Chap 5: Đẳng cấp của tội ác
Cô vô cảm nhìn mảnh vỡ nhọn hoắt ấy ghim sâu vào tay mình, mùi máu tươi tanh nồng trong không khí cũng theo đó mà bay ra, có điều lại khiến tâm hồn cô thanh thản đến lạ.
- Em đang làm gì? – Tông giọng trầm thấp vô cùng có từ tính vang lên, 1 bàn tay to lớn hữu lực nhanh chóng chụp lấy bàn tay đang cầm mảnh vỡ của cô lại, 1 bàn tay khác giựt phăng mảnh vỡ sắc bén trên tay cô đi.
Bạch Kỳ tối sầm mặt nhìn cô, cái nhìn tựa như muốn giết người, nhưng chống lại hắn chỉ là ánh mắt vô cảm đến đáng sợ của cô.
Khác hẳn với 1 thân chật vật của cô hiện giờ, áo sơ mi trắng quần tây đơn giản sạch sẽ nhưng lại đem đến khí chất đặc biệt cho hắn, tựa như thiên sứ trắng trên trời cao, thế nhưng gương mặt lại yêu mị tựa quỷ vương dưới địa ngục.
Cô cười chua chát, tại sao lại có sự khác biệt lớn đến nhường này?
- Muốn chết? – Đôi mắt hắn mị lại nhìn cô, giọng nói cũng nhiễm 1 tầng hàn sương lạnh buốt.
- Đúng... - Cô đáp trả lại hắn, cổ họng đau rát cùng với hạ thân đau đớn âm ỉ kia chính là cực hình với cô.
- Đâu có dễ vậy? – Hắn cười gằn, trực tiếp vứt đi mảnh vỡ trong tay cô xuống sàn nhà ẩm ướt. Đồng thời lôi cô 1 cách thô bạo về phía nhà tắm, mặc sự chống cự yếu ớt của cô.
Rầm!!
Hắn đẩy cô thật mạnh vào tường. Tấm lưng trần mỏng manh của cô va đập vào gạch men lạnh thấu tim gan, khiến cô vừa đau đớn vừa sợ hãi.
Hắn...tức giận thật rồi...
Bằng chứng chính là nụ cười mang theo hàn khí nặng nề của hắn, đôi mắt đen thẳm đẹp như bảo ngọc giờ lại âm u đến dọa người, giống hệt như buổi tối hôm đó, vài giây trước khi mẹ cô bị hắn giết chết.
Cô không kìm được mà run lẩy bẩy, lúc nãy khi kề mảnh vỡ vào tay cảm nhận cái chết còn không đáng sợ bằng lúc này.
- Có vẻ như tối qua Tiểu Điềm đã rất mệt mỏi rồi, hôm nay anh sẽ tắm cho em nhé... - Bàn tay lạnh như băng của hắn vuốt ve làn da bạch ngọc của cô, ánh mắt không hề kiêng dè nhìn cô từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào.
Trên người cô vẫn còn in hằn dấu vết trận giao hoan kịch liệt ngày hôm qua, từng dấu hôn xanh đỏ kéo dài từ cổ đến tận gót chân, đánh dấu chủ quyền cô chính là của hắn.
Ánh nhìn của hắn làm cô khó chịu, nhưng cô vẫn như cũ không dám ngước mặt lên nhìn hắn, đôi vai run lên nhè nhẹ.
Hắn cầm lấy vòi sen, mở mức độ cao nhất phun xối xả vào người cô. Từng dòng nước lạnh buốt bây giờ cứ như những mũi kiếm sắc nhọn đâm vào cô, rơi vào vết thương vẫn chưa đóng vẩy của cô, đau đớn không chịu nổi.
Cô nghiến răng chịu cái lạnh tê tái, những cơn đau buốt đến tận não. Nhưng cái đau đớn của thể xác vẫn không cách nào so sánh được với nỗi đau tinh thần của cô.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi hắn hài lòng nhìn cơ thể cô đã đỏ tấy lên vì những dòng nước sắc bén như dao kia. Hắn vặn tắt nước đi, ôm cô giờ đang mềm nhũn ra ngoài, đặt cô lên giường rồi cầm lấy khăn lau tóc cho cô.
Khóe môi hắn vẫn tạo ra nụ cười mê hồn như cũ, vừa ôn nhu vừa mang theo chút gì đó gian xảo, tựa như người anh trai dịu dàng đang chăm sóc cho đứa em gái nhỏ cứng đầu. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có thể thấy vòng sáng thiên thần trên đầu hắn mà không thể thấy đôi cánh đen đang mọc lên từ phía sau lưng.
Từ đầu đến cuối, cô chẳng phản kháng nữa. Vì cô biết phản kháng hiện giờ chính là điều ngốc nghếch nhất, chỉ có thể tăng thêm thú tính cho hắn. Cô im lặng đợi hắn lau xong mái tóc ướt của mình, mới ngước mặt lên nhìn hắn.
- Anh...hãy giết tôi đi... - Cô khàn giọng nói, đôi mắt to tròn mông lung vì ngập nước mắt.
- Chết? Như thế thì em tính quỵt nợ của tôi? – Hắn mỉm cười, gục mặt vào mái tóc còn hơi ẩm ướt của cô, tham lam hít vào 1 hơi thật sâu. Mùi hương trên cơ thể cô làm hắn nghiện rồi.
- Thế...làm sao tôi mới trả hết nợ cho anh? – Cô gục mặt xuống, bờ vai hơi run, giọng nói được hạ xuống đến mức nhỏ nhất – Chẳng phải...anh đã lấy được thứ cần lấy rồi sao?
Bật cười trước câu hơi ngây ngô đó của cô, có phải cô đã quá ngây thơ rồi không? Cô cho rằng chỉ mới 1 lần là đã đủ trả hết món nợ ngày xưa hay sao?
Sai rồi... Không phải chỉ 1 lần, mà là cả đời.
Cô chỉ được là của mình hắn.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? – Bàn tay lạnh lẽo đó chụp lấy cằm cô, bắt cô phải ngước mặt lên đối diện với hắn. Đôi mắt hắn như mang theo lửa nóng, hàng mi dài rậm cong vút, hệt như yêu tinh mê hoặc người. – Mọi thứ ở em đều do tôi quyết định, ngay cả cái chết cũng thế...
Chỉ 1 câu nói, đã đẩy cô xuống vực sâu không đáy...
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, hắn khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi tái nhợt vì lạnh kia. Đầu lưỡi ấm nóng của hắn du ngoạn trên bờ môi cô, cảm nhận hơi thở ngày càng gấp gáp và sự run rẩy tột độ vì sợ hãi của cô.
Đẹp đẽ, ngọt ngào và lịch thiệp, chính là đẳng cấp của cái ác...
Hắn vừa cho ngươi 1 viên kẹo, lại vừa cho ngươi 1 viên thuốc độc. Khiến ngươi yêu thích hắn, lại khiến ngươi sống dở chết dở vì hắn.
Tựa như con bướm đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của nhện, có vùng vẫy cỡ nào đều là vô ích.
----------//----------------//----------
Buổi tối
Trong chiếc xe Lamborghini màu đen tuyền sang trọng, Bạch Kỳ với bộ vest đen xám oai vệ uy nghi ngồi đó, khóe môi cong lên 1 nụ cười, đôi mắt đen thẩm trong suốt như bảo ngọc hơi mị lại. Tựa như yêu nghiệt hạ phàm xuống trần gian.
- Bạch thiếu... ngài có chuyện gì vui à? – Cô gái tóc vàng xinh đẹp như không có xương sống dựa vào người hắn, bàn tay nhỏ nhắn vươn lên trên ngực hắn vuốt ve.
Nụ cười trên môi hắn không hề giảm đi, gương mặt hắn cũng chẳng có chuyển biến gì, tựa như cô ta chỉ là không khí mà thôi.
Cô gái tóc vàng mặc dù đã mất hứng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có gì, cười cười đối hắn.
- Bạch Thiếu... người ta nói chuyện với ngài đấy ~~ - Giọng nói ngọt như đường mật của cô ta kéo dài ra, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có thể khiến cho nam nhân điên cuồng mà lôi kéo cô ta lên giường.
Lăng Mị rất tự tin vào gương mặt xinh đẹp của mình, hơn nữa cô ta chính là con gái của bang chủ, có địa vị cực kỳ cao trong bang phái Satan nổi tiếng cả nước, nếu hắn muốn vào hội phải nhờ sự nâng đỡ của cô ta.
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô ta đã vô cùng ấn tượng với hắn. Gương mặt yêu nghiệt của hắn có thể làm cho nữ nhân thét chói tai, hành động nhẹ nhàng, cử chỉ lịch thiệp, hệt như 1 quý ông tao nhã. Thế nhưng trong ánh mắt lại có tia huyết lệ cực nồng, 1 tay sát nhân kinh khủng nhất mà cô ta từng biết.
Phải làm sao đây?
Cô ta rất muốn hắn là người của riêng mình.
Đâu phải nam nhân nào cũng qua được đôi mắt vàng của cô ta? Nếu chỉ có nhan sắc hơn người cũng chỉ để cho cô ta hưởng thụ trên giường được vài ngày. Ấy thế nhưng cô ta MUỐN HẮN!!! Muốn trở thành người của hắn, muốn được trở thành duy nhất trong mắt hắn mà thôi.
- Lăng Mị tiểu thư, bang chủ đang chờ... - Hắn nhanh chóng trấn áp bàn tay đang không ngừng làm loạn trên ngực mình xuống, môi mỉm cười nhưng tròng mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo.
- Bạch thiếu... - Lăng Mị chu môi, dáng vẻ hờn giận vì không đạt được mục đích.
- Xin Lăng tiểu thư hãy giữ ý tứ. – Hắn vẫn không thay đổi bộ mặt.
- Anh... - Lăng Mị tức giận hầm hập, cô ta giẫm gót giày lên mặt đất, xuống xe còn quay đầu lại, tiếc nuối không ngừng.
- Xin Lăng tiểu thư hãy về nhà nghỉ ngơi. – Bạch Kỳ cũng lười quăng cho cô ta 1 ánh nhìn tử tế, trực tiếp kêu người đánh xe đi.
Lăng Mị nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần khuất, khóe môi cô ta cong lên 1 nụ cười tà tứ.
- Bạch Kỳ...anh là của tôi...
Theo những gì mà cô ta điều tra được, Bạch Kỳ hiện đang là giám đốc của 1 công ty lớn. Nhờ vào cổ phần nhỏ nhoi mà cha hắn trước khi đi đã để lại, hắn đã dần chiếm lĩnh niềm tin của toàn bộ cổ đông trong công ty, trở thành tổng giám đốc.
Thế nhưng dã tâm của hắn cực kỳ lớn, muốn thâu tóm toàn bộ thị trường về tay mình, nên đã liên kết với bang phái Satan lừng lẫy nhằm củng cố địa vị, sau đó từng bước từng bước vươn bàn tay bạch tuột của mình ra.
Lăng Mị chính là thích con người như vậy... Và cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com