Chap 36: Đi cùng anh
Dư Tiểu Đồng mặc áo bệnh nhân, ngồi trên ghế đá, nhìn thẫn thờ vào một chỗ rất lâu.
- Mẹ ơi, chị gái này có vẻ đói lắm, con đưa cho chị ấy cái bánh bao này được không? – Một âm thanh non nớt vang lên bên cạnh cô, sau đó một bàn tay mũm mĩm đưa cái bánh bao còn nóng cho cô.
- ... - Tiểu Đồng âm u nhìn cái bánh bao kia, mấp máy môi, nhưng không tài nào nói ra tiếng.
- Chị ơi, chị cầm lấy đi? – Cậu bé ấy tưởng cô ngại, vội vàng nhét vào tay cô rồi xoay người rời đi.
Cô nhìn bánh bao trong tay bằng ánh mắt phức tạp, trong trí óc đột ngột hiện lên hình bóng của một người, nhưng lại bị cô cưỡng chế quên đi. Sau đó là hàng loạt hình ảnh điên cuồng trong căn nhà kho kia không tự chủ được hiện lên, khiến cô sợ hãi, khiến cô nhục nhã, khiến cô chỉ muốn chết ngay lập tức.
Nhưng Dư Tiểu Đồng không hề biết bản thân lại là một kẻ hèn nhát đến vậy. Khi ở bệnh viện, cô đã đập vỡ một bình hoa rồi đưa mảnh vỡ của nó đến cổ tay mình, nhưng mãi mà không thể nào hạ thủ. Cô đã điên cuồng đến mức đập phá toàn bộ phòng bệnh, biến nó thành một bãi chiến trường.
Đã không thể chết được, thì phải sống. Sống trong dơ bẩn, kí ức này như đã xâm nhập vào mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, không thể gột rửa...
Cô muốn làm lại từ đầu, muốn rời khỏi Dạ Quân, không bao giờ để hắn nhìn thấy mình lần nữa.
Nhưng trong người không có một đồng, cô làm gì được đây?
Lại một lần nữa nhìn lên trời cao, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bầu trời vẫn cứ mãi xanh như thế...
- Là cô ta đó.
- Là cô ta.
Một đám người mặt mày hung tợn phát hiện được Tiểu Đồng đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá, liền lập tức nhào đến.
Sau mọi chuyện diễn ra, thần kinh của Tiểu Đồng hiện tại vô cùng nhạy bén. Bởi vậy khi thấy đám người đó chen nhau chạy đến gần mình, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù không hiểu gì nhưng cơ thể vẫn theo phản xạ mà chạy trốn.
Thế là có một cuộc rượt đuổi diễn ra trong khu phố nhỏ.
- Cứu tôi!!! Cứu tôi với!!! – Dư Tiểu Đồng vừa mới tỉnh lại, sức khỏe không ổn lắm mà lại còn bị truy đuổi như thế này nữa, mặt cô hoàn toàn biến thành màu trắng.
Ngoài đường có rất đông người, nhưng không ai giúp cô cản đường bọn người kia lại cả.
Vì bọn họ nhìn thấy trên người cô là đồ bệnh nhân, nên tưởng rằng cô đào thoát khỏi bệnh viện, những người kia vốn là đem cô trở về.
Trong lòng Dư Tiểu Đồng đã sớm lạnh như băng, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Trước mặt cô là một chàng trai cao lớn, nước da rám nắng khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt tuy hơi thô nhưng hợp lại là một gương mặt chất phác, cơ bắp mạnh mẽ ẩn giấu sau lớp áp thun mỏng.
- Cứu tôi với, bọn họ muốn đánh tôi!!! Làm ơn giúp tôi với. – Không nghĩ gì nhiều, Dư Tiểu Đồng lập tức bất chấp nhào đến. Cả người nhanh lẹ nấp sau lưng anh ta, hệt như một con thú nhỏ bị dọa sợ.
Mạc Lâm ngơ ngác nhìn người con gái chạy đến trốn sau lưng mình, rồi lại nhìn đám người kia hùng hổ chạy đến, do dự một chút rồi lại quyết định ra mặt.
- Không phải chuyện của mày, cút sang một bên!!! – Một tên trong đó hét lớn, đưa tay xô anh ra.
Nhưng hắn ta không ngờ được Mạc Lâm lại khỏe mạnh như vậy, không những không xô được còn bị anh phản đòn. Cánh tay của tên đó bị vặn về sau, đau đến nỗi tái mặt.
- Hùng hổ như vậy với một cô gái yếu ớt, có đáng không? – Mạc Lâm trầm giọng hỏi, có lẽ bá khí của anh quá lớn, khiến bọn chúng không dám lơ là nữa.
