Chap 4: Ác ma (H)
Màn đêm phủ 1 màu đen tăm tối xuống căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo, khiến cho mọi thứ đều mang theo hơi thở chết chóc, không hề có chút sinh khí của con người.
Thật sâu trong căn biệt thự ấy, có 2 thân hình trần trụi đang quấn lấy nhau không có 1 kẽ hở, làn da trắng nõn như bạch ngọc của nữ nhân, làn da màu đồng khỏe mạnh của nam nhân cùng hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau, từng giọt mồ hôi vươn trên cơ thể họ trở thành 1 bức tranh tương phản đối lập nhưng lại đẹp tuyệt mỹ.
- Đừng...ah...đừng mà... - Điềm Điềm hét đến khàn đặc cả giọng, đến thở cũng không ra hơi, sự công kích ra vào mạnh mẽ từ hắn khiến cô giống như 1 cây cỏ dại trong mưa rền gió dữ, chỉ có thể để mặc hắn đưa mình lên trên đỉnh cao vạn trượng.
Bàn tay cô bị thắt lưng xiết đến bật máu, từng dòng máu đỏ tươi lăn xuống cánh tay mê người của cô, đủ biết là cô đau đớn đến mức độ nào.
Thế nhưng...hắn dường như không để ý đến...
Sự ngọt ngào của cô giống hệt như thuốc phiện, khi hắn vừa sát nhập vào đã bị nghiện, hoàn toàn không thể làm chủ bản thân nữa.
- Ah!! Ah...uh... - Tiếng kêu dâm mị theo cổ họng cô truyền ra, lọt vào tai hắn giống như lời mời gọi, càng kích thích thú tính của hắn.
Hạ thân hắn vẫn không ngừng luật động, dường như không có dấu hiệu đuối sức. Còn cô bị hắn hết lần này đến lần khác đưa lên đỉnh, ngất đi tỉnh lại đã mấy lần, cô chỉ mới được đưa vào đời cách đây mấy tiếng trước, làm sao có thể chịu thấu sự hành hạ này.
- Điềm Điềm... - Trong cơn kích tình nguyên thủy, hắn trầm giọng gọi tên cô.
Không...đừng gọi tên cô... xin đừng...
- Em là của anh... mãi là của anh... - Giọng nói của hắn cứ như có ma lực, cứ thì thầm mãi bên tai cô, khiến cho bên dưới co rút càng mãnh liệt.
- Huhu...mạnh quá...đừng...aaa... - Cô khàn giọng hét lên, cô đã sắp đến cao trào.
- Nói yêu anh... - Hắn bắt lấy đôi môi bị cắn đến sưng đỏ của cô, dùng đầu lưỡi quét nhẹ qua, dường như muốn bức cô đến cực hạn.
- ... - Cô cắn môi, tránh nụ hôn của hắn, cô không muốn phải nói những lời trái với lòng mình.
Ánh mắt tăm tối của hắn dần lan rộng, nụ cười nhếch miệng đặc biệt của hắn lại 1 lần nữa mở ra.
- AAA!!! – Chân cô bị hắn bạo lực tách ra, hắn dùng lực đạo mạnh nhất đâm xuyên vào nơi sâu nhất của cô, khiến cho cô phải cong người lên đón nhận. Nước mắt vì bị kích thích quá độ mà chảy ra, ướt đẫm cả gối.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của cô, hắn không động nữa. Hắn ở bên trong cơ thể cô, cảm nhận sự co rút của tiểu huyệt, và gương mặt khổ sở lẫn đang bị kích thích cực độ của cô.
Dần dần, cơ thể cô giống như bị dòi bọ gặm nhấm, ngứa ngáy khó chịu đến nỗi cô phải uốn éo người chuyển động lên xuống.
Hắn nhanh chóng bắt lấy cơ thể thơm ngát đang không ngừng làm loạn dưới thân, cố định khiến cô không thể nhúc nhích.
Không đạt được mục đích, cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong cơ thể không cách nào giải quyết hết, khiến cô khổ sở không thôi.
- Ư... - Cô cắn môi, đôi mắt to tròn đẫm lệ ấy ủy khuất nhìn hắn.
- Sao lại khóc? Hửm? – Hắn mỉm cười tà tứ, vờ như không biết lý do. Cự long to lớn vẫn chôn sâu trong người cô hoàn toàn không mềm yếu mà còn có phần lớn hơn lúc nãy nữa.
- Hu...xin anh... - Mặt cô đỏ gay, chân không kìm được mà vòng quanh eo hắn cọ cọ. Cô không thể phản bội lại cảm xúc nguyên thủy của bản thân được. Thực sự...rất rất khó chịu...
- Xin tôi? Xin tôi cái gì? – Tay hắn không hề nhàn rỗi mà chơi đùa với đôi tuyết phong, cho đến khi nó hằn lên từng dấu tay đỏ hồng.
