Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Vô tình nở rộ, vội vàng héo đi

  Cuộc đời dạy tôi nhiều thứ, dạy tôi cách nhẫn nhịn, dạy tôi cách tự làm tự chịu, những thứ mà các đứa trẻ cùng lứa không biết thì tôi đã được ưu ái, học những thứ mà cả người lớn cũng chưa chắc đã học được. Nhưng ông trời nổi tiếng khoan dung lại rất keo kiệt với tôi. Không cho tôi thấy sự nhiệm màu của tình thương mà người ta hay ca tụng. Tôi trách ông ấy ích kỷ nhưng cũng biết ơn ông tốt bụng vì nếu đổi lại là những người em của tôi, chắc chắn sẽ tuyệt vọng hơn tôi nghìn lần. Từng cho tôi nhưng lại tước đi, rốt cuộc ông muốn đưa tôi đến đâu? 

Thuở còn thơ, tôi được cha mẹ bao bọc, thuở ấy tôi tin tôi đang sống trong một gia đình hạnh phúc, tôi yêu cha thương mẹ, gia đình ấy là cái nôi nuôi dưỡng trái tim tôi lớn.

 Nhưng rồi sóng gió bắt đầu ập đến với gia đình tôi. Mẹ tôi ngoại tình, chỉ là ngoại tình như bao câu chuyện ngoài kia nhưng nó lại là biến cố lớn đời tôi. Nó thay đổi cuộc sống tôi rất nhiều, giống như thể nó không còn là của tôi nữa.

 Tôi theo mẹ, lúc ấy tôi chỉ mong có hơi ấm của mẹ kề bên, an ủi tôi qua những ngày khó khăn, tôi mặc bà ấy ngoại tình, cùng bà ấy rời mái ấm nhỏ từng là của gia đình chúng tôi.

 Ba ơi, con thấy có lỗi với ba lắm, nếu lúc đó con chọn ba thay mẹ, có phải sẽ khác không? Lớn rồi mới thấy day dứt, đau đớn không thôi, hóa ra việc gia đình tôi tan vỡ không chỉ là vết thương mà một ngày, hai ngày là khỏi, nó là vết thương lớn nhất lòng tôi, rỉ máu mãi không lành.

 Ông trời đưa tôi lúc tám tuổi đến trường tiểu học B, mang nỗi buồn âm ỉ đến môi trường mới, tôi không tài nào thích ứng được. Cũng chả có bạn nào cố làm quen tôi, có vẻ do tôi lập dị? Tôi cũng im lặng, không để tâm đến việc kết bạn, chỉ mong sớm về nhà với mẹ, được mẹ dỗ dành, đối với tôi như vậy là đủ.

 Sau khi tôi nhập học một tuần thì lớp tôi có một bạn khác chuyển vào, bạn ấy đẹp trai lắm nhưng cũng giống tôi, chả nói chuyện với ai nhưng cũng rất khác tôi, cậu ấy có nhiều bạn vây quanh hơn, ai cũng muốn chơi cùng. Vài ngày sau mới biết bạn ấy tên Huy, Nguyễn Trần Khánh Huy.

***

 Năm tôi 28 tuổi, tôi qua đời vì tự sát, dòng đời vội vã, có người ngã xuống là lẽ thường tình, tôi là một trong những người không qua nỗi bão giông mà từ bỏ.

 Tôi còn trẻ mà đã qua đời, không ai tiếc cho tôi, từng có người khen tôi tài giỏi, có người khen tôi xinh xắn nhưng không ai chọn an ủi tôi khi tôi gặp nạn, thật ra cũng không quan trọng.... 

