Chap 32: Đau đớn (H)
Âm thanh môi lưỡi giao hoan kịch liệt cùng tiếng rên kiều mỵ của nữ nhân vang lên bên tai khiến Tiểu Điềm mặt đỏ như gấc.
Có là kẻ đần độn cũng biết bên kia họ đang làm cái gì. Không phải là cô muốn nghe lén bọn họ, nhưng bọn họ vốn không hề cảnh giác.
Nơi bàn chân cô đã tê rần lên, mà không biết bên kia chừng nào mới xong chuyện "quan trọng" ấy... Mặt Tiểu Điềm không khỏi nhăn nhó.
- Ưm...Doãn Thiên...Vũ...a... - Vương Tiểu Nhu thở gấp, bàn tay xoa lấy đầu của Doãn Thiên Vũ đang chôn mặt vào ngực mình. Từng hồi tê dại lan truyền khắp thân thể, cô ta ngửa đầu ra phía sau, thụ động nhận lấy những kích thích mà hắn ban cho.
Doãn Thiên Vũ liếm môi, cả thân hình cao lớn đè ép cô ta dưới thân, tay mạnh bạo xé rách chiếc váy mỏng tang trên người Vương Tiểu Nhu ra.
Tức thì, ánh mắt hắn ta biến đổi.
Người con gái này trên người mặc bộ đồ lót chữ T kích tình, ánh mắt mông lung nhìn hắn, bên ngoài nhìn thật thanh thuần, ai ngờ bên trong lại là một kẻ biến thái, kích thích tột đỉnh khiến mắt hắn đỏ ngầu.
- Đứa con gái dâm loạn này... - Doãn Thiên Vũ thở hồng hộc bên tai cô ta, giọng nói trầm khàn vì nhiễm tình dục, nói ra những lời khiến cho người ta phải đỏ mặt tía tai – Có phải cô đã định trước đến đây là để dâng hiến cho tôi không? Hả?
Vương Tiểu Nhu vì những lời nói đó mà hưng phấn, kéo cổ áo hắn xuống hôn lên.
Âm thanh kích tình cứ thế tiếp tục diễn ra. Mà Tiểu Điềm ở bên này đã sớm không chịu đựng nổi, hai chân vì phải nửa nằm nửa ngồi đến gần mất đi cảm giác, cô chỉ muốn bọn họ làm cho xong việc sớm để ra ngoài.
Rẹt
Âm thanh kéo khóa bỗng nhiên chói tai trong âm thanh tĩnh lặng này.
Hạ thân Doãn Thiên Vũ như mãnh thú lao vào tiểu huyệt của cô ta, không chút thương tình, sau đó điên cuồng luật động.
- A~~ Doãn thiếu... - Vương Tiểu Nhu đau đớn, hai tay xiết lấy ghế salon dưới thân đến trắng bệt, nhưng trên mặt lại là biểu tình như thống khoái. – Thật lớn...
- Tiểu yêu tinh, thấy sao hả? Có sướng hay là không? – Doãn Thiên Vũ nhếch mép cười, hai tay ôm lấy eo nhỏ của cô ta, điên cuồng va chạm, cũng chẳng quan tâm rốt cuộc cô ta là đang thống khoái hay thống khổ.
- S...Sướng...A... Xin nhẹ chút... - Vương Tiểu Nhu nghiến răng, không thể tiếp nhận nổi cuồng hoan kịch liệt của hắn. Đối với cô ta hiện tại chỉ như khổ hình mà không thể không nhận.
Đối với Tiểu Nhu, thì đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng lần đầu tiên của cô ta cũng chính là do tên này lấy đi mất.
Ngày đó, chính hắn nhìn trúng thân thể non trẻ của cô ta, liền hỗ trợ cho cha cô ta một số vốn khá lớn với điều kiện là gì thì ai cũng biết rõ.
Vương tổng vì tiền mà mờ mắt, bèn dâng hiến cô ta bằng cả hai tay cho hắn.
Cô ta vẫn còn nhớ, khi cánh cửa ấy đóng lại, cô ta đã tuyệt vọng đến thế nào... Gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu...
Doãn Thiên Vũ trời sinh là một kẻ tàn bạo, đối với cô ta không hề thương hoa tiếc ngọc. Hơn nữa với sức lực của hắn cô ta cũng không thể nào chống chọi lại. Chỉ đành phó thác tất cả cho định mệnh tàn nhẫn.
