước mặt là trần nhà cao sang đẹp đẽ, chùm đèn lộng lẫy trên cao làm cô lóa cả mắt.

Ôm lấy cái đầu nặng như chì của mình, Tiểu Điềm ngồi dậy nhíu mày nhìn xung quanh. Và chợt nhận ra nơi đây không hề giống như nơi nào trong trí nhớ.

Từng dòng kí ức trước khi ngất bỗng chốc ào ào chảy vào trong não cô, nhớ lại hình ảnh trước khi ngất đi, cô thấy không khí trong phổi mình như đặc quánh lại.

Hoàng Long thế nào rồi? Lăng Mị đâu? Tại sao chỉ có cô đơn độc một mình ở đây?

Tiểu Điềm bật ra khỏi chiếc giường mềm mại, vội vàng chạy ra cửa. Cửa hoàn toàn không khóa, điều này khiến cô bất ngờ. Nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần có thể chạy thoát khỏi đây thôi, đó là điều đáng mừng.

Thế nhưng điều đáng buồn là cô không hề thấy lối ra ở đâu, nơi đây cứ như mê cung không lối thoát. Cánh cửa nào cũng có cùng một kiểu hoa văn, hành lang quanh co khúc khuỷu, không biết từ khi nào cô lại quay trở về nơi ban đầu.

Tiểu Điềm thở dốc, vô lực ngồi thụp xuống. Trong đầu ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của tên nào đó.

Không thể cứ như thế này mãi. Cô đành phải vào từng căn phòng để xem có thể thoát ra bằng đường nào không. Trên đời có ngôi nhà nào không có cửa ra vào?

Nhưng vừa mới mở đại một cánh cửa, đôi mắt của Tiểu Điềm đã phải trợn tròn lên.

Cái trước mặt cô là gì?

Y hệt một cái nhà bảo tàng chứa đầy những vật dụng quý hiếm, được chạm trổ một cách tinh xảo khác hẳn hoa văn lòe loẹt được chạm trổ ở phía ngoài kia, mang theo hơi thở người thành đạt và trưởng thành. Tiểu Điềm bất giác không điều khiển được bàn tay của mình, chạm lên mỗi thứ có bên trong.

Hoa văn tinh xảo được chạm trổ thủ công, làm bằng máy chắc hẳn sẽ không đủ linh khí đến như vậy... Hơn nữa trên tất cả các vật dụng đều khắc một chữ "Mặc".

Mặc?

Mặc gia?

Không hiểu vì sao, khi nhìn đến chữ "Mặc" ấy, trái tim Tiểu Điềm cơ hồ co rút dữ dội, hít thở không thông. Cô không hiểu gì cả. Nhưng nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, tựa như thứ gì đó quý giá nhất của bản thân đã mất từ lâu lại tìm thấy được vậy...

Rõ ràng người đem cô về đây là Doãn Thiên Vũ, còn những vật dụng của Mặc gia sao lại ở đây? 


*****

Chương đặc biệt dành cho độc giả yêu quý của ta 

Cầu vote <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm