Chap 39: Cứu hay là không?
Vào đúng 7h tối, núi Tinh Lạc bị bao phủ bởi một màu đen âm u và ghê rợn. Nơi đây cho dù buổi sáng hay buổi tối thì cũng không ai dám bước chân vào. Đằng sau lưng núi là biển, vách đá cheo leo hiểm trở, thời tiết khắc nhiệt vô cùng, cộng thêm nhiều thú dữ sinh sống, nhiều nhà thám hiểm đã chọn nơi đây làm mục tiêu của đời mình, nhưng hầu như vẫn chưa ai có thể ở đây quá một đêm.
Vì thế, núi Tinh Lạc còn được mệnh danh là núi Tử Thần.
Hôm nay, bầu trời u ám, mây đen vần vũ. Người già dưới núi nhìn lên trời không ngừng lắc đầu nhíu mày, trẻ con thì sợ hãi chui rúc trong nhà, chờ đợi cơn mưa như bão trút xuống.
Nhưng chiếc xe con màu đen vẫn bất chấp thời tiết xấu, men theo con đường mòn nhỏ hẹp, cỏ dại mọc đầy để lên núi.
.
Trên đỉnh núi đã có rất nhiều người đứng đợi. Họ kiểm tra mọi ngóc nghách không để sót một kẽ hở nào, biến nơi đây thành nơi chỉ có thể đến mà không thể về.
- Doãn Thiên Vũ, sau này anh nhất định sẽ gặp báo ứng. – Tiểu Điềm toàn thân chật vật không chịu nổi, duy chỉ có ánh mắt là sáng kinh người. Đôi môi nhỏ bé không ngừng phun ra những câu khó nghe.
Cô vừa bị dây trói xiết chặt toàn thân, vừa bị đám thủ hạ giữ chặt hai vai, muốn cử động cũng là điều khó khăn.
- Cô không còn câu nào khác sao? – Doãn Thiên Vũ mất kiên nhẫn vứt điếu thuốc xuống chân, dẫm nát. – Còn nói thêm, tôi sẽ cắt lưỡi cô ra cho chó ăn!!
Đúng vậy, hắn đang mất bình tĩnh.
Vì đã quá giờ hẹn 15 phút rồi mà hắn vẫn chưa thấy Bạch Kỳ đâu.
Chẳng lẽ tên đó vì sợ chết mà bỏ mặc luôn người con gái mà hắn yêu quý nhất?
Không, chắc chắn không phải. Doãn Thiên Vũ không ngừng thôi miên bản thân, chắc chắn Bạch Kỳ sẽ đến.
- Vô ích thôi, anh ấy sẽ không đến đâu. – Tiểu Điềm cười nhạt. – Anh ấy đâu có ngu đến mức biết là chỗ chết mà còn đâm đầu vào?
- Bởi vì vậy nên tôi mới cần đến cô. – Doãn Thiên Vũ liếc nhìn Tiểu Điềm với ánh nhìn không mấy thiện cảm. – Nếu không nãy giờ cô còn ở đây lên tiếng với tôi được chắc?
- Haa... Doãn Thiên Vũ ơi là Doãn Thiên Vũ... anh nghĩ ai cũng ngu như anh chắc? – Tiểu Điềm không ngừng khiêu khích hắn. – Có ngon thì giết tôi đi!!
- Bịt miệng cô ta lại - Phần vì sốt ruột, phần vì giọng nói kia cứ ám ảnh bên tai, Doãn Thiên Vũ cảm thấy gân xanh trên trán mình sắp nứt ra.
Thủ hạ của hắn nghe lệnh, dùng vải rách nhét vào miệng cô, khiến cô không tài nào nói được nữa. Tiểu Điềm tuy ngoài miệng khiêu khích hắn là thế, nhưng thật sự cô cũng đang rất sốt ruột.
Nếu Bạch Kỳ thật sự đến thì làm thế nào?
Cô thật sự không biết đối mặt làm sao với con người kia.
Rốt cuộc là hận, hay là yêu?
Ánh đèn pha đột ngột cắt đứt suy nghĩ miên man của cô, ánh sáng cắt ngang màn đêm, nhưng cũng như là một tảng đá nặng đè lên tim cô.
Anh ấy đến rồi...
Thật sự đã đến rồi...
Người con trai ấy dưới ánh trăng lấp ló sau những đám mây đen chiếu xuống, khuôn mặt đẹp đến kỳ lạ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt cô không biết tại sao lại chực trào ra.