- Huhu...xin anh...cho em... - Cô sắp không thể chịu nổi nữa rồi, nước mắt vẫn tuôn ra không thể kìm giữ. Bên trong tiểu huyệt ẩm ướt đang không ngừng kêu gào đòi hỏi được yêu thương, muốn bị chà đạp. – Em...không chịu nổi rồi...
- Tiểu yêu tinh... - Đôi mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay to lớn cầm chắc lấy chiếc eo thon của cô điên cuồng luật động.
Hắn thực sự...chính là ác ma...
- Nói yêu tôi!! – Giọng nói của hắn trầm đục, nhưng lại tựa như sức nặng ngàn cân đánh vào đầu cô. Thế nhưng trong dục vọng nguyên thủy của bản thân, cô không thể không nói.
- Em yêu ...anh... Ah...
- Anh là ai?
- Bạch Kỳ... ah...em yêu anh...Bạch Kỳ... - Giọng nói yếu ớt khi bị khi dễ của cô cùng câu trả lời càng khiến hắn thỏa mãn, hắn ôm cô điên cuồng chạy nước rút.
Không biết là cô đã phải chịu đựng bao lâu, cho đến khi hắn gầm nhẹ 1 tiếng, bao nhiêu mầm mống trong cơ thể hắn trút hết vào người cô thì mới dừng lại, cô cũng vì không chịu nổi mà ngất đi thêm lần nữa.
Bạch Kỳ gục mặt xuống cổ của cô, tham lam hít vào mùi hương ngan ngát dễ chịu mà nhẹ nhàng từ cơ thể cô, bàn tay kia dò đường lên tháo dây thắt lưng đang trói buột cô lại.
Nhìn những lằn đỏ chói mắt đang không ngừng rỉ máu của cô, ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Nụ hôn dịu dàng của hắn đậu trên đó, nhẹ nhàng thân thuộc như ngày nào, có vẻ muốn giảm bớt đi sự đau đớn của cô.
- Điềm Điềm...suốt cuộc đời này em không thể rời xa tôi được đâu...
--------------//-----------------//--------------
Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, mở đôi mắt vô thần nhìn trần nhà lạnh lẽo, từng đợt đau nhức truyền tới từ nơi hạ thân khiến cô phải hít vào 1 luồng không khí lạnh. Những đoạn kí ức tối qua như 1 đoạn phim diễn lại đầy đủ hình ảnh trụy lạc mà bản thân cô là nhân vật chính, những vết hôn to nhỏ đủ loại vẫn ở trên cơ thể cô, chằng chịt, hầu như không có chỗ nào là không có.
Đó là minh chứng cho việc bản thân cô đã bị vấy bẩn bởi chính người anh cùng cha khác mẹ đó...
Và đương nhiên, cũng không phải là cơn ác mộng mà cô đã từng hy vọng
Đó là sự thật, trái với đạo lý của con người...
Cô gắng gượng nhịn cơn đau nhức, lê từng bước vào nhà vệ sinh, bàn chân vẫn đang không ngừng run rẩy, hạ thân đau đớn đến nỗi cô chỉ mới bước đi được vài bước đã khuyụ xuống. Thật khó khăn mới có thể vào được nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương, cô nhếch miệng cười cay đắng.
Cô gái trong gương bây giờ chật vật không chịu nổi, từ cổ đến chân chi chít dấu hôn đậm, đôi mắt cô sưng lên vì khóc, làn môi đỏ mọng bị cắn đến nỗi bật máu, mái tóc rối bù như ổ quạ, cộng thêm vết thương trên tay không hề nhẹ chút nào.
- Đó không phải là mày... Nhất định không phải... - Cô xiết chặt 2 tay, nước mắt không kìm được rơi xuống, điên cuồng hét lên.
Cô cầm lấy vật gần mình nhất, ném thẳng vào cái gương.
Xoảng!!
Chiếc gương nhanh chóng vỡ ra từng mảnh, hình ảnh người con gái đang điên cuồng trong gương cũng cùng chung số phận như thế...
- Ahaha... - Trong cơn cuồng dại, cô ôm đầu gục mặt xuống sàn mà cười, cười rồi lại khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.
Tấm thân này thật dơ bẩn.
Những nụ hôn nóng như lửa của hắn cô vẫn đang cảm nhận được, bàn tay ma quái của hắn dẫn dắt cô bước chân xuống địa ngục tăm tối không có đường lui. Đôi mắt sắc bén của hắn luôn dõi theo từng biểu cảm có trên khuôn mặt cô, tựa như muốn khắc sâu nó vào trong trí nhớ.
Cô vẫn có thể nhớ được bản thân hôm qua đã phóng túng đến thế nào... Trong lúc cao trào cô đã phải nói yêu hắn, lại phải cầu xin hắn làm chuyện đó với mình.
Thật ghê tởm...
Cô thẫn thờ nhìn những mảnh vỡ dưới chân. Bàn tay cô chậm rãi nhặt 1 mảnh gương nhỏ nhưng lại sắc bén trong tay, nhếch môi cười nhẹ.
Không sao, rồi cô sẽ sớm thoát khỏi chuyện này thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com