Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Vụn vỡ

***Khi đọc thì mở nhạc lên cho thêm kịch tính nhé :>>

.

- Tôi muốn...cứu anh ấy...

Bạch Kỳ không nghe rõ những lời cô nói, nhưng hắn có thể đọc khẩu hình miệng.

Cô nói, cô muốn cứu hắn.

Điều này làm lồng ngực hắn nhói lên không rõ là tư vị gì, hai tay đút trong túi quần không biết từ khi nào đã xiết chặt lại. Hắn có chút thở không nổi, thật sự...thật sự là...

Ngay từ nhỏ, hắn đã không hề nhận được tình thương của một ai, hắn sống trên cõi đời này như một sự thừa thãi...

Nhưng...

Cô nói, cô muốn cứu hắn, muốn hắn sống... Cô vẫn cần hắn...

Vết sẹo sau lưng và trước ngực hắn đau nhói, gân xanh trên cánh tay hắn lại nổi lên.

- Muốn cứu hắn sao? Được thôi... – Doãn Thiên Vũ dường như đã biết trước câu trả lời, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho cô. Ngay lúc dây trói được mở, cô cảm thấy tay chân như không còn của mình nữa.

Cô được trả tự do rồi?

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng vẫn run rẩy đứng lên.

Doãn Thiên Vũ nhìn cô mỉm cười, hất mặt về phía Bạch Kỳ.

Tiểu Điềm run run đứng dậy, Bạch Kỳ vẫn nhìn theo cô không rời, ánh mắt dõi theo có chút mong chờ.

Cô chạy đến, xô bọn người đang chĩa súng ra, tiến đến Bạch Kỳ. Nước mắt cô dâng trào, môi mỉm cười, hai tay dang rộng.

Doãn Thiên Vũ cười âm trầm, tay rút khẩu súng dắt bên hông ra, đưa lên ngang tầm mắt.

- Bạch Kỳ không chết, nhưng cô ...sẽ là người chết thay.

ĐOÀNG!!!!

.

.

- Tiểu Đồng, Tiểu Đồng...?

Dư Tiểu Đồng giật mình, nhận ra mình đã cầm lưới đánh cá ngẩn ngơ cả nửa ngày.

- Em có làm sao không? Vẫn chưa quen với nơi này hả? - Mạc Lâm lo lắng ngồi xuống bên cạnh, lấy lưới đánh cá cô đang đan để lên đùi mình. Nhìn đôi tay cô đã bị thương vài chỗ, máu vẫn chưa khô, anh nhíu mày không vui.

- Đâu có, nơi này rất tốt, em rất thích mà. – Nhận ra Mạc Lâm đã nhìn thấy vết thương khó coi của mình, Dư Tiểu Đồng ngại ngùng đem dấu tay về phía sau.

- Em bị thương rồi. – Mạc Lâm nhanh chóng cầm lấy đôi tay nhỏ bé kia.

- Không có, chỉ bị xước một tí thôi, sẽ lành ngay mà! – Tiểu Đồng thực sự không muốn để hắn thấy những vết thương này của mình.

- Đưa đây anh xem. – Mạc Lâm vốn mạnh khỏe, lại là ngư dân, sức kéo nhỏ nhặt đó làm sao mà làm khó nổi anh?

Có lẽ dùng sức hơi mạnh, Dư Tiểu Đồng mất kiểm soát ngã vào người anh, khiến cả hai người đều hóa đá.

Mạc Lâm cứng cả người, nhưng lại nhanh chóng chớp lấy cơ hội vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Tim anh đập như trống vỗ, mùi hương chanh nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi, cơ thể cô mềm mại khác xa những người phụ nữ to lớn thô ráp ở làng chài này.

Dư Tiểu Đồng hoảng sợ, vội vàng vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng vòng tay anh cứ như kềm sắt, không tài nào lay chuyển được.

- Đừng động đậy... - Giọng nói khản đặc của Mạc Lâm làm Dư Tiểu Đồng dừng động tác. – Xin em... để yên thế này...một chút thôi...

Hai tay cô xiết chặt, hít thở khó khăn.

Từng mảnh kí ức vụn vỡ kia lại ập đến, khiến cô không thể bình tĩnh được.

Nhưng đây là Mạc Lâm, người mà cô kính trọng nhất. Nghĩ vậy, mặc dù vẫn còn run rẩy, nhưng cô không chống cự lại anh.

- Tiểu Đồng...anh...anh thích em... - Tai Mạc Lâm đỏ như gấc chín, vòng tay lại xiết chặt hơn. – Anh nghĩ, từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi...

- Cho anh một cơ hội, có được không? Anh không biết nói những lời hoa mỹ, đây là những lời thật lòng của anh. Anh muốn em thành vợ anh, chúng ta cùng nhau xây một căn nhà nhỏ gần biển. Hàng ngày anh đi đánh cá, em ở nhà đan lưới, chăm sóc con, hạnh phúc một đời như vậy có được không?

Dư Tiểu Đồng ứa nước mắt, trong ngực chua xót không chịu nổi. Cô run rẩy kéo tay anh ra, nhìn lên đôi mắt chờ mong của anh, giọng nghẹn lại.

- Em...xin lỗi... Cảm ơn tình cảm anh dành cho em...Nhưng...nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh được...

Mặc kệ biểu tình như bị sét đánh trúng của Mạc Lâm, cô quay đầu chạy đi.

Cô không dám nhìn đôi mắt ấy, nó trong sáng như mặt trời mới mọc,...Thế mà cô lại khiến nó trở nên ảm đạm đi.

Nhưng thật sự là cô không thể làm tổn thương anh, lợi dụng tình cảm của anh như thế này được.

Cô...vẫn chưa quên được Dạ Quân, người đàn ông ấy vẫn ở lỳ trong đầu cô không chịu rời đi, dù cô có hận hắn đến mức nào đi nữa.

Càng hận, thì càng khó quên.

- Tại sao chứ...? – Mạc Lâm thở hắt ra một hơi dài.

Anh không hiểu nổi.

Rốt cuộc bản thân có gì không tốt? Anh chăm sóc cho cô ấy, chiều chuộng cô ấy, cho cô ấy nơi để nương tựa...

Nhưng dường như anh vẫn chưa thể bước chân vào thế giới của cô ấy.

Cô ấy luôn đề phòng mọi thứ, kể cả anh.

Cô ấy khiến anh có cảm giác đã mất đi niềm hy vọng đối với mọi thứ. Cho dù anh có làm gì đi nữa, đối với cô ấy đều không có ý nghĩa gì. 

.

.

Bỏ bê các nàng lâu quá :>> Giờ đăng bù chap cho các nàng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm