Chap 8: Thử Thách
Diamond là khách sạn cao cấp nhất nước, chưa bàn về độ xa hoa của nó, chỉ cần nghe tên Diamond thì những nhà giàu mới nổi sẽ tái mặt ngay. Đây là khách sạn chuyên dùng để tiếp đón các chính trị gia nổi tiếng trên thế giới, ảnh đế ảnh hậu và các ngôi sao hạng A, hoặc những nhân vật xuất thân bề thế.
Nghe nói chỉ với một đêm ở đó, tiền có thể tiêu sài phung phí cả năm.
Có thể vào được Diamond, cho dù ngươi có là chim trĩ cũng có thể biến thành phượng hoàng trong một đêm. Và tất nhiên, chỉ có đêm đó mà thôi.
Khi Bạch Kỳ đến nơi thì đã được đón tiếp vô cùng nồng hậu, hắn được dẫn đến tầng trên cùng của tòa khách sạn cao 5 tầng này.
- Bang chủ đang ở bên trong, mời ngài vào. – Người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, trên mặt đeo một đôi mắt kính che dấu đôi mắt sắc bén như diều hâu, cái mũi cao khoằm, khóe môi lúc nào cũng treo lên nụ cười đầy ẩn ý. Chính là Thập Dạ, tâm phúc của Bang chủ.
Bạch Kỳ đối ông ta mỉm cười,đối với ánh mắt dò xét của ông ta vẫn không biểu lộ khó chịu ra mặt.
Ông ta nhếch nhẹ khóe môi, trong lòng nổi dậy sự tán thưởng với chàng trai này. Phải biết là sát khí của ông ta tích lũy bao nhiêu năm không phải chuyện đùa. Nụ cười thản nhiên không chút siểm nịnh kia khiến ông càng tăng thêm lòng hảo cảm.
Xem ra, cậu ta chính là người thích hợp nhất trong vị trí bang chủ của bang phái Satan này.
Bạch Kỳ vững bước đi vào bên trong, mỗi một bước đi của hắn đều trầm ổn và mạnh mẽ. Vừa mang theo khí chất của một người đàn ông trưởng thành, vừa có bộ mặt yêu nghiệt khiến người mê đắm.
Cánh cửa mở ra, giúp hắn nhìn rõ được quang cảnh bên trong căn phòng V.I.P này.
Nội thất xa xỉ, bóng loáng đến nỗi có thể soi gương. Đèn chùm tinh tế sáng rực rỡ như ban ngày. Mọi thứ được chạm trổ một cách tinh xảo.
Thế nhưng lúc này lực chú ý của hắn không dành cho việc đánh giá nội thất của khách sạn sang trọng bậc nhất ở nơi này, mà chính là người đàn ông đang ngồi ở cái bàn dài đặt ở giữa phòng. Kế bên chính là Lăng Mị được trang điểm ăn vận cực kỳ diễm lệ, gò má hồng nhạt thẹn thùng. Xung quanh ông ta là mười vệ sĩ to con hộ pháp mặc áo vest đen, đeo kính đen to đùng che hết khuôn mặt.
Người đàn ông này, tuổi chưa vượt quá 50, thân hình tráng kiện, sắc mặt hồng hào, đôi mắt tinh anh sáng rực. Ông ta ăn vận tùy ý, một bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu xám tro tôn lên vẻ trầm ổn hiếm thấy. Mặc dù đã cố gắng không thể hiện ra bên ngoài, nhưng huyết lệ trong đôi mắt nồng đậm đã tố cáo ông ta không phải nhân vật tầm thường.
Hắn đến bang phái Satan đã rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hắn được nhìn thấy mặt mũi của bang chủ ra sao. Đa số đều là do Lăng Mị tiếp đón hắn.
Trong lúc hắn đánh giá ông ta, thì ông ta cũng dùng ánh mắt dò xét để nhìn hắn.
Trong mắt ông ta xẹt qua tia hài lòng, lướt nhanh đến nỗi không ai nhận ra.
- Bạch Kỳ lần đầu ra mắt bang chủ, chúc ngài càng ngày càng mạnh khỏe, tinh thần luôn tráng kiện, đầu óc mãi minh mẫn. – Bạch Kỳ gập người một góc 90 độ, thái độ mười phần cung kính.
- Được rồi, không cần phải khách sáo như thế đâu, đến đây ngồi đi. – Lăng Đường nhàn nhạt nói, tay cầm ly rượu ngoại đắt tiền đưa lên miệng.
- Vâng. – Bạch Kỳ không hề tỏ ra lúng túng hay siểm nịnh, sải chân dài bước vài bước đã đến nơi, ngồi đối diện với Lăng Đường.
Mắt Lăng Đường dường như phát ra tia sáng, khóe môi mỉm cười như có như không.
- Cậu có tài cán gì mà đòi vào bang phái của ta?
Bạch Kỳ hơi khựng lại, ngay cả Lăng Mị ngồi ngay bên cũng phải ngẩn người. Chẳng phải ông ấy nói rằng hôm nay đến là để bàn chuyện tương lai của cô ta và Bạch Kỳ sao? Sao tự dưng...
Không kịp để Lăng Mị hết ngạc nhiên, Lăng Đường lại tiếp tục bồi thêm búa tạ nghìn tấn vào người Bạch Kỳ.