- Anh ơi, anh phải giúp em, bọn chúng muốn đánh em, em không muốn bị đánh đâu... - Giọng nói run rẩy của Dư Tiểu Đồng hiển nhiên đã lay động được tinh thần nghĩa hiệp của anh, ánh mắt anh nhìn về bọn người kia càng không có thiện cảm.
- Mày... - Tên cầm đầu nghẹn lời, hồi lâu mới rặn ra được vài chữ đe dọa – Mày xen vào việc của bọn tao, sau này chắc chắn không sống yên ổn.
- Tao chờ. – Mạc Lâm trừng mắt. – Nếu như bọn mày không lập tức rời khỏi đây, sau này chắc chắn cũng không sống "yên ổn" đâu.
- ...
Nhìn cái sức lực bẻ quặt tay người ra phía sau kia bọn chúng chỉ là dân côn đồ tự phát làm sao đánh lại?
- Bọn mày...nhớ đó... - Sau khi để lại câu đe dọa lấp lửng đó, bọn chúng co giò chạy luôn.
Bọn chúng chỉ là được thuê để giết người con gái trong bức hình, bọn chúng đã luôn túc trực gần bệnh viện để tìm thời cơ ra tay, ai ngờ giữa đường lại gặp trúng một tên Trình Giảo Kim. Lại còn gặp tổn thất lớn như vậy.
- Đi!!! – Tên cầm đầu phất tay, bọn chúng liền yên lặng rút lui.
Hóa ra vụ làm ăn này hoàn toàn không hời như bọn họ tưởng. Nhưng tiền thì đã cầm rồi, người thì không đánh lại, hắn ta phải làm thế nào đây?
- Đại ca, em có ý này, hay là mình cứ báo rằng người đã được xử lý, cái tên đó chắc chắn cũng không thèm điều tra.
- ... - Tên đại ca trợn mắt. – Mày nghĩ nó là đồ ngu à?
- Nhưng... nếu chúng ta không báo như thế, thì chúng ta cũng bị xử đấy. – Tên đàn em rụt cổ kháng nghị.
Tên cầm đầu nhíu mày suy nghĩ, sau đó cắn răng.
- Đành phải làm vậy thôi... Với số tiền này chúng ta hãy về quê ở ẩn một thời gian đã.
Sau khi đám côn đồ rời đi, Dư Tiểu Đồng không khỏi thở ra một hơi dài.
- Cô gái, cô có sao không? – Mạc Lâm gãi đầu, lần đầu tiên anh tiếp xúc với một cô gái với khoảng cách gần như vậy, gò má không nhịn được đỏ lên.
- Em không sao, nhờ anh cả. – Dư Tiểu Đồng mỉm cười, khuôn mặt lúc nãy tái nhợt hiện tại đã ổn hơn. – Em tên là Dư Tiểu Đồng, còn anh tên là gì?
- Mạc Lâm. Thực ra tôi không phải dân ở đây, hôm nay gặp tiện tay giúp đỡ mà thôi.
- Vậy...quê anh ở đâu?
- Là một ngôi làng cách đây rất xa, người dân ở đó đa số làm nghề đánh bắt cá. – Mạc Lâm cười khoe hàm răng trắng, khuôn mặt liền sáng bừng cả lên. – Tuy rằng điều kiện rất khó khăn, nhưng người dân ở đó thật sự rất tốt.
- Em muốn đi cùng anh. – Không do dự gì, cô lập tức nói.
- Hả? – Mạc Lâm đơ cả người. – Cô...còn người nhà...
- Em là cô nhi. – Dư Tiểu Đồng cắt lời hắn. – Hơn nữa anh thấy đấy, bọn côn đồ kia không biết tại sao lại nhào đến đánh em nữa...
Mạc Lâm vốn là một thanh niên hiền lành chất phát, lời Dư Tiểu Đồng nói hoàn toàn đã lay động được anh.
Rốt cuộc khi về làng, bên cạnh anh lại có thêm một người nữa.
Việc Dư Tiểu Đồng mất tích không giấu được lâu, sau khi Dạ Quân xử lý xong việc ở công ty thì không về nhà mà đến bệnh viện thăm cô gái nhỏ.
Phát hiện cô biến mất, hắn phát điên thế nào thì ai cũng biết, Thẩm Đinh thân là đội trưởng đội vệ sĩ kiêm trợ lý của hắn, bị xử phạt nhiều nhất.
Trong lòng Thẩm Đinh khóc ròng, nhưng cũng đành phải gạt đi nước mắt mà đi tìm người.
.
Mấy hôm nay khỏe hông cả nhà êu của Kemmmm :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com