Sau khi chiếm đoạt xong, hắn cũng chẳng thèm nhìn đến Vương Tiểu Nhu chỉ còn nửa cái mạng, tao nhã mặc lại quần áo rồi ra ngoài. Lúc này cô ta như chết lặng, tâm hồn biến đen từ lúc nào không biết.
Từ sau lần đó, hắn còn hay trèo lên giường cô ta nhiều lần nữa.
Nhưng chỉ là tình dục, không hề có tình yêu...
Suy nghĩ miên man này không được bao lâu, Vương Tiểu Nhu liền bị hắn xoay người lại, tư thế khuất nhục nằm phủ phục nâng mông lên thật cao cho hắn từ phía sau đâm vào.
Bên dưới đã sớm không còn cảm giác, cô ta chỉ có thể giả vờ rên rỉ thật lớn át đi nỗi đau đớn thấu tận tim gan.
Sau khi đâm vào rút ra thêm nhiều lần nữa, Doãn Thiên Vũ bắn ra tất cả tinh hoa lên người Vương Tiểu Nhu, cả người thở ra một hơi thở thỏa mãn. Mà Vương Tiểu Nhu ngoài nằm run rẩy kịch liệt ra thì không còn có thể làm gì.
Như vậy là xong ư?
Vẫn chưa đâu...kinh nghiệm mấy năm nay cho cô ta biết đây chỉ mới là mới bắt đầu...
Mắt thấy Doãn Thiên Vũ nắm lấy dây lưng của mình kéo ra, Vương Tiểu Nhu lập tức sợ đến tái mặt.
- Hay là...Hay là chúng ta chơi trò khác đi... - Vương Tiểu Nhu bất chấp sự nhếch nhác của bản thân vội vàng lết đến bên hắn mỉm cười van xin. Chỉ là nụ cười kia méo mó không được tự nhiên.
- Ồ...Xem ra hôm nay Vương tiểu thư rất có tinh thần đấy. – Doãn Thiên Vũ không giận mà cười, ánh mắt mong chờ nhìn cô ta. – Cô muốn chúng ta chơi trò gì nào?
- Cái này... - Vương Tiểu Nhu cắn môi, vừa nãy là do cô ta hoảng quá nói ra, chứ làm sao biết làm cái gì.
- Yên tâm, tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. – Doãn Thiên Vũ mắt cơ hồ phát sáng nhìn cô ta, cái nhìn này khiến cô ta nổi hết da gà. – Đợi ở đây một chút.
- ...
Doãn Thiên Vũ rời khỏi phòng, trang phục trên người không hề xê dịch, cứ như con thú hoang lúc nãy không phải là hắn ta vậy.
Tiểu Điềm cuối cùng cũng có thể đứng dậy, cả người cô sắp không thể nữa rồi, chỗ nào cũng đau nhức.
Vương Tiểu Nhu giật mình khi nhìn thấy trong phòng bỗng từ đâu xuất hiện một người, lập tức xấu hổ đến mức muốn hét lên.
Tiểu Điềm vội vàng trừng mắt hăm dọa cô ta, ra hiệu im lặng. Có lẽ vì lúc này gương mặt cô quá đáng sợ hoặc do cô ta phản ứng quá nhanh, cô ta bịt miệng không dám hét ra tiếng. Điều này làm Tiểu Điềm vô cùng hài lòng.
Tiểu Điềm vội vàng chạy ra cửa, cô không có ý muốn ở lại xem xuân cung đồ sống của người khác đâu. Loại sở thích biến thái đó không nằm trên người cô.
Kết quả...
Tiểu Điềm vừa bước ra ngoài cửa, ngay cả một bước chân cũng chưa kịp chạy.
- Không biết Bạch tiểu thư lại có sở thích xem lén người ta như vậy~~
Giọng nói cợt nhả này không hề xa lạ, chính là kẻ vừa lúc nãy còn là nhân vật chính trong cuộc loạn tình lúc nãy.
Cả thân thể Tiểu Điềm cứng đờ, đầu như robot chậm chạp quay về phía sau.
Doãn Thiên Vũ đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh, nhìn cô bằng con mắt châm biếm.
Xong rồi!!
Thật sự xong rồi!!!
.
Xem ra mục tiêu 50 vote một chap khó quá rồi nhỉ? :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com