- Phải biết rằng người trong bang phái của ta đều được chắt lọc kĩ lưỡng, phải trải qua những lần thập tử nhất sinh mới có thể vào. Cậu có tài cán gì mà dám vào đây? Hay là muốn lợi dụng khuôn mặt đó để mê hoặc con bé mù quáng này?
Không chỉ chê bai thẳng thừng tổng giám đốc quyền lực nhất nhì cả nước, mà ngay cả con gái mình cũng không tha.
Trái lại, Bạch Kỳ dường như không bị ảnh hưởng bởi lời chê bai đó, khóe môi hắn cong lên một nụ cười, tà mị mà tự tin.
- Lăng bang chủ nói không sai, bởi tôi có tài cán gì hay không đều là do ngài phán xét cơ mà.
Lăng Đường nhíu mày, cái tên này không những có khẩu khí lớn mà lá gan cũng lớn lắm. Phải biết rằng phái Satan vang danh thế giới ngầm như hiện nay đều do một tay ông dẫn dắt. Cho nên kinh nghiệm lẫn sự tàn nhẫn của ông cũng theo thời gian mà tích lũy không ít.
- Nói hay lắm. – Lăng Đường giận quá hóa cười, gân xanh trên trán ông nổi lên thành những vệt dài ghê rợn.
- Đưa nó đây. – Lăng Đường nói với Thập Dạ, nhưng ánh mắt ông ta vẫn chưa một khắc rời bỏ Bạch Kỳ.
- Cha??? – Lăng Mị thốt lên kinh hoàng, không phải là ông ta muốn giết chết con rể tương lai của mình đấy chứ? Tối qua cô ta cũng đã nhấn mạnh một điều rằng, nếu đối tượng không phải là Bạch Kỳ thì cô ta thà suốt đời không xuất giá.
Lăng Đường hiện tại hoàn toàn phớt lờ lời nói của Lăng Mị, đôi mắt ông âm trầm, khóe môi kéo lên đường cong ghê rợn, sát khí kinh người phát ra đủ để dìm chết người ta trong sự sợ hãi.
Ấy thế mà Bạch Kỳ dường như không bị ảnh hưởng vì sát khí này. Phong cách tao nhã như một quý ông từ đầu đến giờ không hề bị suy giảm đi. Hắn từ tốn đưa ly rượu kề lên miệng, cảm nhận vị ngọt đắng nồng của nó.
Để xem, cái phong cách giả tạo đó còn được duy trì đến lúc nào.
Thập Dạ mặt không đổi sắc đem đến một cây súng lục, trịnh trọng đặt lên tay ông ta.
Lăng Đường cười nhạt, nhìn gương mặt với nét cười yếu ớt của Bạch Kỳ, khẩu súng được tay ông ta vuốt ve như một thứ trân bảo quý hiếm, giọng nói đều đều của ông ta cất lên trong khoảng không gian im ắng nghe rợn cả người.
- Chỉ cần cho ta bắn cậu 3 phát, lập tức sẽ vào được hội.
Ý ông ta nói, là chỉ cần Bạch Kỳ trở thành bia đỡ đạn, đỡ được 3 phát của ông ta thì sẽ lập tức được vào hội.
Đỡ được 3 phát, cũng đồng nghĩa tiêu luôn cái mạng.
- Cha!! – Lăng Mị biến sắc, cái này không phải là muốn cô suốt đời không lấy được chồng sao?
Lăng Đường làm như con gái mình không hề có mặt ở đây vào lúc này, ông chỉ muốn nhìn thấy sự biến hóa trên khuôn mặt hắn, thế nhưng ông ta đã lầm.
- Để có thể vào được bang phái này, tôi đã làm tất cả những gì có thể. – Bạch Kỳ mím môi cười khẽ, hoàn toàn không nhận ra sự mất bình tĩnh của hắn trước khẩu súng vô tình kia. – Bang chủ cho phép tôi vào hội chỉ bằng với thử thách nhỏ nhoi này làm tôi thực sự cảm kích.
- Rồi cậu sẽ phải hối hận vì sự ngông cuồng của mình ngay lúc này. – Lăng Đường trực tiếp bỏ qua câu nói đầy hàm ý của hắn, khẩu súng vô tình lập tức đưa lên trước mặt hắn.
- Cha!! – Lăng Mị hoảng hốt chạy đến chắn trước mặt Bạch Kỳ, tròng mắt phát đỏ.
- Đưa tiểu thư ra – Thập Dạ mặt không đổi sắc chỉ huy đám người áo đen, họ nhanh chóng bước lên trấn áp Lăng Mị xuống.
Lăng Mị là con gái bang chủ không phải là cái danh hảo, với năng lực của cô ta có thể dễ dàng hạ gục một người đàn ông trưởng thành lực lưỡng. Bọn người áo đen thật sự rất khó khăn mới có thể làm cho Lăng Mị ngoan ngoãn bằng cách cho cô ta một cú đánh sau gáy ngất đi.
- Giờ sẽ không còn ai che chắn cho cậu nữa rồi. – Lăng Đường nhếch mép cười, khẩu súng theo ngón tay của ông ta nhanh chóng lên nòng.
- Nếu tôi chết, thì coi như nó là số phận của tôi. Còn nếu không thì đó là do bang chủ ưu ái. – Hắn đưa hai tay lên song song với nhau, dường như muốn khiêu khích đến sự cực hạn của ông ta.
Lăng Đường không nói gì nữa, bàn tay khẽ kéo cò, đem thứ hủy diệt bắn ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com