Chap 6: Không thể cưỡng lại
Từ trong xe, bàn tay với những ngón tay thon dài cân đối nắm lấy cánh cửa lấy đà bước ra. Gương mặt đầy yêu mị của hắn xuất hiện.
Bạch Kỳ vươn tay, thoát cà vạt tím than trên cổ, để lộ vùng cổ và xương quai xanh đẹp mê hồn. Khóe môi hắn tạo độ cong mê người, từng cử chỉ, động tác đều toát ra hương vị gây nghiện như hoa anh túc.
Sau khi vào nhà, điều hắn làm đầu tiên chính là tiến đến phòng của em gái hắn.
Không biết bây giờ em gái hắn đang làm gì... Hắn nhớ cô đến phát điên lên, tuy lúc sáng còn mới dây dưa không ngừng, nhưng chỉ xa mới có 1 buổi chiều đã thấy nhớ.
Nhớ gương mặt non nớt yêu kiều của cô dưới bàn tay ma thuật của hắn vừa thống khổ vừa sung sướng. Nhớ thân hình nhỏ bé với đường cong thần thánh. Nhớ cái miệng nhỏ xinh của cô phát ra tiếng rên rỉ mê người. Nhớ lúc hắn ở trong cơ thể cô luật động, khiến cô phải nhiều lần cầu xin tha thứ...
Chỉ cần nhớ tới, là bản thân hắn lại nổi lên phản ứng dục vọng nguyên thủy.
Hắn cười khổ, bản thân đúng thật là không có tiền đồ.
Két
Cánh cửa theo tay hắn mở ra, quang cảnh căn phòng cũng theo đó mà thu vào tầm mắt hắn.
Thiên sứ đang ngủ, đôi hàng lông mi rậm cong vút rũ xuống, làn da hơi trắng tái thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ xinh đẹp sẵn có, bàn tay lúc sáng bị cứa đứt giờ đã đóng vẩy. Cô mặc 1 chiếc váy trắng thuần khiết, rất hợp với màu da cũng như khuôn mặt thánh thiện của cô.
Chết tiệt...
Chỉ cần nhìn cô ngủ như vậy thôi là dục vọng của hắn lại được dịp ngẩng cao đầu.
Điềm Điềm hoàn toàn khác với những cô gái khác, chỉ cần ở bên cạnh cô dù chỉ 1 giây hắn cũng không thể kiềm chế nổi bản thân mình. Trong khi những cô gái khác làm đủ mọi trò để được leo lên giường của hắn, hắn chỉ xem bọn họ như con chó cái đang động dục không hơn không kém.
Cô đang say trong giấc ngủ bỗng cảm thấy bản thân mình rơi vào vực sâu không đáy, không khí dần cạn. Bản năng sinh tồn của con người rất mạnh, bàn tay nhỏ bé của cô cố gắng bấu víu lấy chỗ bám không để mình bị cuốn đi.
Cô mờ mịt mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt của hắn đang được phóng đại, môi hắn và cô dây dưa 1 chỗ, lưỡi hắn chui sâu vào miệng cô hút lấy không khí lẫn mật ngọt bên trong, tay cô điên cuồng bám vào cổ hắn, kéo sát khoảng cách giữa 2 người.
Cô sững sờ mất vài giây, cô đang làm gì thế này??
- AA!! – Cô sợ hãi xô hắn ra, cầm lấy chăn quấn kín cơ thể mình lại như 1 xác ướp rồi chui vào 1 góc nhìn hắn phòng bị.
Tim cô đập bùm bùm trong lồng ngực như muốn đạp tung nó ra để chạy đi.
Hắn, lại đến đây rồi... Hắn đến đây để làm gì?
Bạch Kỳ ngồi trên giường, nhìn cô đang giương đôi mắt sợ hãi nhìn mình, tựa như thỏ con bị dọa. Hắn nhếch khóe môi, ánh mắt như ngọn lửa bùng lên muốn thiêu cháy cô thành tro bụi.
- Sợ sao? – Hắn đứng dậy, cất bước lại gần cô, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo hơi thở chết chóc.
Như chúa sơn lâm đang vờn con mồi trước khi ăn thịt, cho nó cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đến tột cùng.
- Anh...đừng lại đây... - Cô hét lớn, cố gắng co rút mình lại càng nhỏ bé càng tốt.
- Không phải lúc nãy em đã vô cùng hưởng thụ? Lại còn ôm chặt lấy tôi không muốn dứt ra? – Đôi mắt hắn tà tứ nhìn cô, ngón tay lướt nhẹ lên môi mình. – Rất bạo dạn...
- Anh...anh đừng nói nữa!! – Cô xấu hổ bịt chặt tai mình, có đánh chết cô cũng không muốn biết nó đã từng xảy ra.
Đã không cự tuyệt nó, mà còn bám víu lấy nó, bị cuốn vào trong sự mê hoặc.
Đáng chết!!
- Không phải sao? – Không biết từ lúc nào, hắn đã bước đến cạnh cô. Hắn nắm lấy cằm cô bắt cô phải nhìn thẳng vào mình, đối mặt với gương mặt khinh bỉ của hắn. – Đừng có giả vờ thanh cao làm gì nữa...
Cô vẫn chưa tiêu hóa được hết những lời hắn vừa nói, thì 1 lực đạo mạnh mẽ đã nâng cô lên khỏi mặt đất.
Cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau khi định thần lại thì chỉ thấy bản thân mình đang bị Bạch Kỳ từ sau lưng vây hãm đứng ở cửa sổ cạnh đó. Hiện tại dù đang là ban đêm, nhưng người làm đi qua đi lại không hề thiếu, vả lại ở chỗ của cô thì chỉ cần ngước mặt lên là thấy tất cả.
