Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đe dọa


Trong khu rừng tối om, cành lá khô xơ xác vươn ra tua tủa, tựa như những cánh tay gầy đung đưa theo gió đêm, dưới chân là lớp lá vàng ẩm ướt.

Khung cảnh điều hiu không có chút sự sống nào, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có.

Nhưng Tiểu Điềm không vì như vậy mà bỏ đi sự cảnh giác của mình, cước bộ dưới chân cũng không hề thuyên giảm đi.

Cô đã rất khó khăn mới có thể trốn thoát khỏi tòa lâu đài đáng sợ đó, làm sao có thể bị bắt lại lần nữa?

Nếu như bị bắt lại, hậu quả... thật không dám tưởng tượng.

Cái áo trắng mỏng manh bị cành cây cào rách đến thảm thương không nỡ nhìn. Thân hình bé nhỏ của cô bị cây cối va quẹt, tạo nên những vết thương lớn nhỏ đủ loại. Làn da trắng nõn hiện giờ bị máu nhuộm hồng. Thế nhưng cô giống như không cảm nhận được gì, chỉ một lòng mong có thể chạy thoát khỏi nơi đó mà thôi.

- Cô ấy biến mất rồi!!

- Mau đi tìm!! Nhanh lên!!

- Nếu như không tìm thấy cô ấy, chuẩn bị đem về cái mạng của mình cho chủ nhân đi!!

Tiếng động ầm ĩ phía sau lưng cô càng lúc càng lớn, ánh sáng từ những ngọn đuốc càng ngày càng lan tỏa đến gần chỗ cô.

Họ phát hiện rồi?!

Sắc mặt Tiểu Điềm tái hẳn đi, nếu cứ như thế này cô sẽ bị bắt mất.

Chạy từ nãy đến giờ khiến bắp chân cô co rút lại, vết thương lớn nhỏ không ngừng chảy máu. Có lẽ vì mất một lượng máu lớn cộng thêm việc chạy quá sức khiến đầu óc cô choáng váng. Sức chạy cũng không còn được nhanh như trước nữa.

Cô tựa vào một thân cây to, vừa tiện che khuất dáng người nhỏ nhắn của mình vừa thở dốc.

Một tên vệ sĩ như đã cảm nhận được điều gì đó, bước từng bước thận trọng về phía cô. Hắn bước đến gần, gần đến mức cô có thể nghe được tiếng thở, tiếng vài chiếc lá khô bị dẫm nát. Cô có thể nghe được tiếng tim của mình, nó đập mạnh đến nỗi cô lo rằng tên kia có thể nghe thấy.

- Hình như có tiếng động bên kia! Đi mau. – Đột nhiên một tiếng nói chỉ đạo vang lên cứu thoát cô trong gang tất. Tên áo đen đó hơi liếc qua chỗ cô một lát rồi lại chạy đi.

Đám người đó dường như mới chạy lướt qua chỗ cô, ánh sáng chói lóa bùng lên trong chốc lát rồi lại dần biến mất.

Một mảnh tĩnh mịch.

Chân cô không còn chống đỡ nổi nữa. Thân thể cô từ từ trượt dần xuống đất, tiếng thở dốc không kìm được từ đôi môi khô nứt phát ra. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Không biết đã qua bao lâu, cô mới tựa vào thân cây đứng dậy, dùng hết sức lực cuối cùng chạy về nơi có ánh sáng.

***

Diamond

Phòng V.I.P tầng trên cùng.

Không khí bên trong như đặc quánh lại, một tiếng động nhỏ cũng không phát ra.

Lăng Đường vẫn chưa thu lại súng trong tay, họng súng còn bốc lên làn khói trắng đục. Ông chỉ một mực nhìn chằm chằm vào phía đối diện, nơi mà viên đạn đang ghim.

Ông đã từng chứng kiến bao nhiêu vẻ mặt hèn hạ của con người dưới họng súng này, khoảnh khắc trước khi viên đạn bắn ra cũng chính là lúc con người trút bỏ gương mặt giả tạo bên ngoài, sống thật với cảm xúc của phần con.

Nhưng hắn, một cái chớp mắt cũng không thèm chớp, đôi môi vẫn theo độ cong cũ tự tin và khinh miệt, như thể hắn sinh ra đã như vậy.

Điều này chỉ có một câu trả lời, rằng hắn không còn gì để mất. Hắn không sợ mất đi quyền lực, không sợ mất đi tiền bạc, không sợ bất cứ thứ gì, ngay cả cái chết.

Nói hắn là một con quỷ đội lốt người không hề sai. Chính là vì hắn là quỷ, nên không biết sợ hãi.

Nhưng ông ta đã sai, Bạch Kỳ bây giờ đã có một thứ không hề muốn để mất, bàn tay hắn không biết từ khi nào đã nắm chặt lại.

Lăng Đường thu hồi ánh mắt, đưa cây súng trong tay cho tâm phúc của mình. Cuối cùng người ưng ý nhất để làm bang chủ trong lòng ông đã thay đổi.

- Bạch Kỳ, chào mừng cậu gia nhập bang phái Satan.

Bạch Kỳ thở hắt một hơi trong lặng lẽ, vốn định lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn thì Lăng Đường đã chặn lại.

- Chắc cậu cũng biết rằng con gái ta có tình ý với cậu? – Ông đi thẳng vào vấn đề.

Mọi lời định nói đều kẹt ngay trong cổ họng hắn, trong đầu hắn đã dần hiện rõ mục đích của họ khi mời hắn đến đây.

- Bang chủ thật là thẳng thắn. – Độ cong trên vành môi hắn càng rõ rệt.

- Ngươi phải biết, con gái ta xuất sắc đến độ nào, cũng là đứa con mà ta trân quý nhất. – Ông đưa tay cầm lấy ly rượu trong suốt, giọng nói đều đều dễ gây ám ảnh – Vả lại tấm lòng của nó đối với ngươi hẳn là ngươi cũng biết rồi?

- Vâng. – Hắn cụp mắt, lông mi dài che khuất ánh sáng kinh người bên trong. Hướng hắn nhìn đến chính là ly rượu đỏ trước mặt, dường như nơi đó phảng phất hình ảnh của một người con gái khác.

- Nếu như cậu khiến cho con bé phải rơi giọt nước mắt nào, ta sẽ khiến cậu rơi bấy nhiêu giọt máu, hiểu chưa? – Lời cuối cùng, chính là sự cảnh cáo.

Hắn không lên tiếng, cũng chẳng nhìn ông, chỉ cười nhàn nhạt, nụ cười không thể nhìn ra ý nghĩa.

***

Chiếc xe BMW đen phóng như bay trên đường lớn, ánh sáng từ những nhà hàng sang trọng ở hai bên đường hắt vào chiếc xe khiến nó như phủ thêm một lớp vàng óng ánh. Bên trong ngoài người lái xe trung niên thì là một cậu thiếu niên tuổi trạc hai mươi, khuôn mặt đẹp không chút tì vết, cả người toát ra một thần thái ấm áp tự nhiên, khiến người chỉ muốn thêm gần gũi.

Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài nơi có nhiều người đi lại, đôi mắt hơi mờ mịt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đột nhiên chiếc xe thắng gấp không hề báo trước, trên mặt đất còn in hằn vệt xe kéo một quãng xa, tiếng xe kéo rít lên chói tai.

- Xin... xin lỗi cậu chủ, bởi vì trước mặt đột nhiên có một cô gái... - Người lái xe hốt hoảng trình bày, liệu hắn có bị đuổi việc hay không a?

Dạ Quân nhíu mày, đưa tay lên trán vì chấn động lúc nãy chưa hết.

- Một cô gái ư?

- Vâng, cô ấy nằm bất tỉnh đằng trước.

Cửa xe bật mở, người lái xe vội vàng bước xuống xem thử tình hình. Chỉ thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn yếu ớt, chiếc váy trắng đang mặc trên người loáng máu vài chỗ, trên khuôn mặt cũng bị thứ gì đó quẹt phải, trên thân thể chi chít vết thương.

- Đưa cô ấy về, mời bác sĩ cho cô ấy. – Dạ Quân từ trong xe lên tiếng vọng ra.

Tiểu Điềm ngay lập tức được đưa vào bên trong, thân thể cô nhẹ như bông, vừa nhìn là cảm thấy thương xót. Hắn đưa tay đỡ lấy cô, gối đầu cô lên chân mình.

Dạ Quân vén mái tóc rối của cô về phía sau, lộ ra khuôn mặt thuần khiết với đôi mắt nhắm nghiền, cũng may những vết thương trên mặt cô không sâu lắm, có thể không để lại xẹo.

Nhưng cho dù không cố ý, ánh mắt hắn vẫn dừng đúng chỗ trên cổ cô. Nơi đó những dấu hôn đỏ rực trải dài đến tận bên trong áo, làn da của cô vốn trắng nay lại còn nổi bật hơn.

Hắn là đàn ông, những thứ này là gì hắn cũng biết. Sau vài giây ngạc nhiên thoáng qua, hắn cũng không cảm thấy phản cảm hay gì. Chỉ là trong đầu hắn hiện lên vài câu hỏi mà chính bản thân không sao giải thích được, chỉ đành đợi cô tỉnh dậy mà thôi.

Trước hết, phải đưa cô về nhà hắn đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#sm