Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:


Khi Điềm Điềm tỉnh lại cũng đã quá trưa rồi.

Toàn thân cô đều in hằn từng dấu vết xanh tím lan tỏa khắp mọi nơi, tập trung nhiều nhất là ở đùi và ngực của cô, đau nhức như vừa mới bị 1 bánh xe lớn cán ngang vậy.

Tuy không đau đớn như lần đầu tiên, nhưng mỗi khi lên giường Bạch Kỳ chưa bao giờ đối xử dịu dàng với cô cả.

Không phải người ta nói chỉ có đêm đầu tiên là đau đớn thôi sao? Tại sao lần nào cô cũng rất đau?

Hắn không hề quan tâm cô đau đớn thế nào, cảm giác của cô ra sao. Hắn trong cơn kích tình chỉ đơn giản làm theo dục vọng nguyên thủy của bản thân.

Như cách hắn nói, đó là hắn đang trả thù cô.

Cô muốn trốn khỏi đây.

Trong đôi mắt đen thẳm kia dần xuất hiện một tia sáng yếu ớt, nhưng lại kiên định hơn bao giờ hết.

***

Cây bút theo tốc độ của hắn hằn lên giấy, từng con chữ cuồng thảo phóng khoáng theo đó hiện ra.

Gương mặt bình tĩnh, trầm ổn của Bạch Kỳ lúc làm việc có thể mê hoặc toàn bộ nữ nhân. Bộ vest đen xám của hắn tôn lên đường nét mạnh mẽ của một người đàn ông, cả cơ thể toát ra hương vị gây nghiện tuyệt đối.

Cách cửa trước mặt hắn không một tiếng động bật mở ra, Lăng Mị kiều diễm với mái tóc xoăn lọn, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ bước vào. Mặc dù lúc nãy dưới sảnh lớn tiếp tân không cho phép cô ta vào bởi vì giám đốc đang bận, nhưng cô ta tin chắc với thân phận hiện tại của mình không tiếp tân nào dám cản cô.

Thân phận gì à? Tất nhiên là tổng giám đốc phu nhân tương lai rồi.

Điều kiện cho Bạch Kỳ vào bang phái Satan do chính bang chủ - cũng chính là cha của cô ta ra: Phải lấy Lăng Mị làm vợ. Hôm nay cô ta đến là để cho hắn biết được tin vui này.

Bộ dáng của Bạch Kỳ hiện tại thật sự quá hút mắt, lần nào cô đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn thấy hắn trong trạng thái làm việc, bởi vì có ai đó đã từng nói qua: "Đàn ông trông đẹp mắt nhất là khi hắn đang làm việc" cơ mà.

Lăng Mị nhìn đến nỗi say mê.

Cây bút trong tay hắn bỗng nhiên khựng lại, tròng mắt thoáng qua vài tia sáng lạnh lẽo.

- Lăng Mị tiểu thư thật có nhã hứng, chẳng qua không biết cô đến đây là có việc gì? – Bạc môi nhẹ nhàng phát ra âm thanh, sau vài phút định thần cây bút trong tay hắn lại bay bổng trên giấy.

- Em chỉ muốn đến thăm anh chút thôi, cũng không được sao? – Lăng Mị chu đôi môi mọng, âm thanh nũng nịu kia có thể khiến cho nam nhân không kìm được mà sinh ra ý muốn bảo vệ.

- Vậy nhìn xong chưa? Cô có thể về được rồi. Tôi rất bận - Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn chưa dừng lại tại khuôn mặt xinh đẹp kia.

Đột nhiên, mùi hương nước hoa đậm đặc ập đến trước mũi hắn khiến hắn nhíu mày. Gương mặt kiều diễm của Lăng Mị gần trong gang tấc, áo chữ V mơ hồ ẩn hiện vòng 1 căng đầy quyến rũ. Hai bàn tay của cô ta chống lên bàn, nhoài người về phía hắn, đối diện với con ngươi áp bức của hắn vẫn không hề sợ hãi.

- Em đến đây báo cho anh biết một tin. – Đôi môi mọng phun ra từng hơi thở nóng rực, ánh mắt lóng lánh ánh nước lưu chuyển trên gương mặt hắn.

- Là? – Gương mặt hắn vẫn không đổi sắc, hoàn toàn không vì sắc đẹp mà mê muội.

- Hôm nay cha em muốn mời anh đến nhà ăn cơm, đồng thời thông báo cho anh một tin rất quan trọng.

- Được, hôm nay tôi sẽ đến.

Lăng Mị nhất thời vui vẻ, bình thường hắn luôn lạnh nhạt với cô, nhưng cô biết nếu cô lấy cái cớ bang chủ ra nói chắc chắn sẽ làm hắn lay động.

- Vậy em chờ anh ở Diamond nhé. – Sau khi để lại câu nói đó, dáng hình quyến rũ của cô ta lắc lư đi ra bên ngoài cửa. Trước khi đi còn không quên để lại cho hắn ánh nhìn đầy hàm ý.

Sau khi cánh cửa chính thức đóng lại, Bạch Kỳ lấy tay vò trán một cách điên cuồng. Mùi hương nước hoa đậm đặc ấy vẫn ở mãi trong không khí, thật lâu chưa chịu tan đi.

