Chap 33: Chuyện xưa kể lại
Tiểu Điềm bị hắn lôi sềnh sệch trở lại phòng làm việc rồi đập cửa ấn khóa, khiến cô không thể bỏ trốn được nữa. Lúc này Vương Tiểu Nhu còn mím môi ngồi bất động một chỗ trên ghế, đồ cũng chưa mặc chỉ dùng tay che vài bộ phận quan trọng, trên mặt không rõ là biểu tình gì.
- Anh...vốn đã biết tôi ở đây từ trước? – Tiểu Điềm nghiến răng nghiến lợi tránh thoát bàn tay ghê tởm của hắn vừa nói.
- Đúng vậy đó ~~ - Doãn Thiên Vũ ngồi xuống trước mặt cô, mỉm cười đến vô hại.
Thế mà hắn vẫn... Mặt Tiểu Điềm đỏ lựng lên, trừng mắt với hắn.
- Anh... tên biến thái!!!
- Ây... Cái này không phải nên nói cho Bạch tiểu thư sao? – hắn không cho là đúng – Vừa rồi hình như cô đã ở đây nghe lén chúng tôi làm chuyện đó, đúng không? – Doãn Thiên Vũ nhìn cô đã giận đến nỗi không kiềm được, vô cùng tích cực mà chọc ghẹo cô. – Cô. Mới. Là. Đồ. Biến. Thái.
- Anh....!!!
Tiểu Điềm không thể ngờ, cái tên này dường như sợi dây thần kinh vô liêm sỉ đã bị đứt từ khi nào rồi.
Cảm giác muốn đánh mà không thể đánh nó bức bối đến cỡ nào a?
- Nếu đã muốn xem đến thế, thì không thể nào không diễn cho Bạch tiểu thư đây một màn cho mở mang tầm mắt nhỉ? – Doãn Thiên Vũ vô cùng thâm ý nói.
Hả??
Câu nói này làm cho cả Tiểu Điềm và Vương Tiểu Nhu đều ngu người.
Ý hắn là gì?
Vương Tiểu Nhu nhìn hắn từ từ đem dây lưng da tiến đến cạnh mình, trên gương mặt đều là vẻ kinh hoảng. Hắn chỉ dùng vài đường cơ bản đã có thể trói chặt hai tay cô ta về phía sau, mắt Vương Tiểu Nhu ầng ậc nước, không muốn...không muốn đâu...
Doãn Thiên Vũ từ trong vali lấy ra một thứ đồ chơi to lớn, bôi đầy lớp mỡ trơn nhẵn lên đó, rồi mặc sự chống cự của Vương Tiểu Nhu và gương mặt khó coi của Tiểu Điềm, đâm thẳng vào tiểu huyệt của cô ta rồi bật chế độ lớn nhất.
- A...A... - Vương Tiểu Nhu bị kích thích uốn éo người, hai chân kẹp chặt lại muốn tránh khỏi tầm mắt của hắn, lại bị ánh mắt hắn lạnh lùng cảnh cáo.
Không thể không nghe theo.
Vương Tiểu Nhu cắn răng mở rộng chân, nước mắt theo đó mà rớt ra.
Thật nhục nhã...
Nhưng cô ta cũng biết, bản thân có chống đối cũng chẳng được kết quả gì, còn có thể chịu hậu quả tàn khốc hơn... đành phải cố gắng chịu đựng.
Thứ đồ giả đó không ngừng càn quấy bên trong hoa huyệt của cô ta, lại còn đang ở chế độ lớn nhất, dần khiến cho cô ta mất đi ý thức, cơ thể dường như đã dần thả lỏng hưởng thụ.
Doãn Thiên Vũ nhìn một màn kinh diễm như vậy, trong mắt lại toát ra lửa nóng. Nhưng bên kia còn có một con mèo nhỏ vì màn này làm cho sợ hãi, so với việc thỏa mãn dục vọng của mình, hắn càng muốn dọa cô nhiều hơn.
- Thấy không? Cô ta sướng đến nỗi bật khóc luôn kìa. – Hắn tiến về cạnh Tiểu Điềm, nhận ra sống lưng của cô đã cứng đờ, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.
Tiểu Điềm run rẩy không dám nhìn, trừng mắt với hắn.
Đồ biến thái tàn bạo!!!
Trên mặt cô ta làm gì có vẻ sung sướng? Chỉ có nỗi tuyệt vọng khôn cùng mà thôi!!
- Bạch tiểu thư dường như không hề lạ lẫm với chuyện này nhỉ? – Doãn Thiên Vũ ghé sát bên tai cô không ngừng thổi hơi nóng.
Sống lưng của Tiểu Điềm cứng đờ, ý hắn là gì?
- AA...A... - Tiếng rên rỉ của Vương Tiểu Nhu bên kia càng ngày càng gấp gáp, cả cơ thể không ngừng run lên.
Hắn quàng tay qua vai cô kéo cô sát về phía mình, dán đôi môi mỏng lên vành tai cô, sức mạnh từ tay hắn khiến cô không tài nào chống cự lại.
- Bị Bạch Kỳ dạy dỗ bao lâu, hẳn là đã phải quen rồi?
Trái tim cơ hồ đập chậm đi vài nhịp. Hắn... đã biết rồi sao?
- Bạch tiểu thư... À không, phải là Mặc Tư Duệ tiểu thư mới đúng.
