Chap 37: Trả thù
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào căn phòng tối, khiến nó càng thêm âm u ghê rợn.
Dạ Quân âm trầm ngồi ở thư phòng mãi không rời đi, râu lún phún mọc đầy cằm hắn, đôi mắt đen vô thần nhìn vào bức ảnh trên bàn.
Cạch
Bước chân kia không dừng lại, mà tiến thẳng đến gần hắn.
Ánh mắt Dạ Quân nhìn vào bức ảnh không tự giác mà tăm tối hơn.
- Mày đến đây làm gì? – Giọng nói của Dạ Quân như dao mài vào đá, rất khó nghe. - Ở đây không hoan nghênh mày, về đi.
Thái độ không tốt của Dạ Quân cũng chẳng chọc tức được Bạch Kỳ, hắn chỉ đứng đó, nhàn nhạt nhìn người đàn ông đang ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh kia.
- Với tình trạng này, cho dù mày có muốn tìm cô ta còn không được, đừng nói là trả thù cho dòng họ Mặc.
Những lời này thành công khơi dậy con quái vật trong cơ thể của Dạ Quân, hắn bật dậy hùng hổ tiến đến Bạch Kỳ, cầm cổ áo hắn xách lên.
- Không phải tất cả đều tại mày mà ra sao? – Dạ Quân trừng mắt nhìn hắn, con ngươi đỏ như sắp nhỏ máu kia căn bản không phải dành cho con người. – Đây là cách mà mày giúp đỡ cho tao sao?
- Đúng vậy... - Bạch Kỳ lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt hắn, như không nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của hắn, còn tiếp tục đổ dầu vào lửa. – Nhưng mày thất bại là do mày quá ngu dốt.
- Mày...!!!
Không thể chịu nổi công kích từ Bạch Kỳ, hơi thở Dạ Quân càng ngày càng dồn dập, sau đó tung thẳng cú đấm vào mặt hắn.
Ai mà ngờ được Bạch Kỳ đã nhanh chóng đỡ được cú đấm ấy, còn đồng thời vung chân đạp vào bụng của Dạ Quân, thành công khiến hắn ngã sấp trên mặt đất.
- Mày... - Dạ Quân nghiến răng, cơn đau từ vùng bụng lan tỏa khiến hắn thở không nổi. – Đồ khốn...
Bạch Kỳ ngồi xuống trước mặt Dạ Quân, dùng hai ngón tay nâng cằm hắn lên, khóe môi nở nụ cười, tà ác mà diễm lệ.
- Tao biết, nhưng nếu tao muốn, mày chắc chắn không có cơ hội ở đây nói tao là đồ khốn đâu.
- Mày...rốt cuộc mày đến đây... là để làm gì? Để sỉ nhục tao à?
Bạch Kỳ rũ mắt nhìn Dạ Quân, cái nhìn không hề có thiện cảm như một kẻ ở đỉnh cao nhìn một kẻ ở dưới đáy. Dạ Quân không hề dễ chịu gì khi bị cái nhìn đó chiếu vào, hắn chỉ có thể xiết chặt tay chống lại.
Không biết qua bao lâu, môi mỏng của hắn khẽ mở.
- Tao đến để cho mày biết một số chuyện. Còn sau đó quyết định thế nào là ở mày.
.
Hộc Hộc...
Trái tim đau đớn cơ hồ bị xé rách ra.
Lăng Đường một tay nắm lấy một bên ngực trái, một tay run rẩy mò tìm lọ thuốc trong chiếc tủ đầu giường, mồ hôi không ngừng chảy, sắc mặt không tốt.
Ông ta không hề thông báo cho mọi người biết việc bệnh tim của mình đã trở nên trầm trọng hơn.
Phần vì sợ nội gián trong bang làm phản, phần vì sợ con gái của mình biết được, ông ta không muốn trên khuôn mặt diễm lệ vô tư của con gái mình lại mang nỗi lo lắng vì mình.
Nhưng dạo này bệnh càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Ông ta không thể che giấu được nữa rồi.
Lọ thuốc không có ở đây, mặc dù ông ta đã tìm hết cả hộc tủ mà vẫn không thấy... Hơi thở của Lăng Đường ngày càng nặng nề, trượt tay mất đà ngã xuống giường.
Cơn đau như muốn xé nát tim ông ta ra làm mấy mảnh.
- Tìm cái này à?
Nghe giọng nói này, Lăng Đường vô cùng khiếp sợ.
Bạch Kỳ đứng ở cửa, khóe môi mang theo nụ cười như có như không. Trên tay hắn là lọ thuốc nhỏ màu trắng, chính xác là thuốc trợ tim ông ta đang cần.
- Mày... - Mắt ông ta hằn lên tơ máu, nhìn Bạch Kỳ như nhìn thấy ác quỷ từ dưới đất trồi lên lấy mạng ông ta. – Đưa...lọ thuốc...cho...tao...
- Bang chủ bị bệnh tim, khá nặng rồi nhỉ. – Bạch Kỳ tiến lại gần, môi nở nụ cười kinh diễm.
Lăng Đường trợn trừng mắt nhìn hắn, nhìn hắn sốc mình từ dưới đất lên trên giường, động tác dịu dàng như thế nhưng da thịt ông ta lại đau thấu từng cơn.