Khác hẳn với cô ta, ở Điềm Điềm có một mùi hương cơ thể ngọt ngào như kẹo, chỉ cần ngửi một lần đã nghiện.

Bạch Kỳ cười khổ, hắn rốt cuộc đã hãm sâu vào cô đến mức độ nào?

Bởi vì mê luyến cơ thể cô, cho nên mới không thể để cô ra đi. Hắn chỉ có thể lấy cái cớ trả thù để giữ cô ở lại mà thôi.

Rốt cuộc hiện giờ cô đang làm gì? Có lẽ hắn nên gọi điện về thông báo cho cô biết hôm nay cô sẽ không trở về, tránh cho cô phải chờ đợi hắn.

***

Hôm nay ác ma sẽ không về nhà.

Đây chính là cơ hội tốt nhất dành cho cô, để trốn thoát khỏi địa ngục trần gian này.

Nơi mà Bạch Kỳ nhốt cô chính là ở căn gác trên cùng của tòa biệt thự. Lối ra duy nhất chỉ có cửa chính, bên ngoài có hàng chục vệ sĩ canh giữ. Cửa sổ bị khóa lại, nhưng làm bằng thủy tinh dễ dàng đập phá, tuy nhiên lại khó có thể nào leo xuống nếu không có thang.

Điềm Điềm không bao giờ nghĩ bản thân lại có thể trở thành búp bê tình dục cho anh trai mình, hơn nữa bản thân cô cũng có cảm giác tội lỗi từ tận sâu thẳm đáy lòng, cô muốn bù đắp cho Bạch Kỳ những ngày tháng mà mẹ cô đã gây ra sự ám ảnh đối với hắn, cho nên mấy năm nay cô không hề có ý định trốn chạy.

Thế nhưng cô đã lầm.

Nếu cô không nhân lúc này trốn thoát, có lẽ là không còn ngày nào có cơ hội tốt như vậy nữa.

Cô nhận ra, xé tấm ga trải giường to lớn này rồi bện thành dây cũng có thể cho cô tiếp đất một cách an toàn. Cũng phải cảm ơn Bạch Kỳ cũng không đến nỗi tuyệt đường sống của cô như vậy.

Nghĩ là làm, dù không có một tấc sắt trong tay, cô vẫn dùng tay không để xé nát tấm ga trải giường và cái mền mỏng thành mấy mảnh dài.

Tiếng xẹt xẹt vang lên những mảnh vụn dài ngắn nhanh chóng bay ra lấp đầy sàn nhà.

Tay cô mỏi nhừ, sức lực xé vải dần dần yếu hẳn đi.

Hẳn là do sáng nay cô vẫn chưa ăn gì a.

Bị Bạch Kỳ nhốt 6 năm trời không cho phép ra ngoài hóng gió lẫn ánh nắng mặt trời, làn da mỏng manh của cô hiện tại trắng đến nỗi trong suốt, mơ hồ nhìn thấy mạch máu bên trong đó.

Chính vì như thế, cho nên sức lực của cô cũng bị mài mòn theo thời gian, hiện tại xé được những tấm ga trải giường này ra cũng là rất cô gắng rồi.

Bàn tay cô bị vải ma sát mà đỏ tấy lên, máu theo đó mà ứa ra. Đau rát đến mức cô phải hít vào sâu một hơi lạnh.

Không sao, chỉ còn một chút nữa thôi.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa có nhịp điệu vang lên, phút chốc kéo tim cô vọt lên tận cổ họng.

Là hắn trở về sao?

- Điềm tiểu thư, đã đến giờ ăn trưa rồi. – Tiếng nói không chút cảm xúc của người vệ sĩ vang lên đằng sau cánh cửa.

Thì ra là vệ sĩ.

Trái tim đang treo lên khoảng không của cô cuối cùng cũng được hạ xuống.

- Tôi biết rồi, anh không được vào đây, tôi đang thay đồ. Anh cứ việc để đồ ăn ngoài cửa, tôi sẽ tự ra lấy.

- ... , Vâng thưa tiểu thư. – Sau câu nói đó, lại là khoảng không tĩnh mịch.

Điềm Điềm cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng, sau khi xác định không còn tiếng động gì nữa mới chạy ra ngoài mở cửa lấy đồ ăn đem vào. Ngoài cửa không có ai, vì vệ sĩ canh chừng cô phải đứng cách xa đó 1 khoảng khá xa nhưng vẫn có thể theo dõi được cô. Và quả nhiên đúng như cô nghĩ, sau khi cô bước chân vào phòng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc của ổ khóa.

Lòng cô như treo đá nặng nghìn cân, nhưng không sao vì chỉ còn một chút nữa thôi thì cái thang dây được bện bằng ga giường và mền sẽ làm xong rồi.

Chỉ cần trốn thoát khỏi hắn, cô sẽ không còn trói buộc.

Nhưng đồng chí Điềm Điềm đã quên đi một vài điều: Hắn vốn không phải người, mà chính là sói hoang. Mà sói hoang thì nào đâu dễ dàng để cho con mồi của mình chạy mất chứ?

Mà sau khi trực tiếp được trực tiếp mở mang tầm nhìn hạn hẹp thì cô cũng không thể nào trốn thoát được nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm