Chap 34: Hành động
- Nếu như tôi nói không thì sao? – Tiểu Điềm quật cường nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng chống lại tầm nhìn đầy áp lực đó.
Doãn Thiên Vũ sâu xa nhìn cô dường như đã biết trước cô sẽ nói như vậy, khóe môi gợi lên nụ cười tà ác.
- Nhìn thấy cô ta không? – Hắn chỉ về phía Vương Tiểu Nhu đã ngất xỉu từ đời nào – Tôi cũng không ngại có thêm đồ chơi mới, nhất là loại cực phẩm như cô...
Từng hồi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Tiểu Điềm, cô nhìn về phía Vương Tiểu Nhu. Đương nhiên cô sẽ không thể nào thấy tội nghiệp một kẻ muốn mượn người của Doãn Thiên Vũ để giết bạn thân của mình, nhưng cô không thể nào không thấy đồng cảm với cô ta.
Trở thành một món đồ chơi của người khác thì chẳng khác nào sống không bằng chết cả...
- Tôi...tôi có thể nói điều kiện với anh không?
- Ồ? Nói thử xem? – Doãn Thiên Vũ nhướn mày, hứng thú nhìn cô.
Tiểu Điềm hít sâu một hơi như là lấy can đảm.
- Chuyện cô ta mượn người của anh lúc nãy, có thể không cho không?
- Tại sao?
- Vì người mà cô ta muốn hại chính là bạn của tôi.
- Thế à...? Doãn Thiên Vũ ngân dài giọng, nụ cười từ nãy đến giờ vẫn chưa hề dập tắt.
Bỗng nhiên hắn bước đến gần cô, khiến cô hoảng hốt lùi lại. Mà hắn dường như không hề kiêng kỵ, từng bước ép sát cô hơn. Cho đến khi dồn cô đến chân tường...
- Cô có gì trao đổi không? – Hắn chống tay lên tường, cúi người nhìn cô, cả cơ thể gần như sắp bao trọn vẻ ngoài nhỏ bé kia. – Chúng tôi là thương nhân, không làm ăn lỗ vốn. Vương Tiểu Nhu đã dùng cả thân thể trao đổi, hẳn cô không thể trả một cái giá thấp hơn rồi?
Nhận ra hắn muốn nói đến vấn đề đó, gương mặt Tiểu Điềm bỗng chốc trắng bệt.
- Không...cái đó...tôi không...
- Nếu không thì cô không có tư cách đặt điều kiện với tôi. – Doãn Thiên Vũ bắt đầu không kiêng dè sờ soạng mặt cô.
Đương lúc hắn bắt đầu nổi lên dục vọng không chính đáng với cô thì có cuộc điện thoại gọi đến cho hắn. Tiếng điện thoại cắt đứt dục vọng trong mắt hắn, hắn không thèm chạm vào Tiểu Điềm nữa, ra một góc nghe điện thoại.
Doãn Thiên Vũ trong quá trình nghe điện thoại, gương mặt đổi sắc mấy lần, hệt như tắt kè hoa. Sau đó hắn cười gằn, nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu như máu.
Tiểu Điềm: "..." Có vẻ như có chuyện gì đó không tốt.
- Quả nhiên... Bạch Kỳ đã bắt đầu hành động rồi.
.
Quán bar Phoenix. Quán bar lớn nhất thành phố C, là địa điểm tốt nhất cho các ông trùm hội ngộ.
Bên ngoài là vẻ hào nhoáng thối nát, tiếng nhạc ầm ĩ, đoàn người nhún nhảy quằn quại như đã mất đi lý trí. Trong những góc tối có thể dễ dàng nhận ra những vụ giao dịch hàng cấm, cũng có những màn nhục dục chọc mù mắt người xem.
Còn bên trong là dãy hành lang tối tăm, được chia làm 5 phòng lớn. Cách âm đặc biệt tốt, cho dù ngươi có dùng súng ở đây đi chăng nữa cũng không ai hay biết gì.
Vừa hay, Bạch Kỳ chính là chủ nơi này.
Với cá tính của hắn, mở một nơi như thế này không có gì lạ.
Hiện tại hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn duy nhất trong phòng, Hoàng Long đứng cạnh hắn, tay cầm súng chĩa vào một đám người. Vẻ mặt Bạch Kỳ hiện tại vẫn ôn hòa như mọi khi, trong tay cầm ly rượu vang thượng hạng tao nhã thưởng thức, trên người vẫn là bộ áo sơ mi trắng quần tây đen cao lãnh, nhưng chỉ cần có vậy cũng khiến cho bọn người đang quỳ rạp trên mặt đất đổ mồ hôi lạnh không ngừng.
Đang quỳ bên dưới có tổng cộng 8 người. Tất cả đều là thành viên chủ chốt của tập đoàn Doãn Thiên.
Nghe đến Bạch gia, những người này không thể nào không kiêng kỵ. Nhưng ai mà ngờ được Bạch Kỳ không nói lý lẽ gì, vừa vào cửa đã ra lệnh cho Hoàng Long cho mỗi tên một cú đạp vào đầu gối? Làm bọn họ trở tay không kịp phải quỳ sấp trên mặt đất lạnh.
Trong số những người đang quỳ trên mặt đất, có hơn phân nửa là thuộc bang phái ngầm hỗ trợ tập đoàn Doãn Thiên, thân thủ cũng không tệ. Nhưng Hoàng Long ra tay lúc nào, bọn họ cũng không biết.
- Bạch thiếu, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Nhưng muốn bọn ta phản bội Doãn thiếu, thì đừng có mơ. – Một tên trong số đó cứng đầu nói.
Bạch Kỳ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn về tên mới phát ngôn, khiến da đầu hắn ta không ngừng tê dại. Rượu vang thấm lên môi hắn, đỏ tươi như máu, cộng thêm vẻ mặt đẹp mê hồn của hắn lúc này y hệt như một con ma cà rồng hút máu người...
Xinh đẹp như vậy... Hút hồn như vậy...
Bọn người đang quỳ bên dưới không hẹn mà nhìn đến ngẩn cả người.
- Vậy à? – Đôi môi mỏng mấp máy, nhưng chỉ nói hai từ đó là ngừng.
- ... - Vậy à cái gì? Bọn chúng đương nhiên không thể nào hiểu được cái suy nghĩ của cái tên trước mặt này. Nhưng cái cười mỉm kia thể nào cũng khiến bọn chúng rợn tóc gáy.
- Giết. – Thanh âm nhẹ nhàng không có uy lực kia lại vang lên, nhưng lần nào cũng khiến bọn chúng ngốc ngay tại chỗ.
Ê, không thể nào nói một lời không hợp liền giết như vậy?
Cái này không đúng với kịch bản thông thường cho lắm. Bình thường cũng phải nói thêm một vài câu thể hiện đẳng cấp nữa chứ?
Mà...hình như người này không cần phải thể hiện cũng mang trên người vầng hào quang đẳng cấp rồi.
Vì vậy khi thấy Hoàng Long đang bước từng bước một lên, mỗi tên trong đó đều co rúm cả người.
- Đợi... đợi đã... - Tên được xem là có tiếng nói nhất trong đám đó vội vàng giơ tay lên biểu tình. – Xin cho chúng tôi thời gian suy nghĩ lại...
- Có gì để suy nghĩ nữa? – Hoàng Long cau mày, lệnh của thiếu gia hắn đưa ra không bao giờ nói lại lần hai.
Đã cho bọn chúng một cơ hội, mà do bọn chúng không biết điều nắm lấy.
Nhưng đã là người, ai cũng có dục vọng được sống. Sau khi đảo mắt tính toán, bọn chúng vội vàng lên tiếng.
- Chúng tôi sẽ theo Bạch thị cho đến khi chết, tình nguyện xông vào núi đao biển lửa vì ngài.
- Không cần nữa. – Bạch Kỳ cười nhạt nhìn bọn chúng, ánh mắt đen như bảo ngọc kia không tài nào nhìn ra cảm xúc.
Không cần nữa là ý gì?
Đoàng Đoàng Đoàng....
Từng loạt tiếng súng vang lên, khi khói súng tan đi thì bọn người đang nằm trên mặt đất đã là một cỗ thi thể rồi.
- Ngu ngốc. – Hoàng Long phun ra một bãi nước bọt.
Ngay từ đầu Bạch Kỳ đã không có ý định cho bọn chúng sống.
Tính cách Bạch Kỳ là như vậy. Hắc ám, độc ác, mất nhân tính... có lẽ lúc có nhân tính nhất của hắn là ở cạnh Tiểu Điềm.
Bởi vì cô quá yếu đuối, quá lương thiện, quá ngây thơ, khiến cho Bạch Kỳ có cảm giác yên tâm. Yên tâm rằng cô sẽ không phản bội hắn, không phải vì hắn quá tàn bạo mà dám ra tay với hắn dù có hận hắn đến thế nào.
Hắn chán ghét người quá gian xảo, dám tính kế trên người hắn. Và những kẻ dám âm mưu trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn.
Những kẻ đó xứng đáng phải chết. Hoàng Long hắn cũng có suy nghĩ này.
Trong cái thế giới mà kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, nếu ngươi không mạnh mẽ thì chỉ có thể nằm dưới sự sắp đặt của người khác mà thôi, kể cả cái chết.
Bạch Kỳ chẳng qua cũng chỉ là kẻ quý trọng sinh mạng của bản thân và người hắn xem trọng mà thôi...
- Thiếu gia... giết bọn chúng rồi thì tiểu thư phải làm sao bây giờ? – Hoàng Long có chút trầm mặc.
Không phải là tóm bọn chúng để uy hiếp Doãn Thiên Vũ sao?
- Doãn Thiên Vũ sẽ không làm hại Tiểu Điềm. – Bạch Kỳ rũ mắt. – Hắn chưa ngu đến mức như vậy.
Hoàng Long : "..." Dám chửi Doãn Thiên Vũ ngu chắc chỉ có mình thiếu gia nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com