- Ha, mày đến rồi đấy à? – Doãn Thiên Vũ cười gằn, ánh mắt ngoan độc – Tao tưởng mày là một con rùa rụt đầu đấy.
- Vậy thì đừng hỏi vì sao mày lúc nào cũng thua tao, - Bạch Kỳ nhướng mày thản nhiên – Vì mày là thằng lúc nào cũng ảo tưởng.
- ... Cái thằng này... - Doãn Thiên Vũ cứng họng, gân xanh bắt đầu nổi lên. – Sắp chết đến nơi rồi mà mày còn già mồm?
- Vậy phải xem thử mày có giết được tao không đã...
Doãn Thiên Vũ vừa liếc mắt, bọn thủ vệ đã hiểu ý. Bọn chúng xông lên bao quanh Bạch Kỳ, rút súng ra chĩa vào hắn, cảm tưởng như chỉ cần hắn hơi động đậy một chút thì sẽ lập tức biến thành tổ ong.
- Ha, Bạch Kỳ, giờ mày có muốn chạy cũng không thoát được đâu! – Doãn Thiên Vũ điên cuồng hét lớn. Sự phấn khích tột độ này khiến hắn run rẩy cả người. - Giờ mày chỉ cần quỳ xuống cung kính lạy tao 3 lạy, có lẽ tao sẽ tha mạng chó của mày đó.
Bạch Kỳ vẫn đứng đó nhàn nhạt nhìn Doãn Thiên Vũ độc thoại, hai tay đút vào túi vô cùng thong dong. Ánh mắt đó bình tĩnh đến mức Doãn Thiên Vũ phải nhíu mày, hắn dần bình tĩnh lại, gọi thân thích của mình đến hỏi nhỏ.
- Có đúng là hắn đến đây một mình không?
- Vâng, ngoài hắn ra, dưới núi đều là người của chúng ta. – Tên thuộc hạ thân thích hạ giọng bẩm báo.
Đúng vậy, ngoài Bạch Kỳ lái xe đến đây, không còn ai đi theo hắn nữa.
Thế thì tại sao hắn lại có thể bình tĩnh đến vậy?
Điều này quá không bình thường.
- Muốn tao quỳ xuống lạy mày sao? – Bạch Kỳ mở miệng nhàn nhạt nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên – Trước giờ tao chỉ quỳ lạy người chết.
Gân xanh trên trán Doãn Thiên Vũ bạo phát nổi lên. Thật muốn cắt đứt lưỡi cái tên chết tiệt này đi.
Giận quá hóa cười, hắn túm lấy Tiểu Điềm lôi đến cạnh mình, quàng tay qua vai cô. Giật miếng vải rách trong miệng cô ra, hơi thở kinh khủng của hắn ập đến bên tai khiến cô run rẩy.
- Cô muốn cứu hắn không? – Hắn nắm lấy cằm cô, ép sát vào mặt mình mơn trớn, giọng nói lạnh lẽo như ở âm ty địa ngục truyền vào tai cô. – Chỉ cần cô nói có, tôi sẽ cho hắn một con đường sống, còn không... hắn phải chết!!
- ... - Tiểu Điềm cứng họng, đứng đó chết trân nhìn Bạch Kỳ.
Khi nhìn thấy Tiểu Điềm bị người khác chạm vào, Bạch Kỳ đã chuẩn bị xông lên. Nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi đó, đôi mắt Bạch Kỳ đã có biến hóa, dù chỉ rất nhỏ, hắn muốn nghe câu trả lời của cô.
Rốt cuộc cô có muốn cứu hắn không?
Hắn đã giam cầm cô suốt năm năm trời, ngần ấy năm hành hạ tâm trí cô, không cho cô ra bên ngoài, cắt đi đôi cánh sinh tồn của cô, hãm hại những người xung quanh cô, khiến cô phải lệ thuộc vào hắn.
Cô hận hắn.
Nhưng hắn luôn bảo vệ cô trong âm thầm. Không cho cô bị tổn thương về mặt thể xác.
Tình yêu của hắn mãnh liệt như lửa, như ác quỷ chiếm hữu, khiến cô sợ hãi, nhưng dần dần cô đã nhận ra...
Cô cũng yêu hắn...
Gió rít qua thân thể mềm yếu, lạnh thấu xương.
- Có... - Nước mắt cô rơi ra, bờ môi run rẩy. – Tôi muốn ... cứu anh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com