 Năm tôi 17 tuổi, mẹ tôi mắc nợ, là người tôi tin tưởng, trao đi hết sự bao dung lại phản bội tình yêu của tôi. Bà ấy nợ tiền, bà lấy tôi là vật trả nợ, bà ép tôi "bán hoa", tôi chịu đựng vì tôi yếu ớt? Có lẽ vậy, tôi còn em gái nhỏ, không thể vì chuyện này mà bỏ em ấy đi được, tôi bối rối vô cùng, bao phán đoán đều vô dụng. Tôi không nghĩ được, nghĩ được cách bảo vệ em gái tôi "Khánh Huy, xin mày đó, hãy đem em gái tao theo mày được không?" Mặt tôi lấm lem nước mắt, nước mắt nước mũi hòa nhau không thể phân biệt được, dáng vẻ thảm hại nào đâu còn là một á khoa tương lai sáng lạn mà mọi người ngưỡng mộ. Bây giờ lại run rẩy đứng trước kẻ thù của mình, cầu xin với dáng vẻ đáng thương "Còn mày?" Khánh Huy cau mày, cậu ta lật đật từ Hà Nội xuống đây gặp tôi, mặt mày khó chịu rõ ràng nhất là vẻ mất kiên nhẫn. Có lẽ vì ở đây có việc nên cậu ta bay về, tiện thể gặp tôi, có vẻ nó đang hối hận. Tôi lo khóc đến quên cả trả lời, mặt nó tối sầm, đường gân trên mặt nổi cả lên, nó gầm gừ rồi quát lớn "Tao bảo còn mày thì sao! Đông Ly!?" Tôi giật mình, hai tay đan vào nhau, tôi ngước lên nhìn Khánh Huy, không hiểu cậu ta có ý gì? Tính thêm nợ sao? "Tao ở lại đây..." "Nếu mày nghĩ tao có thể nuôi được em gái mày thì tao cũng nuôi được mày đó! Nghe không!?"

 *** 

 Sau khi qua đời, thời gian không vì tôi mà dừng lại, nó chảy một cách suôn sẻ, nợ không còn tôi gánh, mẹ tôi sớm sẽ trả giá, Khánh Huy sẽ thay tôi nuôi em gái tôi lớn...Mọi thứ yên ả và đi vào trật tự của chúng 17 tuổi tôi "bán hoa", 20 tuổi tôi kết hôn, 25 tuổi tôi ly hôn rồi tái hôn, 28 tuổi tôi qua đời. Vì món nợ đó mà tôi phải trao thân cho đủ loại đàn ông. Tôi chết đi theo lẽ tự nhiên, sống không yên, chết không xong.

 Tôi mất 9 tháng để bản thân chào nắng, cũng mất cả một đời trong ngày sinh ra.

***

"Chị Ly....Sao chị không đi dự lễ khai giảng?"

Ánh Dương cất tiếng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, cô bé là con của cô hàng xóm kế bên nhà tôi, riêng tôi thì thấy mẹ con bé này cũng lạ đời, công tác nhiều thì thôi, còn thản nhiên quăng con gái mình qua cho tôi. Mẹ con bé cũng biết lựa xó, quăng ngay vô xó gia đình tệ nạn như nhà tôi.

"Trông Tiêu..."

Tiêu là một kết tinh bất ngờ từ vụng trộm của mẹ tôi với người đàn ông sống ở đầu ngõ, chắc chắn là một sự cố rất lớn. Ngay chính tên của đứa trẻ nhỏ đó cũng là tôi đặt.

"Dù sao cũng là khai giảng lớp 11, chị không đi quen bạn mới sao?"

Ánh Dương năm nay vào mười, cũng tính là trưởng thành rồi, hoài niệm thật... Hồi đó nhìn cô bé mới ngày nào còn hỏi tôi 7749 kinh nghiệm để thi đỗ vào nguyện vọng 1 mà giờ đã lên cấp 3 vào chính ngôi trường cô bé đã từng khao khát, tôi khóc thay phần cả mẹ nó, đủ để tạo ra một ngày mưa bão.

"Đi chán lắm, cũng chả thêm ai vào được đâu."

"Chị làm như chị đúng vậy."

Thì đúng mà, với cái hồn tai quái này trong cơ thể tôi trước đây... Sao lại không biết chứ, vừa dứt câu, những giọt mưa đầu tiên cũng rơi xuống. Mùa này mà mưa? Kỳ quặc như tôi bây giờ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com