- Tại sao... mày lại... làm như thế..? – Tay Lăng Đường run rẩy níu lấy cánh tay hắn, gằn giọng hỏi. – Tao đã... đối xử không tốt... với mày chỗ nào...? Con gái tao... yêu mày đến như thế... Nhưng mày lại...
Bạch Kỳ dịu dàng phủ chăn đắp lên người ông ta, giọng nói trầm ấm, chỉ là nội dung khiến người nghe lạnh gáy.
- Lăng Đường, lẽ ra ông nên chết từ lâu rồi, gắng gượng đến mức này cũng chỉ khiến vòng quay luân hồi bị đảo lộn. Tôi vốn chỉ đưa nó trở về trạng thái ban đầu thôi...
- Hẳn ông còn nhớ Mặc gia, đúng không? – Bạch Kỳ mỉm cười, lấy sấp tài liệu mà Lăng Mị giao cho hắn ra. – Nhờ tài sản của Mặc gia, Bang phái Satan và Doãn Thiên một bước lên mây.
- Mày... chính là thằng nhóc... nhà Mặc gia??
- Không, tôi chỉ là người đến để đòi lại công bằng hộ, còn Mặc Gia Ý, chính là hắn ta.
Lăng Đường theo tầm nhìn của hắn nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một chàng trai anh tuấn đứng ở đó, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là ông ta đã nhận ra.
- Mặc Thiện Nhân...không đúng...hắn đã chết rồi...cho nên tên đó... là con trai...của hắn ta? – Lăng Đường khiếp sợ.
Chỉ trách ông ta ngày trước đã quá sơ sẩy, để lọt một con cá chép.
Giờ nó đã hóa rồng quay về tìm ông ta trả thù...
Dạ Quân một thân đầy tử khí bước đến gần ông ta, tiếng bước chân nặng nề nện trên sàn khiến ông ta quên mất cơn đau trong lồng ngực.
- Lần đầu gặp, ấn tượng đầu tiên khá tốt nhỉ? – Dạ Quân cười, nụ cười không đạt đến đáy mắt. – Tôi còn tưởng phải mất nhiều thời gian và công sức lắm cơ.
- Thằng nhóc nhà Mặc gia... mày chưa chết? – Lăng Đường run đôi tay chỉ vào mặt hắn.
- Ông chưa chết, chưa đền tội cho gia đình tôi, làm sao mà tôi chết được? – Dạ Quân đứng bên giường, rũ đôi mắt nhìn xuống ông ta, ông ta chỉ thấy sống lưng mình nổi lên từng hồi lạnh lẽo.
Lẽ ra năm đó ông ta phải kiểm tra kỹ càng hơn.
Không những sổng mất một đứa con gái, đứa con trai cũng chẳng thấy xác đâu. Ông ta vốn nghĩ rằng, với thân xác nhỏ bé đó, không tiền, không quyền, không nhà cửa thì bọn chúng cũng chẳng sống được lâu.
Hiện tại, ông ta có hối hận thì chuyện cũng không quay ngược lại thời gian nữa rồi.
Mắt Lăng Đường hơi đảo, ông ta một tay run rẩy ôm lấy bên ngực trái, một tay thò xuống lớp chăn, miệng tiếp tục thương lượng.
- Bọn mày... giết tao cũng được... chỉ cần... tha cho Lăng Mị một con đường sống... cho bang phái Satan tiếp tục hoạt động...
- Gọi người vô ích, chúng tôi đã xử lý hết những thứ cản trở rồi. – Bạch Kỳ nhìn những cố gắng của ông ta, cười không mấy thiện cảm.
Lăng Đường tái mặt, ông ta trợn mắt không thể tin được nhìn Bạch Kỳ. Đời này, sai lầm lớn nhất của ông ta là giữ hắn lại. Ba phát súng ngày đó sao không giết chết hắn đi cho rồi?
- Quả báo là có thật, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi... - Dạ Quân điên cuồng nắm lấy áo Lăng Đường đang nằm trên giường, gằn từng chữ một. – Giờ nên trả lại tất cả những gì mà ông nợ nhà họ Mặc chúng tôi đi!!
- Khụ... - Lăng Đường dùng đôi tay đã mất hết sức lực của mình đẩy hắn ra, không khí trong phổi dường như đặc quánh lại, thở không nổi.
.
.
- Đủ rồi, ông ta chết rồi... - Bạch Kỳ lôi Dạ Quân còn đang trong tình trạng mất kiểm soát ra, Dạ Quân mất đà ngã luôn xuống đất, áo sơ mi sộc xệch chật vật không chịu nổi.
Dạ Quân ngồi dưới đất cúi gầm mặt thở dốc, hai bàn tay còn nắm lại.
Trước mắt hắn dường như thấy được gương mặt hiền từ của cha và mẹ, khóe mắt cay nồng.
Bạch Kỳ cũng im lặng nhìn hắn chìm trong mạch cảm xúc. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói âm u của Dạ Quân mới truyền tới.
- Những gì cậu nói, tôi chấp nhận... Cậu làm những gì cậu muốn, còn Doãn Thiên giao lại cho tôi.
- Thành giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com