Cô tái mặt
Hắn...muốn làm gì cô??
- Sao? Cảm thấy kích thích chứ? – Bàn tay không an phận của hắn mò lên ngực cô, hơi thở nóng như lửa phả lên từ sau gáy. - Ở đây có lẽ sẽ thỏa mãn được em...
- Anh...anh điên rồi!! buông tôi ra!! – Cô kịch liệt vùng vẫy. Đùa sao? Nếu như hắn muốn cô ở đây, không chừng sẽ có người nhìn thấy.
- Điên sao? Tôi không điên! – Hắn cắn nhẹ vành tai cô, khiến cô run rẩy. – Tôi muốn em...
- Không!!!
Cô hét lên, nhưng dường như hắn không hề nghe thấy, bàn tay có lực nhanh chóng kéo dây áo của cô xuống để lộ bầu ngực sữa non nớt đang run rẩy vì lạnh. Tay hắn cầm lấy 2 bàn tay không ngừng giãy dụa của cô lại cố định ở đỉnh đầu, tay còn lại không yên phận nắm lấy 1 bên nhũ phong vuốt nắn chơi đùa cho đến khi nó cứng rắn, cái chân thon dài của hắn chen vào giữa 2 chân cô cọ xát.
Cô không thể thoát khỏi hắn, cũng không thể hét lên vì sợ người ở bên ngoài nghe được. Cô chỉ có thể cắn chặt môi mình cho đến khi bật máu hòng ngăn cản tiếng kêu từ trong cổ họng. Khổ sở không để đâu cho hết.
Đầu gối của hắn cố ý cọ xát vào nơi tư mật của cô, khiến cô rùng mình. Bên dưới dịch mật vì kích thích quá độ mà tiết ra, dây lên cả quần tây của hắn.
- Em hư quá, so với cái miệng phía trên, cái miệng nhỏ phía dưới thành thực hơn nhiều. – Tiếng cười trầm thấp của hắn giống như đang chế nhạo cô, khiến mặt cô đỏ như sắp nhỏ máu.
Chết tiệt!! Hắn đang không ngừng quấy phá cơ thể cô, từng luồng nhiệt nóng rực đánh thẳng vào đầu óc khiến cô như muốn mê man.
- Huhu...xin anh đừng... - Cô cắn răng, nước mắt vì bị khi dễ mà ứa ra.
- Đừng dừng lại? Hửm? – Hắn cười tà 1 tiếng, sau đó bàn tay hư hỏng của hắn lập tức chui vào trong váy cô cọ xát tiểu huyệt nhỏ bé, rồi ngón tay nhanh chóng chui vào hoa huyệt, không ngừng càn quấy cho đến khi dịch mật ướt đẫm dây ra bàn tay hắn, chảy dọc bắp chân non mềm.
- Không...anh buông tôi ra!! – Chân cô không ngừng giãy dụa để cho dị vật ấy thoát ra thế nhưng không thể.
Mặc cô la hét, mặc cô chống cự, những điều đó chỉ làm tăng thú tính cho hắn mà thôi.
Ngón tay ấy tựa như có ma thuật, mỗi lần đâm sâu vào hoa huyệt khiến cô phải khổ sở hét ra tiếng. Bạch Kỳ như không thấy sự thống khổ đó của cô, hắn tìm lấy điểm mẫn cảm trong hoa huyệt, không ngừng dây dưa vào 1 điểm khiến cho cô như muốn rút đi sinh lực, run rẩy không đứng vững.
- Aaa – Cô thét lên, cơ thể đạt đến cao trào. Dòng nước nóng ẩm không ngừng tiết ra từ hoa huyệt của cô, ướt đẫm cả bàn tay hắn.
Cô thở dốc, cơ thể khi đạt đến cao trào liền đổ sụp xuống, vô lực.
- Em thật bất công, lẽ nào em chỉ muốn bản thân đạt được khoái cảm thôi sao? – Bạch Kỳ vươn tay thoát chiếc áo sơ mi vướng víu trên cơ thể, nơi nào đó dưới hạ thân đã nhô cao như 1 cái lều nhỏ. – Anh đến.
- Đừng... - Cô thều thào, nói không ra hơi. Kỳ thực bây giờ cô không còn sức lực để mà trốn chạy nữa.
Những lời nói yếu ớt đó căn bản không lọt được vào tai hắn. Hắn dùng lực nâng cô khỏi mặt đất, cho cô tựa vào thành cửa sổ để lấy điểm tựa, sau đó dứt khoát dùng cự long đâm thật mạnh vào hoa tâm.
- AA!!!
Bạch Kỳ điên cuồng đâm vào, rồi lại rút ra. Mỗi lần đâm sâu đến tận đáy. Cô không còn cách nào khác, hắn quá mạnh bạo, cô phải ôm chặt lấy tấm lưng trần của hắn nếu không muốn bản thân bị té ngã, để lại trên đó vô số vết trầy xước đỏ, mơ hồ rỉ máu.
Đau đớn cùng khoái cảm liên tiếp ập tới như cơn bão, khiến cô không thể chống cự lại được. Nước mắt dâm mị cứ thế rơi đầy trên mặt, lại bị hắn liếm đi mất.
Cô không biết bản thân đã lên cao trào bao nhiêu lần. Chỉ biết là mỗi lần cô ngất là mỗi lần bị hắn làm cho tỉnh, rồi lại cứ đạt cao trào và ngất đi.
Cứ thế, hắn cứ như con thú bị bỏ đói lâu ngày, ăn cô cho đến tận sáng hôm sau. Báo hại cô 3 ngày sau mới xuống giường được, hạ thân đau nhức đến nỗi mỗi lần đi là mỗi lần đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com