Một tiếng nổ vang trong đầu Tiểu Điềm, cô không thể tin được tròn mắt nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn cô, nở nụ cười điềm nhiên.
- Sao...Sao cơ...?
- Có vẻ như cô không biết, cô chính là đứa con gái duy nhất của dòng chính gia tộc họ Mặc. Bị bắt cóc khi mới tròn một tuổi... – Giọng nói đều đều của hắn vọng bên tai cô. – Bạch Kỳ biết chuyện này, nhưng hắn lại không nói cho cô.
- Sao có thể...? – Tiểu Điềm bần thần.
- Vậy tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện... - Doãn Thiên Vũ mỉm cười, nụ cười không đạt đến đáy mắt.
- .... – Trong tình huống như thế này mà hắn còn có thể bình thản kể chuyện, quả nhiên không theo kịp suy nghĩ của một tên biến thái mà?
Mặc cho ánh mắt Tiểu Điềm dành cho hắn không mấy thiện cảm, hắn vẫn xem như không có gì xảy ra, tiếp tục màn kể chuyện thao thao bất tuyệt của hắn.
Mặc gia là gia tộc lớn nhất trong thành phố C này, tài lực và quyền lực ngang với quân đội. Dòng chính là Mặc gia là Mặc Thiện Nhân, tinh anh của thương trường, mới 20 tuổi đã đem Mặc thị trở thành công ty lớn nhất nhì cả nước. Một người như tên, ai ai cũng yêu quý. Vợ là Thường Hi, là một tiểu thư của gia tộc họ Thường, xinh đẹp nết na, còn có tài ăn nói. Họ trở thành cặp đôi huyền thoại của giới thượng lưu về một tình yêu đẹp như ngôn tình.
Kết quả của tình yêu ấy là hai đứa con, Mặc Gia Ý và Mặc Tư Duệ.
Nhưng càng đứng trên đỉnh cao thì càng có người muốn lôi ngươi xuống đáy, điển hình là gia tộc Doãn Thiên. Bởi vì một núi không thể có hai hổ, hai gia tộc cạnh tranh nhau từng chút từng chút một, đấu đến mức ngươi sống thì ta chết.
Vương Tài là một kế toán quèn trong Mặc thị. Hắn vì tiền làm mờ mắt, bị tập đoàn Doãn Thiên mua chuộc, ăn cắp những bí mật kinh doanh trong Mặc thị, làm giả số liệu trên hệ thống, làm sụp đổ Mặc thị trong thời gian ngắn.
Mặc Thiện Nhân không phải là kẻ đui mù, đương nhiên biết trước nội gián là Vương Tài, hắn bị đuổi khỏi công ty. Khi ấy Mặc thị vẫn chưa đến mức phá sản, còn có thể phục hồi lại số tiền kinh khủng đã mất, thì lúc ấy, đứa con gái mà Mặc gia yêu thương nhất đã bị bắt cóc đi. Đó chính là đòn chí mạng của Mặc Thiện Nhân, sau đó cho dù có cố gắng đến mức nào đi nữa cũng bị Doãn Thiên ép đến mức ngóc đầu không lên nổi.
Mặc gia bị phá sản, bị giang hồ truy đuổi giết sạch không còn một mống.
- Mà đứa con gái của Mặc gia, là cô, bị một người đàn bà điên đem trộm đi mất, không rõ tung tích, không ngờ đến giờ lại có thể tìm ra. – Doãn Thiên Vũ cười đến âm trầm, đem toàn bộ biểu tình sợ hãi của cô thu hết vào tầm mắt.
Tiểu Điềm chết lặng, không thể thốt nên lời.
Hóa ra cô là người nhà họ Mặc...tên là Mặc Tư Duệ...
Cô không phải em gái cùng cha khác mẹ với Bạch Kỳ...
Mà Bạch Kỳ hắn đã sớm biết trước, còn dùng cái "nợ" ấy để trói buộc cô?
Bên kia Vương Tiểu Nhu không biết đã đến cao trào lần thứ mấy, cả người run rẩy lợi hại, ánh mắt rời rạc vô thần.
- Tại sao tôi phải tin anh? Lỡ như ...anh bịa chuyện...? – Tiểu Điềm cố nén sự sợ hãi trong đáy mắt, nhưng giọng nói vẫn run.
Doãn Thiên Vũ nhún vai.
- Tin hay không thì tùy cô. Hơn nữa bịa ra chuyện này tôi cũng chẳng có lợi ích gì.
- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Cứ cho tôi là tiểu thư Mặc gia đã mất tích bao năm đi nữa, thì giờ tôi cũng đâu có thể nào kéo anh ngã ngựa? Hiện tại không phải Doãn Thiên đã trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất nhì cả nước rồi sao? Còn cần đến tôi làm gì nữa??
Hắn bật cười, ánh mắt nhìn cô càng ngày càng sâu thẳm.
- Đúng, nhưng hiện tại có một điều làm tôi phải bận tâm. Đó chính là Bạch Kỳ. Tôi không đấu lại nổi hắn.
- Cho nên...? – Trong đầu cô chợt hiện ra một suy nghĩ không lành.
- Bạch tiểu thư sẽ giúp được tôi...phải không? – Hơi thở của hắn nóng rực phả vào cổ cô, giọng nói trầm trầm đầy nam tính kia khiến cô cảm thấy ghê sợ. – Và tất nhiên là cô sẽ phải lựa chọn "đồng ý".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com